Chương 19
Một thời gian sau đó
" Takemichi-Kun, bác sĩ nói là song thai khác trứng, là một nam một nữ đó!" Hinata phấn khởi nhìn Takemichi bằng đôi mắt lấp lánh
" Thích nhất cậu rồi đó, Hanagaki" Senju cười vui vẻ nhìn Takemichi đang ngồi trên giường
" Thế cậu nghĩ ra tên chưa Takemichi" Emma đứng cạnh nhìn vào bụng tròn
" chưa" Takemichi tay xoa bụng rồi cười
" Mayumi?" Yuzuha lên tiếng
"Mizuki?"
" Nikko?"
" A- từ từ đã chị Yuzuha à, em sẽ suy nghĩ mà" Takemichi cười gượng, em còn chưa nghĩ đến mà Yuzuha đã nhiệt tình hơn cả em rồi.
" Em nghĩ ra rồi, tên của con gái sẽ là Chiharu, con trai của em sẽ tên là Taiyo" Em cười tươi nhìn họ
"Oaaa" Hinata thốt lên
" Takemichi, anh có vẻ thích ánh sáng nhỉ... và mùa xuân?"
" Ừm, những đứa trẻ này sẽ có một tương lai tốt, hướng về ánh sáng và tương lai"Yuzuha nói
" Chiharu Hanagaki, Taiyo Hanagaki" Emma cười tươi đọc tên hai đứa trẻ
" Ừm" Takemichi mỉm cười
_______________
Píp píp
Wakasa mở mắt, mắt nhắm mắt mở mà từ từ nhấc máy
" Sao?" Wakasa lười biếng, giọng ngái ngủ
" DẬY NHANH LÊN! HANAGAKI SẮP SINH RỒI" Senju giọng nói gấp gáp, hét lớn vào điện thoại.
Rầm
Wakasa nghe mà tỉnh ngủ, dùng tốc độ nhanh như tên lửa lao khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo đàng hoàng, hắn đóng cửa mạnh đến mức Takeomi đang bừng tỉnh trong phòng, vửa lớ ngớ định mở mồm ra quát Wakasa thì nghe hắn nói lớn là Takemichi sắp sinh cái cũng tỉnh ngủ luôn, Wakasa lao vột đi trước, Takeomi lúc này cũng cuống cuồng như Wakasa lúc nãy
Takemichi thì đau quằn quại, giây trước thì đang nói chuyện với các cô gái thì giây sau đột nhiên cơn đau dữ dội ập tới.
Ai cũng lo lắng ngồi trước cửa phòng sinh, nghe tiếng hét của Takemichi mà không khỏi xót lòng.
Sau một thời gian, họ đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Vị y tá nhẹ nhàng bước ra, cả một đám người chạy vội đến hỏi cô rối rít
" Chúc mừng gia đình, một bé trai một bé gái" Y tá chầm chậm nói
" em ấy sao rồi?" Taiju, Wakasa, Takeomi không hẹn mà cùng nhau hỏi cô y tá, khuôn mặt họ đầy vẻ lo lắng
" Cậu ấy vừa sinh xong, đã ngất rồi. "
Nghe xong ba người liền vội vàng muốn xông vào bên trong liền bị y tá chặn lại
" Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tránh làm phiền. Có việc quan trọng hơn tôi cần nói"
" S- Sao vậy?" Vẻ mặt Hinata hiện lên vẻ lo lắng, lòng cô đột nhiên cảm thấy bất an
" Hai đứa trẻ quá yếu, kích cỡ nhỏ hơn những đứa trẻ bình thường, nếu không có kì tích thì khó mà sống. Hiện đã thực hiện nuôi trong lồng kính, mong người nhà có thể chuẩn bị rõ tinh thần" Y tá giữ nguyên nét mặt
" T- Tại sao!? Không phải là em ấy đủ tháng rồi sao?" Yuzuha lo lắng nhìn cô y tá kia
" Đủ tháng nhưng còn là do thể trạng của mẹ nữa, cậu ấy vốn là Omega nam lại còn là song thai..."
" Haiz, bệnh nhân đã được đưa đến phòng điều dưỡng đặc biệt bằng cửa kia rồi, đi theo đường chỉ dẫn này thì sẽ đến" Cô chỉ tay
Mọi người lên vội chạy theo, ai cũng lo lắng cho Takemichi cả, Emma, Yuzuha và Hinata sẽ đến xem tình hình 2 đứa trẻ. Những người còn lại thì đến phòng điều dưỡng
Nhìn Takemichi đang nằm thở đều trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng, nhìn em phờ phạc đi hẳn, mồ hôi lạnh vẫn còn đang chảy trên trán. Bỗng Takemichi từ từ mở mắt, nhìn thấy mọi người em liền định ngồi dậy
" Ngồi xuống đi Hanagaki, cậu chưa hồi sức đâu" Senju giữ người Takemichi lại
" C...Con tôi đâu?" Em khẽ thều thào, giọng lúc này đã khản đặc do la hét.
Senju nghe thì mím môi nắm chặt tay, cô không muốn nói ra lúc này. Takemichi nên khỏe hơn đã rồi mới nói sau. Ba người còn lại như hiểu được ý của Senju thì cũng không dám nói gì ra
" Được đưa đến phòng điều dưỡng đặc biệt rồi" Wakasa cười nhìn em
" Tốt rồi.... "Em mỉm cười nhẹ, mắt đã hơi lim dim
" Michi- nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, những đứa trẻ sẽ ổn thôi, bọn anh sẽ chăm sóc chúng" Takeomi chấn an em
" N...Nhờ... mọi người" Takemichi lúc này 2 mắt dính chặt vào nhau mà cố gắng nói rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Ba người con gái kai quay lại, ba người này liền lập tức quay sang hỏi chuyện, Hinanta mặt tràn đầy sự đau buồn mà rơm rớm nước mắt, Emma bên cạnh thì siết chặt nắm tay, Yuzuha cụp mắt xuống mà nói
" Bé gái thì khỏe hơn, họ nói nhịp tim của đứa bé trai đang khác so với bình thường, sợ rằng không qua nổi đêm nay ấy...." Yuzuha nói nhỏ giọng, cô biết Takemichi đang ngủ nên không dám nói to, mọi người nghe xong ai cũng sửng sốt.
Một số người phải đi do có công việc sau đó tối mới trở lại, một số thì lại ở lại để canh chừng Takemici. Benkei vừa đáp đất xuống sân bay thì đã có xe đến đón mà đến thẳng bệnh viện rồi nhanh chóng tìm phòng của Takemichi.
Một phòng điều dưỡng đặc biệt rộng rãi nhưng cũng có nhiều con người ở đây, mấy cô y tá đi vào chăm sóc em thì bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt đáng sợ liền không khỏi lạnh sống lưng.
Takemichi đã tỉnh từ lúc chiều và đến bây giờ cũng đã khỏe hẳn, em ngồi trên giường bệnh rồi nhìn một lượt những người đang ở đây
" Um- Wakasa-Kun, em muốn đi thăm con"
"..."
Cả căn phòng đang có tiếng nói chuyện của mọi người thì bỗng im re, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, Hinata liền ấp úng lên tiếng mà tường thuật lại lời của bác sĩ và y tá.
Takemichi nghe được liền ngớ người, trong đầu em giờ toàn suy nghĩ lo lắng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự
" Tch- Hanagaki, tôi sẽ dẫn cậu đi " Senju nhìn em
Sau đó mọi người liền giúp Takemichi rời khỏi giường rồi từng người một giúp em cẩn thận bước đi, đưa em đến phòng nơi có lồng kính của hai đứa trẻ.
Những đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn đang nhắm tịt mắt, nhìn bé tý, Takemichi cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào, em chống tay vào cửa kính rồi mỉm cười nhìn 2 đứa trẻ.
Đột nhiên máy đo nhịp tim có phản ứng, các bác sĩ và y tá cuống cuồng lên mà vội vàng chạy đến
" Chết tiệt nhịp tim bị sao thế này!?"
" Tiến hành cứu chữa"
" Mau lên"
" Lần một"
" Chưa có dấu hiệu hồi phục"
" Lần 2"
" Lần 3"
" Tiểu thiên thần, cố lên-"
Mọi người vừa thả lòng tâm trạng thì cũng đứng sững như trời trồng mà sửng sốt, ai cũng đơ ra đó, người phản ứng nhanh nhất là Takemichi khi mà em nhìn cái nơi mà đứa trẻ đó nằm, cái tên Taiyo được dán lên đó, tiếp theo sau đó là Yuzuha cũng trợn tròn mắt nhìn.
" K.... Không..." Takemichi run rẩy sợ hãi nhìn chằm chằm vào chỗ các vị bác sĩ, chân em cũng run như thể không đứng vững nữa
" Không còn dấu hiệu sự sống"
" Cố lên"
Takemichi cuống cuồng tìm đường đi vào bên trong, lúc này mấy người còn lại mới hiểu vấn đề, liền cũng luống cuống hết tay chân.
Cho đến khi Takemichi chạy vào bên trong thì các bác sĩ đã đứng đó lặng im, tấm vải trắng đã được phủ lên đứa trẻ kia. Takemichi chạy vào nhìn thấy cảnh tượng liền đứng sững, em không nói lên lời, nước mắt bắt đầu chảy ra.
" Chúng tôi đã cố hết sức, chúng tôi thành thật xin lỗi" Vị bác sĩ trung niên cúi đầu 90 độ
Takemichi buông thõng hai tay, em run rẩy muốn ngã xuống, may mà Taiju chạy vào và đỡ kịp, ai nhìn Takemichi lúc này đều không khỏi nghẹn lòng.
" T...T..Tai..Taiyo..." Takemichi lúc này đã khóc nấc cả lên trong lòng Taiju, có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau mất đi đứa con do mình đứt ruột đẻ ra.
" T...Takemichi-Kun..." Hinata khẽ gọi tên
Ai cũng xót xa lúc này, vừa thương đứa trẻ yểu mệnh, vừa thương Takemichi.
" ...Hanagaki- cậu còn Chiharu... cậu... phải vì con bé" Senju chầm chậm nói, lúc này cảm xúc của cô đang rối loạn, vô cùng khó tả.
_______________
" Đứa trẻ đó đã chết rồi thưa sếp" Một kẻ bề tôi cúi đầu 90 độ trước người nọ
" Tốt lắm." Gã cười nhìn tên thuộc hạ, nụ cười độc đoán của kẻ độc tài
_______
(太陽) Taiyō : Mặt trời
(春)Haru : Mùa xuân
Âm Chi đằng trước thì mang nghĩa là" nghìn"
Chiharu: Nghìn mùa xuân
tôi đặt tên giống cách đặt của chifuyu ấy, kiểu fuyu là mùa đông xong đầu tôi nhảy số ra từ haru là mùa xuân=))
Lúc đầu tôi định đặt là Gekko và Nikko cơ =)))))))))))))))))
29.08.2023
Takemichi đặt tên con gái là Chiharu với mong muốn đứa trẻ sẽ xinh đẹp và tươi tắn như những bông hoa mùa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com