Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


" Aya, mày tách ra để hành động một mình sao Kisaki?" Một người với mái tóc cam bông xù đang cười cợt nhìn người còn lại

" Tch- mày phiền vãi ra ấy" Kisaki nhăn mặt khó chịu nhìn Smiley đang cười cợt nhả kia

" Thế hả? Tao nên đi nói với bọn nó không ta?" Smiley giữ nguyên thái độ

" Mày lúc nào cũng cười như thằng dở mà cũng khôn phết nhỉ?" Kisaki cười khẩy nhìn Smiley

" Tao cười chứ tao đéo khờ, cũng đéo ngu đâu" Smiley đột nhiên hạ giọng

" Tch muốn em ấy trở về thì câm cái mồm mày lại" Kisaki đen mặt rồi bỏ đi, kế hoạch của một thiên tài như gã lại bị tên khốn smiley chết tiệt kia phát giác, vốn dĩ gã đã cố gắng không sơ hở rồi

Smiley trầm lặng nhìn theo Kisaki đang đi xa dần, hắn đột nhiên mở mắt rồi nhoẻn miệng cười. Cả hai người đâu biết đã có một tên khác nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ.

_________________

Từ lúc đến ở chung, Takeomi đã phải bỏ thuốc, ngày nào cũng chăm chỉ ngồi tâm sự với Takemichi, kể đủ chuyện trên đời, thậm trí hắn còn phải đi chợ. Taiju thì có thêm một phụ bếp là Wakasa, hắn cũng tỉ mỉ học cách nấu ăn, chọn nguyên liệu và đọc cẩm nang chăm sóc bà bầu. Benkei cũng chỉ rảnh trong thời gian đầu, sau đó vì công việc mà quay trở về Mỹ.

Takemichi thì ngày nào cũng có tinh thần sảng khoái, được phục vụ tận răng khiến em nhàn nhã hẳn, cũng đỡ suy nghĩ hơn. Nhưng Takemichi lo lắng, em sợ hạnh phúc nhỏ nhoi này sẽ biến mất một ngày nào đó. 

________

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Takemichi đã mang bầu được 8 tháng rồi, lúc này bụng em đã tròn to, di chuyển khó khăn nặng nhọc.

Trên bàn ăn

" Taiju đâu ạ?" Takemichi ăn một miếng, vừa nhai vừa hỏi

" Đi sắp xếp hành lý rồi" Wakasa nhìn em mà đáp lời

" Mai chúng ta sẽ đến Đài Loan" Takeomi tiếp lời Wakasa

" Eh?" Takemichi đang xúc đồ ăn bỏ lên miệng liền khựng lại rồi đơ luôn.

" C- Cái gì!?"

" Ừm thì mai chúng ta sẽ đến Đài Loan, em sắp sinh rồi không phải sao?" Takeomi chống cằm nhìn Takemichi

" N- Nhưng sao phải đến Đài Loan !? "

" Dịch vụ y tế tốt nhất" Wakasa dùng nĩa vừa gẩy ớt chuông ra khỏi suất cơm mà nói

" Mọi thứ sẽ suôn sẻ thôi Michi"  cười chiều mến nhìn Takemichi đang ngơ ngác

" Tại sao... Mọi người lại đối xử tốt với em vậy chứ ? Em... Em thật sự" Takemichi ấp úng, em vừa cảm động vừa không biết phải nói gì, lúc này em lại bắt đầu suy nghĩ

" Tôi thích em" Wakasa bộc bạch, mặt hắn vẫn bày ra duy nhất cái biểu cảm thờ ơ, duy nhất câu nói hắn vừa thốt ra là không bình thường

"!?" Takemichi nghe mà giật mình rồi nhìn Wakasa, em hoang mang tột độ, Wakasa thì vẫn dùng đôi mắt bình thản đó nhìn em. Takeomi ở bên cạnh cũng trợn tròn mắt nhìn thằng bạn, hay là trong thuốc lá hắn hay hút có chứa  LSD nên giờ hắn bị ảo luôn rồi.

" Hoặc là yêu?" Wakasa cụp mắt nhìn xuống đĩa đồ ăn

" M- Mày" Takeomi lắp bắp nhìn Wakasa

" Tch- Đừng bận tâm Michi à, anh hay nó đều vậy" Wakasa bình thản chỉ vào Takeomi

" Không cần em đáp lại... Chỉ cần em sống hạnh phúc là được"  Hắn cười nhạt, không dám đối diện với Takemichi

" Bọn tôi không đòi hỏi em sẽ đáp lại, sẽ làm mọi thứ để giúp em hạnh phúc... chỉ cần em" Wakasa vẫn cúi mặt nhưng lại chỉ tay vào Takemichi đang ngơ ngác

" Và đứa trẻ trong bụng được sinh ra an toàn, sống một đời bình yên" Hắn nói tiếp

" Nhìn em hạnh phúc là bọn tôi vui rồi, tất cả là vì em thôi. Đừng cảm thấy biết ơn, hạnh phúc của em là sự trả ơn quý giá nhất rồi" Wakasa từ từ đứng dậy

" Đừng cảm thấy áy náy và e ngại nữa, đó là những gì em xứng đáng được nhận" hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngơ ngác kia

" Hơn nữa bỏ chữ ' kun ' đi" Wakasa nói rồi nhanh chân rời khỏi bàn ăn

"..." Takemichi đang ngơ ngác bỗng dưng đỏ bừng mặt, em cúi mặt xuống nhìn đĩa thức ăn, vân vê hai ngón tay của mình

" M...Michi.. chuyện đó" Takeomi bị bỏ lại với Takemichi thì ấp úng giải thích, mọi biểu cảm của Takemichi cũng được thu vào mắt hắn

" Em... Em..." Takemichi lắp bắp không nói lên lời, môi nhỏ liên tục mấp máy

" Thôi được rồi Takemichi, em không cần như vậy đâu" Takeomi cười nhẹ nhìn em

" Được rồi, nghỉ ngơi đi anh sẽ dọn cơm" Takeomi đứng dậy

" Takemichi, đến đây, anh sẽ giúp em sắp xếp hành lí" Taiju từ đâu xuất hiện mà gọi Takemichi làm em thoát khỏi dòng suy nghĩ rối loạn. 

Takemichi cũng nhanh chân đi tới chỗ Taiju, nãy giờ em lo lắng đến mức chảy mồ hôi. Taiju nhìn Takeomi đang đứng chỗ bàn ăn mà khẽ nhăn mặt

" Tch- mấy ông chú nay hớt tay trên vui đấy"

Ở trong phòng tắm, Wakasa đang chống tay nhìn mình trong gương, hắn mím môi, mặt đã đỏ bừng từ lúc nào. Takeomi thì như muốn lật nguyên cái bài ăn vậy, hắn cắn răng, cái tên Wakasa ngu ngốc đó chứ.

_______________

Takemichi, Wakasa, Takeomi và Taiju đã đến Đài Loan, Takemichi ngay lập tức được đưa đến bệnh viện, nói là bệnh viện chứ nơi đây đẹp như khách sạn vậy, có khu nghỉ dưỡng và spa cho bà bầu, em sẽ được hưởng thụ dưỡng thai một tháng trước khi sinh. Ngay gần đó là một khách sạn khác cho người nhà bệnh nhân cũng sang chẳng kém, Takemichi siêu ngỡ ngàng luôn, em được đi du lịch quá trời nơi từ lúc mới mang bầu.

Takemichi vừa thăm khám sức khỏe xong, em đang nằm thư giãn trong spa bà bầu của bệnh viện, bên này Wakasa, Takeomi và Taiju đang căng như dây đàn khi nói chuyện với bác sĩ

" Song thai, thai nhi khỏe mạnh không có gì phải bàn" Bác sĩ đẩy gọng kính

" Nhưng mà tôi thấy cơ thể cậu ấy có vẻ gầy, không hấp thu tốt sao?" Bác sĩ nhìn chằm chằm 3 người kia

" Em ấy đã được chăm sóc rất tốt" Wakasa lên tiếng

"Ừ, cậu ấy là Omega nam, trường hợp này khá hiếm. Chúng tôi sẽ cố gắng... chỉ sợ thể chất cậu ấy không chịu được, hơn nữa lại là song thai khác trứng" Vị bác sĩ kia đút tay vào túi áo

" Tch đừng nói thế" Taiju khó chịu nhìn vị bác sĩ kia

" Tôi chỉ nói sự  thật thôi, Omega nam căn bản sinh sản cũng không dễ, trong quá khứ đã có nhiều trường hợp Omega nam tử vong do sinh sản. Nhưng đừng lo bọn tôi sẽ cố gắng hết sức" Bác sĩ nói xong liền quay lưng rời đi

" Con mẹ-" Takeomi gân xanh nổi lên trán, cái kiểu nói chuyện vừa đấm vừa xoa rồi khô khốc của ông bác sĩ khiến hắn điên lên

" Thôi" Wakasa bên cạnh cản bạn mình, nhưng bản thân thì cũng cay lắm chứ.

________________

Hai tuần tiếp theo trôi qua, lúc này Senju, Emma, Hinata và Yuzuha cũng đều đã có mặt tại đây, ai cũng mong ngóng sự chào đời của đứa trẻ. 

" Takemichi- Kun, anh đã nghĩ ra tên chưa?" Hinata cười thích mắt thích thú mà xoa xoa vào cái bụng tròn của Takemichi

" Anh chưa" Takemichi cười trừ

" Đặt tên nó là khoai tây chiên đi Takemichi" Senju ở bên cạnh cười thích thú

" Khoai tây cái gì? Xàm quá vậy?" Emma xua tay

" Thôi được rồi tôi sẽ tính sau, khổ quá mấy nàng ơi" em cười nhìn mọi người

_________________

" Takemichi sắp sinh rồi"

"..."

" Đúng theo kế hoạch chưa?"

" Rồi thưa sếp, người phụ nữ đó cũng sắp sinh rồi"

" Theo dõi cô ta chặt vào, việc này đích thân tao nhúng tay vào"

Bíp bíp

gã cúp máy rồi quay ra cười trào phúng nói chuyện bằng tiếng Đài Loan

" Viện trưởng, vất vả rồi ~"

" Hợp tác với ngài là vinh hạnh của tôi" 

________
27.08.2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com