Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38




Chiều muộn. Ánh hoàng hôn trải dài công viên nhỏ gần bờ sông, nơi Takemichi từng gặp cha. Nhưng lần này, người xuất hiện không phải là ông.

Một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ dừng lại. Cửa mở ra, và từ trong bước ra là một người phụ nữ khoảng bốn mươi, dáng người thanh thoát, gương mặt trang điểm vừa phải, mái tóc dài gợn sóng được cột hờ bằng một dải lụa trắng.

Bà tháo kính râm, nở nụ cười dịu dàng.

"Takemichi... mẹ đây."

Takemichi đứng bật dậy, tim lỡ một nhịp.
Người phụ nữ ấy, ánh mắt ấy, đẹp đến nao lòng, giống em đến lạ, nhưng xa lạ đến rợn người.

"Ba con không đến đâu." – bà ngồi xuống ghế đá, chậm rãi –" Khi thấy ta đến đây, chắc chắn ông ta đã biết đường mà lui rồi"

"...Tại sao?"

"Vì ông ấy không xứng gặp con. Ông ta từng bỏ rơi mẹ và con khi con mới chào đời. Không một đồng, không một lời xin lỗi. Khi mẹ nghèo khổ, ông ta biến mất. Mãi về sau mẹ mới biết... ông ta đã sa ngã vào thế giới ngầm." Mẹ Takemichi nói, giọng nghẹn lại
"Ông ấy không tìm con đâu, Takemichi. Không phải vì yêu, mà vì sợ. Vì nếu con nhận ông ta, ông ta sẽ có một 'người thừa kế hoàn hảo' để chống lại những kẻ đang truy sát ông ta."

Takemichi nghẹn họng:

"Không đúng, ông ấy nói..."

"Tất nhiên ông ta sẽ nói thế." – bà cắt lời, giọng vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt dần sắc lạnh – "Mẹ không trách con vì tin ông ta. Con chưa từng sống với mẹ... đâu biết mẹ đã đi qua những gì."

"Mẹ từng ôm con suốt đêm trong bệnh viện khi con sốt cao. Mẹ từng xin từng đồng để mua thuốc cho con. Nhưng rồi mẹ phải chọn – để con vào trại trẻ, hay để con chết đói cùng mẹ."

"Con không thấy sao? Mẹ đã cho người làm xét nghiệm DNA trước cả ông ta. Mẹ đi trước một bước... luôn luôn." Bà đưa ra tờ xét nghiệm cùng huyết thống

Takemichi bối rối, trái tim như bị kéo ra thành hai mảnh.

"Tại sao... không đến sớm hơn"

"Vì mẹ sợ. Người đàn ông hiện tại của mẹ – ông ấy quyền lực, giàu có, nhưng sợ rằng ông ấy không chấp nhận con riêng. Mẹ phải đợi đến khi đủ mạnh, đủ an toàn, mới tìm con được."

"Còn ông ấy... thật lòng, hay lợi dụng? Còn mẹ... thật lòng, hay kiểm soát?"

Người phụ nữ mỉm cười, ôn nhu đưa tay ra chạm nhẹ vào má em:

"Về với mẹ, Takemichi. Chúng ta có thể bắt đầu lại. Không ai làm tổn thương con nữa. Mẹ và con, gia đình thật sự."

Một chiếc đồng hồ vàng khẽ ló ra từ tay áo bà, ánh lên sắc lạnh.Takemichi cúi đầu. Em không biết nên tin ai.Gió chiều thổi qua, cuốn theo một linh cảm bất an

_____

"Sao rồi Michi" Wakasa lo lắng, nhìn Takemichi không ổn chút nào

"Người đến không phải ba em, mà là mẹ" Ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không

"Cả hai đều nói yêu em, câu chuyện hoàn toàn trái ngược"

" Có một điều anh phải nói với em..."

"..."

"Hồi xưa khi Brahman mới tan rã, từng nghe về một nhân vật bí ẩn hoạt động ở Mỹ – biệt danh 'Lucius the Wolf'"

"Không ai biết mặt ông ta. Nhưng cái tên đó... khiến cả giới ngầm phương Tây run rẩy. Ông ta lập ra một tổ chức khổng lồ, không dính ma túy hay buôn người, nhưng lại thao túng toàn bộ đường dây vận chuyển vũ khí và tài chính ngầm."

"Lucius biến mất khỏi thế giới 15 năm trước. Nhưng truyền thuyết vẫn còn: nếu ông ta quay lại, cán cân quyền lực sẽ vỡ vụn."

"Nếu là người đó, đến Phạm Thiên cũng phải sụp đổ..."

"Và cái tên đầy đủ của ông ấy cũng là cái tên mà em nhắc tới, David Lucius"

"K- không thể nào, nếu vậy không lẽ" Takemichi hoang mang tột độ, nhớ về những lời mẹ nói chiều nay, không khỏi lay động.

"Là một người nguy hiểm, anh không biết tình cảm của ông ấy dành cho em thế nào nhưng từng ấy năm xa cách, cẩn thận vẫn hơn" Benkei nói thêm

Takemichi gục đầu xuống, cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
Một người từng gọi em là "bé con của ba" – nay lại có thể là kẻ từng khiến thế giới ngầm chao đảo.

______

Vài ngày trước, khi mẹ Takemichi bất ngờ liên lạc lại và ngỏ lời muốn con trai trở về sống cùng, em đã không nỡ từ chối. Một phần vì tò mò, phần khác vì nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi.

"Về nhà đi, con trai...Mẹ nhớ con nhiều lắm."


"Chiharu, con ở nhà với papa ngoan, baba đi ba ngày rồi về"

"Vâng ạ" Chiharu có hơi sợ, từ bé đến giờ chưa bao giờ xa mẹ lâu như thế nhưng khi nghe nói là đến nhà bà ngoại, cô bé cũng an tâm

Takemichi đã đồng ý.

Và rồi...tại căn biệt thự rộng lớn ở Osaka, em gặp Tsuki, một cô gái xinh đẹp, đôi mắt sắc lẹm, nhưng làn da trắng bệch, hơi thở mong manh, chính là người đi cùng hội Mikey hôm trước

Mẹ em nói:
"Đây là em gái con, Tsuki. Con bé bị bệnh tim bẩm sinh, đã ghép một lần nhưng thất bại. Bây giờ... nó chỉ có thể sống thêm vài tháng nữa..."

Mọi thứ trùng hợp đến đáng ngờ.
Căn biệt thự này lạnh lẽo.
Người mẹ từng vứt bỏ em giờ đây lại nhỏ nhẹ đầy thương cảm.
Người gọi là "em gái" kia lại chính là một con rắn độc từng suýt khiến em tổn thương.

Takemichi khẽ cười.
Một nụ cười mỏng như tơ, không rõ là mỉa mai hay buông xuôi.
Trong lòng em chỉ có một câu hỏi:

"Vậy lần này... họ muốn gì từ mình?"

Takemichi không quan tâm, đi theo quản gia về phía phòng đã được sắp xếp

Tối hôm đó, khi em ra hành lang hóng gió, Tsuki lại bước ra.

"Anh đúng là đẹp thật đấy... Nhìn gương mặt này, là kiểu mà ai cũng si mê ấy nhỉ?"
Takemichi im lặng, quay mặt đi.

"Nhưng tiếc thật đấy... Một người như anh lại không ai yêu thật lòng."
Tsuki nghiêng đầu, cười ngây thơ. "Hay là yêu em đi? Ít ra em không bỏ rơi anh như cái bọn kia đâu~"

"Anh giống mẹ thật đó nha, chẳng như em, chỉ giống ba"

"Cô thôi chưa" Takemichi nhíu mày

Hai ngày trôi qua Takemichi vẫn nhận được đầy tình yêu thương từ người mẹ này.

Bà luôn nhẹ nhàng hỏi han, tự tay sắp xếp chăn gối, chỉ vì thấy em hơi gầy mà lập tức sai người nhà hầm thuốc bắc, nấu canh bổ.

"Con không cần phải làm gì cả, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, mẹ sẽ lo hết," bà nói với nụ cười khiến người ta dễ tin.

Takemichi bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Dù trong lòng vẫn có gì đó không ổn, nhưng tình cảm này quá quen thuộc, quá ngọt ngào. Em đã từng ao ước nó biết bao nhiêu năm trời.

Cha dượng của Takemichi cũng tỏ ra vô cùng cưng chiều em.

Mỗi lần xuất hiện là một lần ông ta mỉm cười thân thiện, ánh mắt trìu mến nhìn Takemichi rồi gọi:

"Con trai à, hôm nay ăn ngon miệng không?"
"Cần gì cứ bảo cha, đừng ngại."
"Thằng bé này, trông càng lớn càng giống mẹ nó ghê..."

Ông ta nói bằng giọng như thể một người cha yêu thương đứa con mình nuôi nấng bao năm. Bữa cơm nào cũng đòi ngồi cạnh em, gắp cho em từng món, còn kể chuyện cười làm em thấy như mình thật sự là một phần trong gia đình này.

Tsuki thì hoàn toàn trái ngược.
Cả ngày ả ta đều vắng mặt, mỗi tối về đều ăn mặc lộng lẫy, ngồi vắt chân lên sofa rồi luyên thuyên khoe:

"Hôm nay Mikey đưa tôi đến một chỗ rất đẹp, còn bảo sẽ mua căn biệt thự đó tặng tôi~"
"Izana thì khỏi nói, vừa thấy tôi ho là gửi nguyên vali thuốc nhập khẩu về!"

Takemichi nhìn Tsuki, khóe môi khẽ nhếch.
Mỗi lời ả ta nói đều khiến em thấy buồn cười.

Một cô gái chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, đầu óc rỗng tuếch, lại có thể được tung hô là bà trùm ma túy Osaka?
Thật sự hay là cái danh đó cũng giống như chiếc vương miện nhựa trong tay trẻ con, đeo lên cho đẹp chứ chẳng có chút giá trị nào? Rốt cuộc giá trị của cô ta nằm ở đâu vậy?

Em không nói gì bỏ lên lầu khiến cô ta tức điên, khi Takemichi đóng cửa lại, tiếng hét hỗn loạn từ dưới nhà vọng lên,nhưng em mặc kệ, bò lên giường ngủ.

"Chắc ngày mai mình sẽ rời khỏi đây, không thích lắm"

_______

Ánh sáng chói lòa đập vào mắt.
Từng tia flash lạnh lẽo, khô khốc.

Takemichi mở mắt. Em không nằm trên giường nữa.

Mà là trên bàn mổ.

Bốn chi bị trói bằng dây khóa da, một ống kim tiêm cắm hờ vào cổ tay. Phía trên là dàn đèn mổ sáng rực. Em nhìn sang trái một người đàn ông đang cầm máy ảnh, cười nham hiểm, liên tục chụp ảnh như điên loạn.

"Con trai, vừa cứu sống con gái ta, vừa khiến Phạm Thiên, Võ Đạo quỳ gối, South cũng sẽ nhượng bộ sòng bài" ông ta lẩm bẩm.

Cha dượng.

Người luôn miệng gọi em là "con trai", người từng gắp đồ ăn cho em mỗi bữa cơm, giờ đang hứng thú ghi lại từng biểu cảm đau đớn trên gương mặt em.

"Yên tâm, chỉ cần ca ghép này thành công, Tsuki sẽ sống... còn mày, cũng đáng để hy sinh mà, đúng không?"

Takemichi cảm nhận được sống lưng mình lạnh buốt.
Mọi thứ ngọt ngào... chỉ là một lớp vỏ mỏng manh, được thiết kế để che đi con dao sẵn sàng đâm thẳng vào tim.

Mẹ Takemichi cũng đứng đó, ánh mắt lạnh lùng và gương mặt không còn vẻ dịu dàng như trước. Bà nói với giọng trầm buồn nhưng đầy cay đắng:

"Gã cha dượng đó... thực ra là người yêu cũ của ta. Khi sống cùng người đàn ông gọi con là con trai hôm trước, ta đã ngoại tình với hắn. Đó mới là cha ruột thật sự của con."

Bà thở dài, ánh mắt trĩu nặng:
"Cho nên trái tim con mới trùng khớp với Tsuki. Không phải vì con là con của người đàn ông kia, mà bởi vì... hắn là cha thật của con."

Takemichi nhìn mẹ, đầu óc như vỡ tung trước sự thật kinh hoàng ấy. Những mảnh ký ức vụn vỡ và những lời dối trá từng được dệt nên từ lâu bỗng chốc sụp đổ.

"Cả đời con... là một chuỗi những mảnh ghép rối ren," em nghĩ thầm, lòng tràn đầy hỗn loạn.

Trong khi đó, cha dượng—người đứng bên cạnh—cười khẩy, ánh mắt đầy toan tính:
"Con tim của thằng nhóc này là chiếc chìa khóa để giữ lấy quyền lực... Tsuki cần nó để sống sót, còn ta cần nó để bảo vệ gia đình và đế chế mà ta dày công xây dựng."

Takemichi cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong chiếc bẫy không lối thoát, giữa những người mà lẽ ra phải yêu thương, lại dùng em làm công cụ cho những toan tính đen tối nhất.

Ký ức cũ ùa về như những mảnh ghép vỡ vụn trong đầu Takemichi.

Những tiếng hét vang dội trong đêm tối, những trận đòn không thương tiếc, cơ thể em bị bầm tím, đau đớn đến tận xương tủy.

Những lần bị xâm hại, thân thể nhỏ bé, yếu đuối bị lạm dụng, trái tim em tan nát dưới những cú đấm và lời nói cay nghiệt.
Những vết sẹo không chỉ trên da mà còn in sâu vào tâm hồn, khiến em trở thành người khác, lạnh lùng, phòng vệ, và sợ hãi.

Em nhớ từng giọt nước mắt rơi, nhớ những ngày tháng cô đơn trong bóng tối, không ai đến cứu em, không ai nghe thấy tiếng thét tuyệt vọng của em.

Bây giờ đứng trước mẹ và cha, những người đã đóng vai trò quyết định trong cuộc đời em, ký ức đó khiến Takemichi không thể nhịn được một tiếng rên rỉ đau đớn, lòng ngổn ngang, hỗn loạn không lối thoát.

Tại sao những người thân yêu của em...

Tsuki nằm cạnh, cười khẩy một cách đầy ác ý, ánh mắt lạnh lùng không hề khoan nhượng. Y tá tiêm thuốc mê, tay run run khi cầm ống kim tiêm, không dám nhìn thẳng vào Takemichi.


RẦM

Bỗng cửa phòng mổ bị đập mạnh, âm thanh vang dội khắp không gian yên tĩnh.

Hàng loạt quân tinh nhuệ lao vào, nhanh chóng áp chế mọi người trong phòng, từng người một bị trói chặt, không kịp phản kháng.

Tiếng bước chân dồn dập, một giọng nói vang lên đanh thép:

"Ai cho phép mày gọi Michi là con? Thằng bé là con tao!"

David Lucius, cha ruột thật sự của Takemichi, xuất hiện giữa phòng với ánh mắt sắc lạnh, đầy quyền uy và quyết đoán.

Ông lao thẳng đến bên em, giật nhẹ tay em khỏi dây trói, nhìn thẳng vào Tsuki và những kẻ đứng phía sau với vẻ mặt đầy uy nghiêm.

"Giỏi nhỉ, dám động vào người kế nhiệm duy nhất của tao với cái mơ mộng hão huyền của chúng mày?"

"Thằng kia, mày thật dơ bẩn khi nhận Takemichi là con mày, chỉ qua mấy tên điều tra viên quèn? Mày còn chưa xét nghiệm ADN"

"K... Không lẽ!?" Mẹ Takemichi kinh hoàng

"Haha, kẻ như cô xứng đáng đi chết" Lucius gằn giọng

Khi ông quay lại nhìn Takemichi, không khỏi xót xa

Takemichi nằm trên giường bệnh, cơ thể mềm nhũn, mắt nhắm nghiền không một chút phản ứng.

__________

Khi mở mắt, Takemichi cảm nhận ngay sự khác biệt rõ rệt.
Em không còn nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo nữa mà đang ở trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy đến mức khó tin.

Tường dát vàng, rèm cửa dày dặn bằng nhung đỏ thẫm, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ra lung linh khắp không gian.
Một chiếc giường lớn trải lụa mềm mại, bên cạnh là bàn trang điểm đặt đầy các lọ nước hoa và đồ trang sức đắt tiền.

Không gian yên tĩnh, ấm áp, hoàn toàn khác hẳn với bệnh viện và những cơn đau đớn trước đó.

"Tỉnh rồi!!"

Takemichi dùng sức, cố gắng ngồi dậy, trước mắt là cha em

"Ba"

"Ba đây... ba đây con" giọng ông run run, như thể sợ nói to hơn nữa sẽ khiến con trai mình hoảng sợ.

Takemichi nhìn thẳng vào cha mình, giọng khàn đặc và đầy mệt mỏi:

"Ba... Ba còn muốn lấy gì từ tôi nữa?

Lục phủ ngũ tạng? Hay muốn tôi trở thành người thừa kế hoàn hảo để ba thoát khỏi hiểm nguy?

Hay ba định bán tôi cho ai đó với giá trị thương mại cao?"

Ánh mắt em đờ đẫn, trống rỗng, từng lời nói như chất chứa nỗi đau sâu thẳm, chứng trầm cảm trong em đang tái phát, khiến cả căn phòng như lạnh đi.

David lặng người một lúc, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm ấm pha chút xót xa:

"Ba không muốn bất cứ điều gì của con cả..."

___________

23.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com