Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

"Tên kia... cũng nói tôi là con của gã."
Takemichi đứng lặng, vai hơi run. Em ngước mắt lên nhìn Lucius, đôi đồng tử như tắt lửa.
"Rốt cuộc... là sao đây?"

Lucius im lặng trong thoáng chốc. Gương mặt ông thoáng dao động, rồi cuối cùng cũng thở dài, trầm giọng nói:

"Hắn lầm tưởng con là con hắn..."

Takemichi khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi cả người em lạnh toát.

Lucius nhìn thẳng vào mắt Takemichi. Không còn vẻ lạnh lùng, không còn bất kỳ mặt nạ nào như cách những kẻ kia nhìn cậu, một vẻ mặt chân thành, trần trụ.

"Tên kia, chồng của mẹ con hiện tại...
Bà ấy đã ngoại tình với tên đó... trong chính thời gian chúng ta còn bên nhau."

Giọng ông khàn khàn, từng chữ như rút ra từ tận sâu trong lồng ngực.

"Mãi đến sau khi gia đình ta phá sản... ta mới biết sự thật đó."

Lucius ngẩng đầu, thở dài một tiếng. Ánh mắt ông đượm buồn, đang nhớ lại những ngày đen tối nhất đời mình.

"Bà ta đã nói con là con của tên kia, rồi bế con theo.
Lúc đó ta tuyệt vọng lắm, Michi à...
Tất cả đều sụp đổ- gia đình, sự nghiệp, cả đứa con mà ta nghĩ là của mình."

Ông đưa tay chạm nhẹ vào ngực áo, như thể chạm vào một nỗi đau cũ kỹ nhưng chưa bao giờ lành.

"Nhưng không hiểu sao... ta lại thấy gắn kết với con đến kỳ lạ.
Đôi mắt xanh dương của con, cả nét mặt khi cười...
Tất cả...đều giống ta, cha mẹ, họ hàng ai cũng bảo điểm đó đều giống ta cơ mà."

Lucius bật cười khẽ- một nụ cười pha lẫn chua chát và dịu dàng.
"Vậy là ta đã tìm đến gặp lại mẹ con... nhưng bà ta nói con đã được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi."

Lucius khựng lại một lúc, ánh mắt tối dần như đang chạm đến điều gì đó khó hiểu trong ký ức.

"Lúc đó... ta bắt đầu thắc mắc."
Ông siết nhẹ hai tay, giọng trầm xuống như đang nói với chính mình.

"Nếu bà ấy đã chọn ở bên tên kia, nếu con thật sự là con ruột của họ... thì tại sao lại đưa con vào trại trẻ mồ côi?"

Ông ngước lên, đôi mắt như dằn vặt giữa sự tức giận và thương xót.
"Ta không thể hiểu nổi. Con là một đứa trẻ ngoan ngoãn, Omega xinh đẹp. Sao họ có thể bỏ rơi con như vậy? Họ có lý do gì để không nuôi con?"

Lucius im lặng một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như lội ngược về ký ức xa xăm. Ông đặt tay lên túi áo trong, khẽ thở ra như trút một gánh nặng đã mang quá lâu.

Giọng ông trầm xuống, hơi khàn, nhưng ấm áp.

"Ngày ấy, ta tuyệt vọng lắm, ta đã trở về nhà của mình và gặp mẹ của ta- bà nội con... nhiều năm trước bà ấy đã không còn nữa..."

"Bà ấy đã giữ lại vài thứ về con, vì lúc con sinh ra, bà ấy thương và chăm sóc con nhiều lắm. Trong đó có những sợi tóc mỏng, là tóc bà nội con cắt cho con, người xưa tin rằng khi cắt tóc mới sẽ đều và khỏe hơn. Bà nói bà tự tay cắt tóc máu cho con,

Takemichi ngẩng đầu, ngỡ ngàng, chăm chú lắng nghe.

Lucius bật cười nhẹ, như chính ông cũng không thể tin nổi.

"Thật trùng hợp làm sao. Ta đã giữ chặt lấy thứ đó như một manh mối cuối cùng.
Và rồi... ta đem nó đi xét nghiệm."

Ông chậm rãi rút ra một tờ giấy nhàu nát, mép đã ngả vàng, những nếp gấp hiện rõ như từng bị gập lại vô số lần.

"Đây là kết quả đầu tiên."
Ông nhìn cậu, giọng trầm đi:

"Công nghệ thời đó chưa tiên tiến lắm, nên ta đã bay trở lại Mỹ... chỉ để có được thứ này.."

Lucius đưa tờ xét nghiệm ra phía trước, không ép buộc, chỉ lặng lẽ chìa nó ra bằng cả hai tay như trao lại một phần ký ức.

"Ta không biết con có tin không, bé con.... nhưng nếu con cần xác nhận lại, ngay bây giờ, ta có thể đưa con đến bệnh viện công, làm xét nghiệm lần nữa.
Và nếu con muốn, ta sẽ ở bên suốt quá trình đó."

"Bé con, sự thật... chưa bao giờ khiến ta đau như vậy. Nhưng nếu là để có lại con... thì ta sẵn sàng đối mặt với tất cả." Giọng ông run run, như thể sợ Takemichi sẽ từ chối nhận mình là cha

Takemichi nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm đã cũ. Đôi mắt em rơm rớm nước, môi mím chặt như cố ngăn lại thứ gì đó đang trào dâng.

Takemichi không nói gì.

Một giây.

Hai giây.

Rồi đến giây thứ ba, Takemichi như vỡ vụn.

Bàn tay run rẩy buông thõng, em lùi lại, ngơ ngác nhìn Lucius... ánh mắt chẳng còn giận dữ, chỉ còn sự tổn thương hằn sâu trong đáy mắt.

Cổ họng nghẹn ứ, mãi mới bật ra thành tiếng:

"Làm sao... để tôi có thể tin tưởng cha hoàn toàn đây?"
Giọng em như sắp vỡ tan. "Ai cũng muốn lợi dụng tôi"

Takemichi ôm đầu, hoảng loạn, gục xuống.

"Cái gì là thật... cái gì là giả? Tình cảm của ai mới là thật chứ?!"
Giọng em nghẹn ngào, run rẩy, như một đứa trẻ lạc lối không còn biết phải dựa vào đâu nữa.

Kí ức...
Như một cơn lũ tràn về, dồn dập và dữ dội.

Takemichi, hai tay ôm đầu, hơi thở rối loạn.

Trong đầu em vang vọng tiếng nói đầy dâm dục của mấy gã kia, tiếng rên rỉ và thở dốc, tiếng cười giễu cợt là không cha mẹ từ khi còn bé, những ánh mắt xem thường và là Omega mà không có ai chăm nom từ nhỏ, lần đầu phát tình đã suýt bị hiếp dâm, những bàn tay đẩy em ngã xuống đáy cùng của tuyệt vọng. Sống lại hai kiếp, đến kiếp này mới biết đến cha ruột và mẹ ruột mình trông như nào.

Em từng sống đến hai kiếp.
Hai đời người.
Và phải đến kiếp này...
Em mới biết được cha ruột của mình trông như thế nào.
Mẹ ruột của mình là ai.

Mọi thứ lại đến muộn đến vậy.

Nếu như em chưa từng dính líu đến Phạm Thiên
Nếu như mọi thứ không rầm rộ, Phạm Thiên không tìm kiếm em trong thế giới ngầm.
Nếu kiếp này vẫn là một cái kết tàn tạ như trước.

Và em sẽ chết, chết trước khi biết cha mình là ai.

Lucius hoảng hốt. Ông lao tới, định ôm lấy con trai, tay chân luống cuống vì nước mắt em dàn dụa.

"Bé con... không, không, đừng như vậy... ta xin lỗi... là lỗi của ta mà...ta vẫn luôn tìm con... ta cứ tưởng ta đã đánh mất con rồi... mọi thứ...ta...ta xin lỗi... ta quá vô dụng..."
Ông lắp bắp, tay run lên, đang cố chạm vào con, như thể Takemichi mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Lồng ngực ông phập phồng, từng hơi thở như nghẹn lại.
Và rồi một giọt nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên, Lucius- một con sói già hung ác, tàn độc và máu lạnh trong thế giới ngầm để nước mắt mình rơi trước mặt người khác.

Vì con.

Vì đứa con mà ông tưởng như đã mất cả đời.

"Con có thể ghét ta... nhưng xin đừng dằn vặt chính mình như vậy..."
Giọng ông đứt đoạn. "Chỉ cần con còn sống... chỉ cần con còn ở đây... ta sẽ làm tất cả, để con được hạnh phúc... không cần lo nghĩ gì nữa"

Takemichi co mình lại, úp mặt xuống đùi, những tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong phòng yên lặng.
Ông Lucius đứng bất động bên cạnh, ánh mắt đầy đau xót và bất lực. Ông không biết làm thế nào để an ủi, để xoa dịu vết thương tinh thần cho con trai.

Sau một lúc im lặng, Lucius khẽ thở dài:

"Ta phải đi rồi, bé con. Ta còn nhiều việc phải lo."

Takemichi không đáp, chỉ ngồi im, đôi mắt đã mất đi tiêu cự.

Quản gia bước vào, cẩn thận mang theo một ly sữa bò nóng hổi đặt nhẹ lên bàn bên cạnh.

"Cậu chủ, tôi xin phép"

Quản gia nhìn về phía Takemichi đang co ro, nước mắt còn lấm tấm trên má cậu, không khỏi xót xa. Đứa trẻ này vừa xinh đẹp, lại mang một chút nét giống ông chủ ngày trẻ vậy mà lại mắc phải trải qua gần nửa đòi bi ai như thế

"Ông chủ đã trải qua một chặng đường rất dài và gian nan để tìm được cậu."

Giọng quản gia trầm ấm, đầy kính trọng và cảm thông.

"Suốt nhiều năm qua, ông ấy âm thầm dò tìm từng manh mối dù biết rằng hy vọng rất mong manh. Có lúc tưởng chừng như mất hết tất cả, nhưng ông ấy chưa bao giờ bỏ cuộc."

Quản gia nhìn Takemichi, đôi mắt dịu dàng:
"Cậu Takemichi đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm, đó không phải là điều dễ dàng để vượt qua, tôi biết điều đó. Nhưng đừng lo, với sự kiên trì và tình thương của ông chủ, cùng với sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, cậu sẽ dần ổn hơn từng ngày."

Quản gia mỉm cười nhẹ, động viên:
"Cậu không đơn độc đâu. Cậu còn có những người thật sự quan tâm và sẽ luôn bên cạnh, dìu dắt cậu qua những ngày khó khăn."

Takemichi mím môi, ánh mắt dần ươn ướt nhưng ánh lên tia hy vọng le lói.

Trong đầu em, hình ảnh Wakasa luôn mỉm cười, dịu dàng xoa đầu em hiện lên rõ nét.
Benkei và Taiju luôn tranh nhau nấu những món ngon, chỉ để nhận được một lời khen và nụ cười từ em, rồi họ cũng sẽ tranh nhau ôm em ngủ, hai tên đô con nằm hai bên khiến Takemichi khó chịu mà hét lên để Wakasa giải cứu.
Takeomi ân cần dạy Chiharu nói những lời yêu thương với mama của mình, và trước khi đi làm, hắn luôn hôn lên trán em.

Họ lo lắng khi em bị thương, sợ em lại làm tổn thương chính mình... dù là lần đó em có nặng lời mắng chửi họ.

Cả Hinata khóc nấc lên khi biết tình trạng của em, Emma thì liên tục chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện, Senju căm phẫn đi lại trong phòng bệnh mà lẩm bẩm, Yuzuha ân cần đút cho em ăn từng miếng cháo một, khóe mắt đỏ lên khi thấy từng vết thương trên cơ thể em.

Những kỷ niệm nhỏ bé, ấm áp đó như những ngọn lửa nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim em giữa mùa đông lạnh giá của tâm hồn.

Takemichi cảm thấy lòng mình dịu lại, dù nỗi đau chưa thể phai mờ, nhưng ít nhất em biết mình không phải một mình.

Quản đặt tay lên ly sữa nóng trên bàn, rồi nhìn về phía cửa, nơi Lucius vừa rời đi.
"Tình cảm ông chủ dành cho cậu ấy là thật lòng, sâu sắc, dù ông ấy không giỏi thể hiện ra ngoài. Hãy giữ lấy niềm tin đó, cậu nhé."

Quản gia rời đi, để lại Takemichi một mình trong căn phòng rộng lớn.
Em ngồi bần thần, suy nghĩ dồn dập về mọi điều tích cực và tiêu cực vừa trải qua.
Cảm xúc hỗn độn, vừa muốn tin tưởng lại vừa sợ hãi, vừa hy vọng lại vừa nghi hoặc.

Sau một lúc, em đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng cho khuây khỏa.
Em chăm chú quan sát từng chi tiết, từng góc nhỏ được bài trí cẩn thận, nơi này thật ấm cúng, Takemichi rất thích.
Rồi chợt nhìn thấy một cánh cửa nhỏ khác dẫn sang một phòng bên cạnh.

Cánh cửa mở ra, em bước vào, và ánh mắt lập tức bị hút bởi vô số món quà xếp chồng chất trong phòng.
Mỗi món quà đều được gói kỹ càng, trên đó còn dán những tấm thiệp nhỏ, nét chữ quen thuộc khiến tim em thắt lại.

Em mở tấm thiệp đầu tiên, đọc thầm lời nhắn:

"Gửi con, bé con của ba, hôm nay là sinh nhật 8 tuổi của con, ba thấy đứa bé hàng xóm cũng bằng tuổi con có một chiếc máy bay điều khiển từ xa xịn xò, ba cũng dành dụm tiền mua nó cho con, sớm về với ba nhé."

Em lật qua món quà thứ hai:

"Sinh nhật 10 tuổi rồi, chắc con cao lên nhiều rồi ha, chiếc vòng tay bạc này sẽ bảo vệ con, con sẽ không bị nhiễm bệnh. Ta đã chọn rất lâu, bé con mau về nhận quà nhé."

Hộp quà thứ ba là hộp quà nhỏ:

"18 rồi, chắc giờ con xinh đẹp và trưởng thành lắm đó, không biết con tốt nghiệp sẽ như thế nào nhỉ? ba thật muốn đến dự và chụp cùng con, sao con lâu về thế? Ba nhớ bé con lắm. Giờ ta đã có thật nhiều tiền rồi, quà tốt nghiệp của con là một chiếc siêu xe đấy."

Và còn:

"Chà, thoắt cái đã 20 năm rồi nhỉ, giờ ta giàu nứt đố đổ vách mà con lại chẳng chịu về tiêu tiền của ta, nhìn mấy lão bạn ta tức điên vì mấy thằng con phá gia chi tử, ta thật muốn con cũng làm như thế. Năm nay ta mua cho con một căn biệt thự ven biển, để sau này con không kết hôn, vẫn có thể sống ở đó đến già... dù ta cũng muốn có cháu nội, con mau về rồi ra mắt người yêu với ta nhé."

Em đứng lặng người, cảm xúc dâng trào, vừa xúc động vừa đau lòng.

Em khẽ mỉm cười, lòng dần ấm lại khi nhìn những món quà và tình cảm cha dành cho mình suốt bao năm tháng xa cách.

Nếu em không cứu bọn hắn, nếu em tìm được cha sớm hơn, chắc có lẽ em sẽ chẳng phải lo nghĩ gì mà sống một đời sung túc?

________

Cả Võ Đạo đang sục sôi cả lên, Naoto của sở cảnh sát cũng đứng ngồi không yên, Chiharu cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại lén khóc ban đêm.

Takemichi bảo đi ba ngày mà đã bảy ngày không về nhà.

Wakasa lo lắng, ngày thứ tư đã đến địa chỉ em đến trước đó nhưng căn nhà vắng tanh...

Takemichi... mất tích rồi

_______________

26.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com