Chương 28
Cả Wakasa và Takeomi đều đứng sững tại chỗ, một đống thông tin choáng ngợp khiến bọn hắn không thể nuốt trôi nổi.
Takemichi thì như chết lặng mà chỉ nhìn chăm chăm vào đứa trẻ.
" S-Sao vậy? Baba không thích Taiyo sao?" Taiyo có chút ấp úng, thằng bé đã soi gương nhiều lần rồi và bây giờ nhìn người trước mắt, nếu nói đây không phải người có quan hệ huyết thống với nó thì nó không tin
" T... Tại sao..?" Takemichi lắp bắp, ánh mắt chứa đầy bi thương lẫn lo lắng mà ngước lên nhìn Rindou
Rindou mím môi hoàn toàn không biết phải giải thích như nào, đứa trẻ này là do Kisaki đích thân tự lên kế hoạch rồi mang về, hắn cũng không biết năm đó Takemichi mang thai, sau khi biết được đứa trẻ này là con mình liền vô cùng trân quý, hắn và bọn gã đối xử với đứa trẻ này không phải là quá quá cưng chiều, Taiyo là đứa trẻ mà người bọn hắn yêu nhất để lại cho bọn hắn, sao nỡ lòng nào mà ruồng bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ như họa lại hình bóng người thương mà không khỏi chạnh lòng, cảm giác đau đớn xoáy vào tâm can rồi lại chìm mình trong tội lỗi đã gây ra với em, tìm cách trốn tránh nhìn mặt Taiyo từ đó dẫn đến nó cũng trở thành một đứa trẻ lầm lì và ít vui cười.
" R...rốt..cuộc là...là tại sao!?" Takemichi run rẩy, khóe mắt rưng rưng rồi hoảng loạn nhìn quanh.
" Đ...Đứa trẻ đó...đã....đã chết trước mặt chúng...c..chúng ta....Takeo...Takeomi...vì sao?....Wakasa...ah" Tinh thần bị đả kích đã bắt đầu trở nên hỗn loạn tâm trí, ánh mắt em sớm đã trở nên hoảng loạn mà mất đi tiêu cự
Chiharu và Taiyo đều lo lắng cho tình trạng của Takemichi mà liên tục gọi tên em nhưng Takemichi hoàn toàn không nghe lọt câu nào cả
" Takemichi" Rindou lúc này vô cùng lo lắng, hắn hoàn toàn không thể giải thích toàn bộ cho Takemichi bây giờ, hắn thật không lường trước được người thương của hắn tưởng chừng đã vụt mất lại ở đây, tận mắt nhìn thấy em sau gần 5 năm xa cách quả thật Rindou không thể kìm lòng.
Rindou đưa tay ra định chạm vào người em thì Takemichi hoảng hốt lùi lại, ánh mắt rấy lên run sợ khiến Rindou đành thu tay lại mà trùng mắt xuống mà chẳng giám đối diện
Bỗng một mùi hương pheromone xộc lên mũi khiến cả ba Alpha lúc đó đều đang rối bời bỗng khựng lại.
Takemichi do không khống chế được cảm xúc, tâm trạng hoản loạn rối bời lo lắng đã đẩy nhanh kì phát tình, mùi hương Omega lúc này đã thoang thoảng trong không khí khiến cả ba người kia đều trố mắt nhìn em.
Rindou cả người lúc này đã rân ran, cái mùi hương ấy, cái hương mà hắn nhớ thương, thậm trí là thèm khát, cái mùi hương mà lần cuối hắn cảm nhận được là 5 năm về trước.
Takemichi lúc này khuôn mặt tái mét nhưng lại xen lẫn ửng đỏ, đột ngột khó chịu mà ôm ngực thở dốc, như thể bị mất cân bằng mà loạng choạng như muốn ngã
" Takemichi!!?" Cả Wakasa và Takeomi đồng thanh hét lên, đều thoát ra khỏi đống tơ vò trong đầu mà chạy tới đỡ Takemichi, nhăn mặt khi mùi hương Omega xộc thằng vào cánh mũi, dù là mùi hương thanh nhẹ mà bọn hắn đều yêu thích nhưng bây giờ có tên kia ở đây, hơn nữa còn đang ở ngoài khiến bọn hắn thật sự khó chịu
Wakasa nhanh trí bế Takemichi lên rồi gấp gáp hướng về phía cửa mà chạy ra xe, Takeomi cũng bế Chiharu mà chạy theo.
Rindou chưa kịp phản ứng thì bọn họ chạy đi, hắn đứng đó mất vài phút rồi cũng nhanh chân rời đi, Taiyo biết ý cũng đi theo.
" Ha...hah...." Takemichi khó khăn thở dốc
" Takemichi, thuốc ức chế lúc trước em đã uống quá nhiều, uống nhiều sẽ để lại tác dụng phụ đấy" Wakasa lo lắng khi Takemichi trên tay đang cầm viên thuốc ức chế định uống
" K...Không được...em ...ah...xa em ra" Takemichi khó chịu đẩy Wakasa sang một bên, dù hiện tại Takemichi đang rất khó chịu mà khổ sợ vật lộn với kì phát tình nhưng em không muốn....
" Anh xin lỗi" Wakasa khẽ thở dài rồi từ từ phóng thích pheromone của bản thân, hắn không thể để em phải tự hại bản thân mình nữa
Takemichi khi ngửi thấy được mùi hương của Alpha thì cơ thể như được an ủi mà bắt đầu thả lỏng dần, tuy nhiên cơ thể bắt đầu nóng ran do kì phát tình, ý chí bắt đầu bị lu mờ, đôi mắt sớm đã phủ một tầng sương
" ĐI HẾT RA NGOÀI!!!" Takemichi tức giận quát lớn rồi đóng sầm cửa, Chiharu một bên thì khóc um lên vì baba của nó đột nhiên nổi đóa
Sau khi được Alpha an ủi để vượt qua kì phát tình, đáng nhẽ Takemichi sẽ trở nên bình thường nhưng em lại bắt đầu rơi vào trầm mặc, đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi tự dày vò bản thân, liên tục lẩm bẩm cái tên Taiyo đấy rồi vò đầu bứt tóc
Cả 5 người đều không khỏi lo lắng cho Takemichi, ai cũng hết lòng khuyên bảo, thậm trí Chiharu còn tới của phòng mà khóc một trận cũng không thành.
Vì phòng vệ sinh vốn dĩ đã được xây bên trong phòng ngủ nên Takemichi chỉ mở cửa 2 lần duy nhất trong ngày, một là để lấy quần áo đã phơi khô và đồ ăn, hai là để trả lại khay đồ ăn và quần áo đã mặc cho Taiju giặt. Mỗi lần như thế đều sẽ xem xét kĩ lưỡng xem có ai bên ngoài, kể cả có cũng chẳng thèm mở lời nói với họ một câu.
Cả 4 người bọn hắn đề đi điều tra về mọi thứ nhưng lại chẳng có bất kì thông tin gì về đứa trẻ Taiyo kia, Takemichi cứ thể mà nhốt mình trong phòng những một tuần mà cả 4 người kia đều bất lực chẳng thể làm gì, thậm trí đến cả Chiharu cũng không quấy khóc nữa mà mỗi lần đi học về đều sẽ kể cho baba của nó những câu chuyện trên lớp.
Rindou về đến trụ sở liền trầm mặc cứ thế chẳng nói câu nào với ai, đầu óc hắn như đang trên mây khiến Ran khó chịu, mọi người cũng chẳng buồn quan tâm.
Cuộc họp ngày hôm đó
" Takemichi...em ấy về rồi" Smiley cười lạnh một phen, khuôn mặt thật chẳng mấy vui vẻ như thường ngày
Cả một đám thành viên cốt cán dồn hết ánh mắt về phía Smiley bao gồm cả thằng em thân thương Angry của hắn
Hắn vừa dứt lời, Rindou như đang chìm vào trong dòng suy nghĩ thì trố mắt mà nhìn Smiley, Smiley khóe miệng khẽ nhếch lên
" Hôm qua tao đã nhìn thấy em ấy...." Smiley trầm mặc rồi tiếp lời
" Chúng ta ban đầu nghi ngờ không sai,là Hắc Long đời đầu..."
" CÁI ĐÉO GÌ!?" Sanzu đột nhiên quát lên
" Bế Takemichi trong tình trạng phát tình" Smiley bỏ mặc Sanzu mà tiếp tục.
Mikey và Izana lúc này mặt đã tồi sầm mà tay siết chặt trên mặt bàn.
" Takeomi còn dắt theo một đứa trẻ, đi ra từ nhà trẻ Taiyo đang học, Rindou nhỉ?" Simley nghiêng đầu, mặt vẫn giữ nét cười mà gân xanh đã nổi lên trán, nếu hôm qua không phải là hắn thấy được thì Rindou đã giấu nhẹm chuyện này đi
" Là sao vậy Rindou" Ran ánh mắt tràn đầy lo lắng xen với chút tức giận và bối rối vô cùng
Mikey không chịu được nữa, đập mạnh tay xuống bàn rồi đạp cửa phòng họp để đi ra
" Mai điều động quân, chúng ta sẽ cướp người" Ánh mắt đen sâu hoắm chứa toàn sát khí, khuôn mặt và cả ngữ khí đều lạnh lẽo khiến đáp thuộc hạ trông trừng ngoài cửa không khỏi đổ mồ hôi lạnh
Kisaki hai tay vẫn đan vào nhau, giữ vẻ mặt bình thản mà xem hành động của Mikey.
Sanzu tặc lưỡi sớm đã chẳng còn tâm trạng tiếp tục họp liền bỏ đi.
" Tao có cách này..." Kisaki
_________
08.10.2023
ey hôm nay là sinh nhật tui, thức canh sinh nhật xong ra chap lun nè hehe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com