Chương 15
Thấy tiếng mở cửa, Sanzu cười đắc ý, Senju bên cạnh thì đã sợ tái xanh mặt.
" Gì vậy?" Người bên trong mở cửa nhìn Sanzu
Nụ cười Sanzu chợt dịu xuống, trở thành nụ cười khẩy
" Yoo ông anh già, lâu rồi không gặp" Sanzu cười giả nhìn Takeomi đang khó chịu nhìn gã.
Senju đứng bên cạnh thì không khỏi căng thẳng, Sanzu sẽ tìm thấy được Takemichi mất.
Sanzu tự nhiên như ruồi, gã đẩy Takeomi sang một bên mà đi thẳng vào trong, mắt đảo khắp ngóc ngách để tìm hình bóng ai đó, thấy thiết kế bên trong gã không khỏi cảm thán
" Nhà đẹp đấy"
" Mày đến đây làm gì?" Takeomi khó chịu ra mặt
" Chơi với " anh trai" không được sao"
" Tch-"
Sanzu lại đi khắp ngóc ngách để lục lọi kiểm tra, gã đang tìm kiếm một thứ gì đó.
" Mày làm cái quái gì vậy Haruchiyo!??" Takeomi gằn giọng nhìn Sanzu, tự nhiên xông vào nhà rồi đi lục lọi có phải quá vô duyên không?
Gã nghe Takeomi nói chẳng khuôn mặt chẳng biểu cảm mà tiếp tục hành động của mình, gã đi thằng lên lầu hai.
" A-anh, Takemichi... cậu ấy" Senju lo lắng đến bên cạnh Takeomi mà khẽ nói nhỏ
" Đến nơi khác rồi" Takeomi bình thản
" là sao?" Cô trợn tròn mắt nhìn anh trai mình, anh biết trước là Sanzu sẽ đến sao
" Em ấy đi dưỡng thai.... may thật" Hắn nhỏ giọng đáp lời.
_____________________
" Taiju!?" Takemichi nhạc nhiên nhìn con người trước mắt
" Sao anh lại ở đây?"
" Hmm anh đến đây ở với em mà" Hắn nhìn em, mặt không biểu cảm gì.
" Không phải anh là chủ nhà hàng lớn sao?" Mặt em có chút khó hiểu
" Lên quản lý, việc nhàn lắm" vừa nói Taiju vừa kéo vali vào nhà.
Takemichi tránh đường cho Taiju, trên mặt hiện dấu hỏi chấm to đùng.
Taiju là do đã sắp xếp được công việc nên hắn sẽ đên đây để dưỡng thai cho vợ, khổ thân hai ông già kia công việc chất thành núi.
Takemichi vẫn chưa hiểu tại sao mọi người có thể bỏ công sức ra nhiều như vậy dành cho em, không lẽ bọn họ muốn lợi dụng gì ở em sao? Takemichi nghĩ vậy nhưng một suy nghĩ khác lại chen vào, chỉ cần được sống và không quay lại nơi đó là được.
__________
Sanzu đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà Takeomi mà chẳng thấy một ai làm gã tức điên. Chỉ còn Takeomi và Wakasa là hai người khả nghi nhất nhưng với tình hình hiện tại thì có thể là do em tự bỏ trốn hay sao? Bọn hắn dù muốn điều tra rộng hơn cũng khó, đơn giản là vì thế lực chưa đủ mạnh.
" Tch- " Anh trai" không giấu gì rồi nhỉ" Sanzu cười khẩy
" Giấu cái quái gì cơ? " Takeomi làm vẻ mặt khó hiểu.
Sanzu chẳng nói chẳng rằng mà đi ra khỏi nhà luôn làm Takeomi cũng thở dài một hơi.
" Đội 4 ở lại theo dõi anh ta thêm một tháng, còn lại thì cố gắng tìm kiếm em ấy ở khu vực lân cận" Gã ra lệnh cho đàn em, trên mặt rõ vẻ khó chịu.
Tưởng Takeomi có hành động đáng ngờ nên gã đến đến đột xuất, nhưng có vẻ Takeomi không biết chuyện gì xảy ra.
Hoặc là có
Sanzu bây giờ cảm thấy rất khó chịu, gã thấy thiếu vắng đi con người đó khiến gã như phát điên lên được, cảm giác trống vắng và trái tim như bị bóp nghẹt, có một chút tội lỗi....
____________
Benkei về đến nhà, hắn đang vui trong lòng vì hôm nay đi chợ mua được nhiều đồ tươi, hơn nữa hắn nghĩ đến hình ảnh Takemichi như một người vợ đợi chồng đi làm về, ngoan ngoãn mở cửa chào đón hắn. Nghĩ đến thôi là Benkei đã sướng hết cả người, hắn mỉm cười rồi gõ cửa
Cạch
Benkei mỉm cười nhìn dáng vẻ của người mở cửa nhưng nụ cười của hắn chợt tắt ngấm. Người mở cửa là Taiju, còn cái người mà hắn mong chờ thì lại đang ngồi ở ghế và đan len.
" Mày làm cái quái gì ở đây vậy!?" Mặt có chút nhăn lại nhìn người trước mắt, tên Taiju kia làm hắn tụt mod
" Thì tao ở đây" Taiju thản nhiên trả lời
" Đây đâu phải chỗ của mày??" Benkei khó chịu ra mặt
" Michi nói tao ở đây" Taiju đảo mắt nhìn qua hướng khác
Taiju liền né sang một bên cho Benkei đi vào
" Chào mừng trở về- Benkei-Kun" Takemichi nhìn thấy hắn thì dừng lại công việc mình đang làm mà cười tươi
Khuôn mặt Benkei khi nhìn thấy em thì cũng dịu đi mấy phần. Hắn gật đầu chào lại, đi đến rồi đặt lên bàn một chiếc túi, sau đó ôm đống nguyên liệu nấu ăn xuống dưới bếp.
" Cho em đó Michi" Benkei nói vọng lại
" Cái gì vậy ạ?" Takemichi tò mò rồi mở túi, bên trong là một đôi găng tay màu đỏ bằng len
" Uây đẹp vậy!? Cảm ơn nhé Benkei-Kun" Em mỉm cười
" Thời tiết dạo này lạnh, hãy đeo nó nếu muốn ra ngoài đi dạo nhé"
Taiju trầm ngâm nhìn hai người kia, hắn cũng muốn tặng gì đó cho Takemichi.
Cả ba cùng vui vẻ chuẩn bị cho bữa tối, Takemichi cảm giác thật ấm cúng, cũng vì họ nên những nỗi đau kia dường như quên hết, em chỉ muốn sống một đời thật yên bình như này đến hết đời, không mong gì khác.
Sau bữa tối thì vốn dĩ sẽ yến bình nếu như...
" Mày đến sau thì ngủ ngoài sofa" Benkei khoanh tay đứng, khó chịu nhìn Taiju
" Dựa vào cái gì mà tao phải ngủ sofa?" Taiju bây giờ cũng chẳng khác gì, trên trán sớm đã in hình chữ thập
" Thôi nào" Takemichi bất lực đứng giữa hai tên to xác này.
" Hay em ra sofa cũng được mà, sofa cũng rộng và có thể biến thành giường... Nếu hai người thích nằm trong giường."
" Không được!" Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng rồi lại trừng mắt nhìn nhau
" Vậy nằm chung nha, giải pháp tốt nhất đấy." Takemichi đưa tay lên xoa xoa thái dương, đúng là xàm nghe nhức nhức cái đầu thiệt chứ
"..."
Cả hai người lại cùng nhau im lặng
" Tch- Nhà thì to đùng mà có mỗi một cái phòng ngủ" Taiju cười khẩy rồi nhìn đểu Benkei
" Thích thì đi mà mua căn khác xịn hơn"
" Đừng có thách"
" Ừ nhưng Michi ở với tao, mày về cái nhà hàng của mày đi, không phải công việc quản lý khó khăn sao?" Benkei cũng cười đểu nói lại người kia
" Tao quản lý online, vài hôm nữa đất nước này sẽ mọc thêm vài cái nhà hàng đứng tên tao đấy, khó cái quái gì?" Taiju thì lại chẳng chịu thua người kia
" Thôi được rồi mọi người đi ngủ thôi" Takemichi đứng giữa hai người này nãy giờ mà ngáp ngắn ngáp dài"
Tối đó ba thân ản trên chiếc giường kingsize, không quá chật mà không hiểu sao Takemichi lại thấy bức bối, giường thì to mà sao hai con người này mỗi người một bên mà cứ dán chặt vào em thế này!?
__________________________
Rầm
" Rốt cuộc là tại sao!?? Tại sao lại không tìm thấy em ấy" Izana đập bàn quát lớn, gã đã quá bực mình. Vốn dĩ nghĩ thú nhỏ sẽ trốn ở đâu đó hoặc ở gần đây thôi, rốt cuộc là kẻ nào to gan dám nhúng tay vào
Cả Kantou Manji trong phòng họp đều toát ra một sự tiêu cực không nhỏ, trong căn phòng nhiệt độ như giảm xuống 0 độ, tên nào tên nấy đều mang theo một vẻ mặt không chút vui vẻ. Mấy tên cấp dưới đứng sau đều cảm thấy run rẩy mà lạnh sống lưng vì những người cốt cán.
" Từ hôm nay Kantou Manji chính thức không còn..." Izana hạ giọng mà nói trước mọi người ở đó
" Tên mới Phạm Thiên" Mikey ngồi bên cạnh nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt chẳng hề bộc lộ cảm xúc.
" Hay còn gọi là Bonten... ai có ý kiến?" Izana tiếp lời
" Tao" Inui cất giọng làm mọi ánh mắt đổ về phía hắn
" gì?" Mikey bên cạnh khó hiểu
" Tao sẽ rời khỏi đây, tao sẽ tiếp tục duy trì Hắc Long...." Inui cụp mắt
" Mày nghĩ cái quái gì vậy Inuipee!?" Kokonoi đôi mắt mở to mà nhìn hắn nói lớn
" Nó vẫn sẽ dưới trướng Phạm Thiên... nhưng tao muốn thực hiện luật khác tại Hắc Long" Inui chẳng mảy may đến Kokonoi mà tiếp tục nói
" Tao biết bọn mày định làm gì, tao cũng sẽ theo nhưng không phải như thế" Hắn nhìn thẳng vào Mikey.
" Mày điên rồi à Inui!?" Kokonoi bực mình, gân xanh nổi lên
" Một Hắc Long không hại người vô tội, tao sẽ theo em ấy"
Câu nói của Inui làm cả đám bất ngờ, Draken và Mitsuya trầm mặc. Cái tên Phạm Thiên được đặt ra không phải để chơi mà là từ thời khắc này thì chính xác bọn hắn sẽ bước chân vào con đường đầy tội lỗi để làm ăn và tìm kiếm người nào đó. Với những người vốn có tai tiếng trong giới thì băng đảng phớt lên sẽ thật dễ dàng, một khi đã phạm tội thì bọn hắn sẽ làm đến cuối cùng, lấy lời khai, đe dọa gia đình, bắt con tin.... nhưng cái điều mà Takemichi mong muốn nhất là không hại người vô tội
" Ah- Inui suy nghĩ sâu xa thật " Ran thở dài một tiếng rồi nhìn Inui
" Tch" Rindou bên cạnh không khỏi tặc lưỡi.
" Tùy mày " Mikey chẳng quan tâm Inui lắm, kệ cho hắn quyết định vậy đi
" Hah- nếu muốn thì làm gì thì làm" Izana bên cạnh cũng vậy.
"... Inuipee !?" Kokonoi khó hiểu nãy giờ
" Cuộc họp kết thúc" Mikey lên tiếng.
_______________________
" Con mẹ nó rốt cuộc là em ấy đi đâu chứ !? Nếu tao bắt được Takemichi sẽ không xuống khỏi giường được" Izana cáu lên, gã đã tức điên khi không tìm thấy bất kì tung tích gì từ em
" Tao sẽ bẻ xương em ấy" Rindou lên tiếng
" Tao sẽ đ*t chết em ấy " Smiley cười cười
" Mẹ nó! không lẽ cưa hai tay?" Hanma cũng bực mình không kém
" Tao cho người thiết kế thêm 4 lớp cửa " Kisaki thản nhiên
" Con mẹ nó cắt gân chân đi là xong" Sanzu ở bực mình nói
" Bên Takeomi không có động tĩnh gì à?" Mikey chợt đánh mắt sang Sanzu
" Không có, anh ta hình như không biết gì về việc này. Tao đã cho người theo dõi cũng như tìm người rồi"
" Tch sao mày không ở bên đó mà theo dõi, xách đít về làm gì?" Ran cười khẩy nhìn Sanzu
" Mẹ nó tao ăn bát cơm nhà mày hay gì?" Sanzu đã cáu rồi còn cáu hơn, vớ lấy cây Kantana gần đó định rút ra chém Ran một phát
Vốn dĩ ai cũng có tâm trạng tồi tệ rồi, hai tên này còn chọc nhau, giờ thì cả đám lao vào đánh nhau như lũ con nít nhưng không con nít lắm...
" Con mẹ nó đéo phải tại mày lên cơn động dục nhiều quá à !? " Izanza quát vào mặt Mikey
" Mày đấy! Mày là cái thằng đòi nhốt em ấy lại" Mikey bực bội mắng lại tên kia, tay thì liên tục đỡ đòn rồi ra chiêu
" Mày đéo hùa theo rồi lên í tưởng xích em ấy lại chắc!?"
" Con mẹ nó mày ăn thì nhiều mà đ*t cũng nhiều, chắc hẳn vì sợ mày nên em ấy mới bỏ chạy đấy" Ran vừa dùng cây baton đỡ nhát kantana của Sanzu vừa nói
" Câm ngay!? Mày thì khác đéo gì tao? Dẹo dẹo con mẹ mày" Sanzu vung kiếm lên
" Mẹ mày câm đi? Mày là thằng chơi bdsm nhiều nhất đấy" Rindou từ đằng sau đi tới siết cổ Sanzu, Ran liền chạy tới mà vứt luôn kantana đi rồi đánh gã tới tấp
" Mày là thằng chửi em ấy nhiều nhất còn gì!? Mẹ nó chắc vì nghe mày chửi nên mới sợ hãi rồi muốn thoát khỏi bọn này" Ran vừa nói vừa đấm vào mặt Sanzu
" Con mẹ nó tao ghét dẹo" Smiley từ đâu đi tới rồi bồi cho Ran một cú vào mặt
" Thằng khốn này mày thì thua thằng chó điên kia chắc!? Lúc quái nào cũng tỏ ra đáng yêu trước mặt em ấy nhưng S*x toy mày mua đầy một tủ" Smiley đấm Ran
" Mồm mày thì hay rồi, hôm đó mày là người làm cuối cùng! Tại mày mà em ấy mới đi mất" Draken vung nắm đấm nhắm chuẩn vào mặt Hanma nhưng bị hắn đỡ được
Hanma cười đểu
" Mày thì hay rồi? Hôm trước mày cùng thằng Mitsuya ăn mảnh? Chỉ hai thằng mày mà làm em ấy không đi nổi trong ba ngày!? "
" Chó chê mèo lắm lông" Kisaki ở bên cạnh nói thêm vào một câu.
" Mày thì khôn rồi! Khôn như chó ấy" Hakkai từ đâu đến đấm vào mồm Kisaki một cái
___________________________
20/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com