Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tôi không biết màu tóc gốc của ả Xuân là màu gì mấy cô ạ=)))

_______

Em đã mở lòng rồi, em đã đồng ý trở thành người yêu của bọn hắn, em mỉm cười hạnh phúc, em mong tương lai sau này có thể bên nhau mãi, em như đã cất hết cái quá khứ đấy đi. 

Ngày hôm đó Wakasa và Takeomi ôm em thật chặt rồi cười lớn nhưng lại chảy nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc.

" Ờ giờ cút ra cho tao ôm" Benkei bên cạnh kéo Takeomi ra, Taiju thì đứng im nhưng lại mỉm cười nhìn em.

.

.

Takemichi cười vui vẻ nhìn đứa trẻ đang bước đi đến chỗ Wakasa, bước đi của nó còn chưa vững, cái chân ngắn cũn cỡn cố gắng đi từng bước khiến em cười trong vô thức,  Wakasa nhìn mà cũng cười theo. 

Đứa trẻ đến nơi, Wakasa liền vui vẻ mà bế nó vào lòng

" Chi Chi giỏi quá ta, thế tối nay ngủ một mình cho papa ngủ với baba nhé?" Hắn cười nhìn đứa trẻ rồi cười cợt trêu chọc.

" Hong !! Còn lâu nhé ông già thúi" Chiharu bập bẹ nói, bé nó  còn lè lưỡi với Wakasa khiến hắn đen mặt, Takemichi bên cạnh cũng có biểu cảm y chang

" Chi Chi, ai dạy con câu này vậy?" Takemichi trên mặt đã hiện lên chữ thập nhỏ nơi thái dương, gì chứ đứa trẻ ngây thơ này chỉ mới 2 tuổi rưỡi, nó còn mới chỉ biết nói gần đây.

" Pa..papa Takeomi.. bảo... bảo Chi Chi papa Wakasa thích gọi như thế" Nhóc con lúng túng, nhìn biểu cảm của baba là biết có điềm dữ sắp xảy ra.

Takeomi đang uống cốc nước trong bếp, hắn nghe được thì bỗng sặc rồi ho khù khụ. 3 cặp mắt đều đồng loạt nhìn về phía hắn, Takeomi sượng trân không biết nói gì cho phải, hắn nhìn Takemichi rồi cười trừ.

" Ờm- " Takeomi như đọc được chữ trong mắt Takemichi, hắn từ từ đi từ trong bếp ra, mắt nhìn hướng khác.

" Mày.." Wakasa nhìn Takeomi đầy chìu mến.

" Ah- ChiChi, để papa dẫn con đi đọc sách nha haha" Hắn cười rồi nhanh tay bế đứa nhỏ lên rồi nhanh chân chạy đi

" Ê ! Đọc sách đàng hoàng đừng có mà dạy bậy đứa nhỏ nha!" Takemichi bất lực nói vọng theo, thật chứ mấy người này như trẻ con ấy, từ Taiju và Benkei thì như hai ông bố lớn trong nhà, còn lại thì...

Trong khoảng thời gian mà Chiharu tập nói, cả bốn tên toàn dạy bé gọi bọn hắn là papa nên giờ Chiharu cũng gọi theo, Takemichi cũng chẳng có ý định sửa lại mà cứ để nguyên vậy, bây giờ họ như một gia đình thực thụ, từ lúc có đứa trẻ thì luôn tràm ngập tiếng cười, cảm giác hạnh phúc thật ấm áp khiến Takemichi đắm chìm trong đó mà quá khứ cũng đã bị em chôn sâu lúc nào chẳng hay.

Năm đó nhờ có ADN của Takemichi và sự giúp đỡ của các chuyên gia nên Takeomi đã tạo ra được một cú lừa lớn.

Takemichi đi học đại học sau một thời gian dài sau thi, lúc trước là sau khi em tốt nghiệp cao trung tức tròn 18 thì mới bị nhốt lại, rất may là đã tốt nghiệp, đại học cũng là đại học nổi tiếng,em được tạo điều kiện cho hết mình, chỉ cần học thêm 1 năm nữa thì có thể ra trường. Em không phụ lòng họ mà có thành tích rất tốt, cũng đã trải qua nhiều cuộc phỏng vấn và thử việc, Takemichi bây giờ ra trường liền có thể kiếm được việc làm.

Họ thay phiên nhau chăm sóc Chiharu, dù có chút khó khăn khi ai cũng bận việc nhưng họ sẽ dành thời gian cho đứa trẻ nhiều hơn.

Đứa bé càng lớn càng biết giống ai, đôi mắt xanh tựa bầu trời chắc chắn là giống Takemichi rồi, còn về phần mái tóc thì lại có màu kem, lông mi dài. Ngoài đôi mắt to tròn màu xanh trời giống của em ra thì nhìn kiểu gì cũng thấy là gen nhà Akashi, nói không ngoa chứ nó vừa giống Takeomi, lớn lên thì kiểu gì cũng sẽ giống Senju. Và là con của ai thì nói đến đây ai cũng biết.

Còn chuyện nhu cầu tình dục thì còn tùy nha, riêng kì phát tình Alpha thì bọn hắn sẽ biết kiềm chế và giữ mình vì em, còn Takemichi cũng vậy nhưng đôi khi lại không được nên..... đương nhiên là thế rồi.

_________________

Ở bên khác, khi mà việc Takemichi đã được tìm thấy xác dưới sông đã được công khai.

" C..Chị... thật không!?...Đ..Đừng đùa nữa" Nato run rẩy nhìn chị gái mình, cô cũng đang rưng rưng nước mắt.

" Naoto.. không phải em ...em đã xác nhận rồi sao?" Đúng vậy, chính Naoto là người đã chạy đến khi được cấp dưới báo cáo.

" T- Tất cả là do... do Phạm Thiên... là do-" Naoto lắp bắp

.

.

.

" Thưa đội trưởng, bên khám nhiệm đã lấy mẫu ADN, nạn nhân được xác định là Hanagaki Takemichi, được cho là đã biến mất 3 năm về trước, trước đó thì cũng không liên lạc với gia đình và bạn bè trong 2 năm liền. Đây là một vụ án khó."

Nghe người cấp dưới báo cáo, Naoto toàn thân run rẩy, anh đang cố để đứng vững, mặt anh tái mét cố gắng nuốt trôi đống thông tin. Naoto không dám tin đây là sự thật.


Lại một năm trôi qua kể từ ngày nhận được tin dữ đó

Cốt cán của Phạm Thiên giờ thảm thật, tổ chức tội phạm khét tiếng chỉ toàn nhuốm máu, địa bàn tiếp tục được mở rộng, trong thế giới ngầm không ai là không biết đến, cùng lúc đó băng đảng mới nổi ở Mĩ đã càn quét khắp châu Mĩ, tiếng tăm vang xã cũng đến tai Phạm Thiên, nhưng bọn hắn gần như chẳng thèm quan tâm bất kì thứ gì.

Nghiện rượu, nghiện ma túy,... đắm chìm vào những thứ tiêu khiến, hoang dâm, tìm những thú vui khác để quên đi hình bóng năm nào.

Sau khi nhận được tin dữ thì Hanma và Kisaki đột ngột biến mất, nhưng giờ đột nhiên quay trở lại, trên tay Kisaki lại bế một đứa trẻ nhỏ tầm 2 tuổi rưỡi. 

Bước vào dinh thự rộng lớn nhưng lại nồng nặc mùi rượu, Kisaki nhăn mặt, bé con trong tay gã cũng có chịu mà úp mặt vào người gã. 

" Mở cửa sổ giúp tao đi Hanma" Kisaki nói rồi cũng tự giác mở những cửa sổ gần chỗ mình, Hanma nghe lời cũng mở hết cửa sổ ra cho mùi rượu bay bớt đi.

" Tch- cái đéo gì vậy!?" Ran đang ngủ trên ghế, thì bật dậy, giọng hắn khàn đặc, quần áo thì sộc sệch và toàn mùi rượu

Kisaki im lặng không nói gì, bế đứa trẻ đến sofa, gã vuốt nhẹ lưng đứa bé rồi ngồi đấy.

Ran nhăn mặt khó chịu nhìn người kia " Thằng khốn này mày bị điên à!? Cái đéo gì kia?" Đang còn men say trong người, hắn cáu lên mà mắng Kisaki.

" Nhìn này" Kisaki nói vỏn vẹn 2 chữ rồi xoay người đứa trẻ trong tay ra đối diện với Ran, hắn đang nhăn mặt bực tức thì bỗng dãn hết cơ mặt ra, đồng tử mở to, đứa trẻ này khiến hắn tỉnh cả rượu

Đứa nhóc ngồi trên đùi Kisaki, không ngần ngại mà nhìn thằng vào Ran, nó không nói không rằng gì, đang cố quan sát xem động tĩnh của đối phương. Hanma mở hết cửa sổ thì cũng thấy dễ thở hơn, gã đi tới và ngồi cạnh Kisaki

" C...Cái gì đây!?" Ran lắp bắp, gã không thể tin được cái gì đang xảy ra trước mắt

" Ờ con của mày, do đi đ!t gái dạo đấy, bọn tao nhặt được" Hanma cười cợt nhìn tên kia, cái biểu cảm hiếm thấy khiến gã buồn cười

" ..." Ran im lặng chẳng thèm trả lời

Gã cố gắng nhìn kĩ đứa trẻ, tóc mỏng chưa mọc hết nhưng có thể thấy là màu đen cũng khá bù xù, đồng tử màu tím giống của gã và Rindou, hình mắt giống của gã nhưng lại có phần to hơn chút. Những điểm còn lại, từ cái mũi hay miệng, hình dáng lông mày, đặc điểm khuôn mặt đều giống y đúc người kia- Takemichi.

"Đ- Đây là" Gã đổ mồ hôi lạnh, cảm giác của gã bây giờ rất hồi hộp, gã chỉ đợi câu trả lời từ người kia.

" Thứ cuối cùng mà em ấy để lại."  Kisaki chầm chậm nói, gã hạ giọng mình xuống 

" T-Thứ cuối cùng? đ.. đây là con của.."

" Ừm" Kisaki gật đầu, Ran thật sự không biết nói gì thêm, lượng thông tin quá lớn khiến gã cố nuốt trôi.

" Oi thằng nào mở hết cửa ra vậy!? Anh trai, rượu của a-"  Rindou bước vào nhà, hắn đang rất to tiếng thì khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn trố mắt rồi đi đến gần hơn.

Choang

Chai rượu vang đắt tiền mới hốt bị Rindou thả rơi xuống đất mà vỡ tan tành, chảy ra lênh láng rồi mùi rượu lại xộc lên.

Ran thì đang đơ cả người, Hanma tặc lưỡi quay qua, Kisaki cùng đứa trẻ thì giật mình nhưng cũng chẳng nói gì.

" Kisaki, cái quái gì đây!? " Rindou tay run run chỉ vào đứa trẻ trong lòng gã.

Kisaki cho hắn ăn bơ luôn, chẳng thèm đáp lại mà xoay người đứa trẻ sang phía đối diện mình nở nụ cười rồi nhìn đứa trẻ giống y hệt mẹ nó kia.

" Taiyo, từ nay con hãy gọi ta và những người này là cha nhé?" 

" Đ- Đều là cha sao?" Mặt đứa nhỏ hoang mang.

" Ừm"

" Không phải là ai cũng có cả cha và mẹ sao?" Đứa trẻ này mới chỉ hơn hai tuổi nhưng lại cư xử như thể nó đã 5 hay 6 tuổi.

" Taiyo con khác, con có nhiều cha được chứ?" Kisaki cố gắng giải thích, khuôn mặt nở nụ cười thương hiệu, thật chứ gã biết đứa trẻ này sẽ khó tin nhưng đành nói vậy thôi.

" Thế mẹ của Taiyo đâu?" Đứa trẻ nhìn thằng vào mắt Kisaki mà nói, mắt nó mở to ra, mắt nó mở to khiến nó nhìn giống Takemichi hơn.

Kisaki nhìn đứa trẻ trong tay, càng nhìn gã càng nhớ em, gã liền bất lực thở dài mà nói với nó

" M..mẹ.. mẹ của con sẽ đón con vào một ngày nào đó..." Kisaki ấp úng. 

" Con muốn gặp mẹ" Taiyo mặt không thể hiện bất kì cảm xúc gì nữa, nó tiếp tục nói

" ... Ai cũng muốn gặp mẹ con Taiyo à..." Ánh mắt Kisaki trùng xuống, Hanma nghe vậy cũng có biểu cảm tương tự, gã lại nhớ em rồi. Hanma chẳng muốn ở lại nữa liền đứng dậy rồi đi ra khỏi dinh thự. 

" Rindou, mày dọn đống bừa bộn này đi" Kisaki đảo mắt nhìn cái đống mà Rindou bày ra, không chỉ rượu đổ ra sàn, mảnh vỡ thủy tinh mà còn mấy chai rượu rỗng khác nằm lăn lóc trên bàn và ghế.

" Tao sẽ nói chuyện với Mikey và Izana một chút" Kisaki ôm đứa bé trên tay rồi rời đi, bỏ mặc anh em Haitani ở đó, bọn gã vẫn chưa ổn định nổi tinh thần vì thật sự quá sốc.

.

.

.

" Mikey, Izana... đây là con của Takemichi"

____

12.9.2023


Yah ở chương 19 hay 18 thì có lẽ là Taiyo đã chết do một người bí ẩn nào đó, tuy nhiên thì đời mà, đón xem lí do mà Kisaki lại bế nhóc nhỏ về được đây nha:> 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com