Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Takemichi run rẩy, đến gần ông ta.

"Là ba nè con... con ơi cuối cùng ta cũng tìm được con... bé con của ba"

"Ông nói gì vậy" Takemichi có chút không kìm chế cảm xúc.

"Cũng phải nhỉ... con đã bị cướp khỏi ta từ khi còn nhỏ, sao có thể nhớ ta chứ" Ông nói với đôi mắt buồn hiu

Cả đám vệ sĩ cũng ngơ ngác, người trước mắt này quả thật có chút giống Takemichi, dù khuôn mặt có nhăn nheo vì tuổi đã không còn trẻ, song vẫn có thể nhìn ra họ là cha con.

Takemichi cũng thấy rõ điều đó, em ra lệnh cho một người vệ sĩ đưa Chiharu về trước, còn em thì ngồi xuống nói chuyện với ông ở ghế trong công viên.

"Ta tên là David Lucius... ta sinh ra ở Mĩ với cái tên đó, khi trở về Nhât ta mang họ mẹ với cái tên Hanagaki Tatsu."

Ông ngắt một lúc, giọng bắt đầu trở nên man mác buồn.

"Năm hai lăm tuổi, ta yêu mẹ con và đã lập gia đình với cô ấy, tuy nhiên ngay khi con vừa ra đời gia đình ta gặp khủng hoảng tài chính, nói trắng ra là phá sản do cha ta vay nợ xã hội đen và thế chấp toàn bộ, bao gồm cả tài sản mà ta có thể thừa kế, dù có tài sản riêng nhưng ta làm ở công ty của cha, ta không thể tìm được công việc mới sau khi phá sản, số tiền ta tích góp được chỉ đủ sống một thời gian. Vậy mà khi ấy, người phụ nữ ta yêu nhất trên đời đã rời bỏ ta, ôm theo cả con. Lúc đó ta đã vô cùng tuyệt vọng, cô ấy đã kết hôn với một người đàn ông giàu có ngay trong năm đó, bởi mẹ con là một Omega xinh đẹp nao lòng người, nên là cũng thật dễ dàng với mẹ. Ta phải vật lộn với vấn đề tài chính trong suốt năm năm ròng rã, sau đó khi ta quay lại tìm con thì mẹ con chỉ tàn nhẫn nói đã vứt con vào trại trẻ mồ côi, chồng cô ta không chấp nhận gái một con." Nói đến đây ông nghẹn ắng, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Ta.... ta đã tìm con khắp nơi nhưng không thấy con... ta... ta thật sự vô dụng"

"Cho đến khi con lên nhận bằng đại học, ta đã nhìn thấy đứa trẻ giống ta, mang theo cả nét xinh đẹp của mẹ nó, cầm tấm bằng đại học trên tay. Hôm đó ta đi dự lễ tốt nghiệp cùng một người bạn...."

"Ta đã cho người điều tra con, khi biết con quay trở về Nhật Bản ta đã lập tức trở về đây... tìm con khắp nơi"

"Ta chưa có ý định gặp con vội, định viết thư cho con trước, không ngờ lại gặp con ở đây... ta... ta" Tatsu nói đến đây, nước mắt ông bỗng trào ra mà đưa tay lên khuôn mặt của Takemichi.

Bản thân Takemichi lúc này đang vô cùng rối bời, vô vàn cảm xúc chen chúc.

"Tại...tại sao lại chắc chắn...con là"

"Hanagaki Takemichi chính là cái tên mà ta cùng mẹ con nghĩ nguyên một ngày trời, sao ta có thể quên được cơ chứ" Tatsu trùng mắt

Cổ họng Takemichi nghẹn ắng lại, vô vàn điều muốn hỏi, thật nhiều thứ muốn nói, não em lúc này trắng xóa, không thể điều khiển miệng nói ra bất kì thứ gì, nguồn thông tin khổng lồ này khiến đầu óc như muốn nổ tung.

"Take...ta..ta xin lỗi con... có thể con không chấp nhận ta...nhưng mong... con hãy gọi ta là cha, một lần thôi"

"Nếu... nếu con không tin..."Vừa nói ông vừa ngắt một sợi tóc trên đầu mình, đưa cho người vệ sĩ đứng gần ông nhất.

"Con... con có thể xét nghiệm"

Sau đó Tatsu cũng rời đi, ông nói rằng không muốn Takemichi phiền, để thời gian cho em suy nghĩ.

________

"Michi, em không được vui à?" Nhìn Takemichi chuyển kênh từ nãy đến giờ mà ngồi đanh mặt ra, Wakasa không khỏi lo lắng.

"Hôm nay... có một người tự nhận là ba của em"Takemichi cố gắng bình tĩnh, nói bằng giọng bình thường nhất có thể nhưng vẫn có chút run

"B- Ba!??" Cả đám cùng thốt lên, bao gồm cả người điềm tĩnh nhất là Benkei

"Ừm... nhìn ông ta, rất giống em."

"David Lucius... Hanagaki Tatsu" Takemichi lẩm bẩm

Wakasa nghe được giật mình, đồng tử hắn giãn ra nhìn Takemichi

"Lu- Lu gì cơ!?"

"Lucius" Takemichi thủ thỉ.

"Lucius" Wakasa nhắc lại lần nữa

"Ừm"

Wakasa sầm mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, cả đám kia cũng không kém, bốn người nhìn nhau như hiểu cái gì đó.

"Mong là trùng hợp." Taiju nhăn mặt.

______

Làm thế nào để bảo vệ em đây Takemichi? Yêu em, yêu em nhiều lắm, nhưng với sức lực của bọn tôi, chỉ sợ không ngăn được bọn Phạm Thiên.

Bọn tôi có thể chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ em, nhưng khi bọn tôi chết đi, bỏ mặc em một mình trên thế gian này với đám sói lang kia, em sẽ bị giày xéo đay nghiến đến tột cùng.

Nếu bọn tôi chết đi, em và ChiChi phải làm sao đây? Không thể tưởng tượng ra nổi.

Takemichi, sắp tới có một trận chiến vô cùng khốc liệt, chỉ mong em bình yên, em đừng làm sao cả em nhé?

Bất kì sự hi sinh nào của bọn tôi đều không vô ích. Em ơi South đã luôn yêu em và là người làm việc không kể ngày đêm vì em đấy. Đội quân tinh nhuệ, đội đặc nhiệm hắn tự tay huấn luyện được gửi về để bảo vệ em.

Em có biết là Naoto đã suy sụp như thế nào sau khi tìm thấy xác giả của em ở bờ sông ở Osaka không? Em có biết Naoto đã suýt nữa bỏ nghề cảnh sát, nhưng ngay khi biết chuyện này là giả, hắn là tên điên cuồng hơn ai hết mà làm việc liên tục để có thể lên được chức giám đốc sở cảnh sát Tokyo, đứng đồng lực lược cảnh sát sẵn sàng chiến đấu với Phạm Thiên.

Takeomi và Wakasa dấn thân vào băng đảng, lập nên Võ Đạo mà thâu tóm thị trường thế giới ngầm, em đừng trách tội vì đã trái với mong muốn của em.

Chuỗi nhà hàng mở rộng không ngừng với tai mắt từ vô số nơi, hàng ngàn nguồn thông tin từ giới thượng lưu, mafia, hàng ngàn cuộc nói chuyện riêng được nghe lén. Mặt trái nhà hàng của Taiju chính là nguồn thông tin khổng lồ từ thế giới ngầm và cả giới thượng lưu, hội tài phiệt

Đài truyền hình không ngừng đưa tin về tội phạm nhưng chẳng ai dám động vào, thâu tóm tất cả là Benkei.

Takemichi, mong em hãy cười thật nhiều, dù là chỉ một trong số chúng tôi sống sót, sẽ chăm lo cho em đến cuối đời, mong em hạnh phúc nửa đời về sau, nếu phải chết, xin em hãy đau buồn một vài ngày thôi em nhé, tro cốt chỉ cần giữ lại một ít mang bên mình, bọn tôi sẽ bảo vệ em, còn lại chôn sâu dưới sáu tấc đất, cho bọn tôi lên núi lên rừng, xuống ao hay xuống biển là do em quyết định.

Cảm ơn em vì đã cứu rỗi cuộc đời tăm tối của những tên bất lương tưởng chừng như đã đi vào đường cùng này.

Bé con Chiharu là một Alpha mạnh mẽ và cá tính, sau này sẽ bảo vệ ba nhỏ thật tốt.


_______

"Bọn anh viết gì thế?" Takemichi tò mò

Wakasa vội vàng cất tờ giấy kia đi, cười trừ

"Không có gì đâu, linh tinh thôi em ạ."

"Takemichi, em nhận được giấy xét nghiệm ADN chưa?" Taiju nhướn mày.

"Rồi... nay em sẽ đi gặp ông ấy" Takemichi đã cố gắng thích nghi với chuyện này nên khi nhắc đến em không còn sốc nữa, dù hơi lạ

"Để anh đi cùng" Taiju

"Ừm"

_____

03.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com