Chương 40
Tin Takemichi mất tích như một quả bom nổ giữa thế giới ngầm, khiến tất cả các tổ chức hắc đạo rúng động.
Chiharu ngồi lặng lẽ, mắt đỏ hoe, thầm nhớ baba. Benkei đứng ngồi không yên, luôn miệng hỏi han thông tin mới nhất.
Wakasa không ngừng cho người lùng sục khắp Tokyo, từng ngóc ngách, từng con hẻm, với sự quyết tâm tuyệt đối. Takeomi cũng không rời khỏi bên cạnh, trực tiếp tham gia vào hành trình tìm kiếm.
Hinata, Emma dù cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự sốt sắng, lo lắng vô cùng.
Hắc Long lập tức huy động toàn bộ lực lượng, từng đội từng đội quần thảo khắp nơi, không bỏ sót một ngóc ngách nào.
Trong khi đó, mặt Phạm Thiên ai nấy đều tối sầm lại, ánh mắt đượm buồn xen lẫn tức giận.
"Lần này đến cả Võ Đạo cũng phải đi tìm Takemicchi, chứng tỏ em ấy không phải giả vờ biến mất." Mikey nói với giọng âm trầm, nặng nề.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây..."
"Takemicchi"
"Michi..."
Không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt như bị đè ép dưới một tầng sương mờ.
Một buổi sáng giữa tuần, các bảng tin ngầm, máy chủ darknet, hội nhóm trong giới tội phạm, thậm chí cả giới thượng lưu Nhật Bản đều đồng loạt xuất hiện một bộ ảnh chấn động.
100 tấm hình Hanagaki Takemichi bị trói, gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt, có vài ảnh còn lấm máu, ánh mắt lạc thần.
"Takeomi, Wakasa, lô hàng lớn đó đừng tranh chấp với ta nữa."
"Mikey, rút quân khỏi khu vực phía Tây Osaka ngay."
"South, sòng bài đó là của ta, nếu không..."
"Naoto, cục trưởng à, nếu tiếp tục thu thập chứng cứ để buộc tội ta, thằng nhãi này sẽ phải chết."
"Lũ chó săn Hắc Long, chuyển nhượng bất động sản đấu giá hôm trước"
"TẤT CẢ QUỲ XUỐNG!"
"Hoặc các người sẽ nhìn thấy ảnh từng phần cơ thể cậu ta bị chặt nhỏ."
Lời đe dọa lạnh lùng lan tỏa, báo hiệu một trận chiến không tránh khỏi giữa các phe phái. Tình hình ngày càng căng thẳng, từng thành viên đều hiểu rằng chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát bình thường rồi.
Dù hùng mạnh đến đâu, dù biết rõ đối phương là ai, nhưng không ai có thể hành động tùy tiện khi người tên đó đang giữ, là người quan trọng nhất. Mikey lập tức ra lệnh cho Ran rút quân khỏi khu vực Osaka.
Wakasa cũng không chần chừ, bảo người đứng ra đàm phán nhanh chóng rút lui khỏi vụ tranh chấp lô hàng lớn để tránh làm tình hình căng thẳng thêm.
Không khí lúc này trở nên căng như dây đàn, mỗi bên đều phải cân nhắc từng bước đi, bởi mọi hành động có thể dẫn đến những hậu quả không thể lường trước được.
Mọi thứ, rất hỗn loạn.
Không ai là không lo lắng, bọn họ đều đang nghĩ về một người.
"Hai tuần rồi!!" Wakasa đập bàn, giọng trầm như sấm
Taiju khoanh tay, sắc mặt chẳng tốt hơn là bao.
"Nơi mà em ấy đến, nơi gọi là nhà đó... trống không. Lục soát cả biệt tự đều không thấy
"Lũ chó. Chúng dám... dùng Takemichi để ép chúng tao" Taiju ném vỡ một chiếc ly"
"Không lẽ là Phạm Thiên??"
"Chết tiệt, nếu em ấy gặp chuyện...Võ Đạo sẽ đánh thẳng vào trung tâm Phạm Thiên, dù có phải chết cả đám."
"Không đâu, nếu là Phạm Thiên, tại sao lại bắt rút quân ở Osaka chứ?" South ôn tồn lên tiếng
.....
Phạm Thiên như tổ kiến bị xới tung.
Các nhóm trưởng dằn mặt lẫn nhau, tin đồn lan khắp:
"Không lẽ bị bên khác bắt"
"Hay đám Võ Đạo đó lại dở trò gì rồi"
"Nếu đám Võ Đạo giở trò thì quân ở Osaka không cần rút lui, hơn nữa việc gì phải đe dọa cả sòng bài của South, Hắc Long hay sở cảnh sát Tokyo chứ? " Kisaki chầm chậm nói, hắn dừng lại một lát rồi tiếp lời.
"Tao nghĩ là vẫn nên đi hỏi cái cô Omega của chúng mày đi Mikey, Izana" Kisaki cười khẩy nhìn Mikey
Mikey tròn mắt, vớ ngay khẩu súng lục trên bàn và rời khỏi đó ngay lập tức, Sanzu nhìn thấy nhưng lại không đi theo vua, chỉ lẳng lặng nhìn.
....
"Rốt cuộc là đi đâu được chứ" Inui đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt luôn điềm tĩnh giờ đã đầy vẻ lo âu
"Tao đã thuê cả đội thám tử, nhưng đều vô dụng" Kokonoi bất lực thở dài, Takemichi... luôn là người khiến hắn não lòng.
_____
Hai tuần trôi qua. Takemichi đang nhẹ nhàng cắt những bông hoa hồng đỏ thắm ngoài sân, chuẩn bị mang vào nhà để cắm. Từng cánh hoa mềm mại rơi vào lòng bàn tay em, không gian yên bình đến lạ thường. Ba em đã giấu con trai mình trong dinh thự riêng chặt chẽ hơn cả pháo đài quân sự.
Bỗng, quản gia bước tới, tay cầm một chiếc điện thoại. Ông đưa cho Takemichi xem bản tin nóng hổi: một người đang khiến cả thế giới ngầm chao đảo. Hình ảnh xuất hiện rõ nét trên màn hình khuôn mặt lo lắng của Takeomi bị chụp lén, Ran ra lệnh cho lực lượng rút quân, cảnh sát Naoto nhíu mày chăm chú nhìn điện thoại, cùng các biểu tượng của các tổ chức hắc đạo: Phạm Thiên, Võ Đạo, Hắc Long tất cả đều đang tìm kiếm một người. Và bản tin hình ảnh Takemichi được công bố, kèm theo lời đe dọa.
Gã cha hờ biết Takemichi đã thoát, nhưng cứ tưởng em đã bị giết sạch bởi tay sai của mình nên vẫn tự tin tung ảnh ra và tuyên bố giữ con tin, để ép các phe phải phục tùng.
Gã tưởng Michi đã chết nên hắn tung bài cuối, lừa cả thiên hạ rằng còn đang giữ con tin để chiếm ngôi.
Võ Đạo, Phạm Thiên và cả cảnh sát đang dao động vì nghĩ em thực sự bị giết.
Chắc chắn cấp dưới của tên này là gián điệp rồi, thông tin sai lệch những hai lần.
"Hoàn hảo."
Tụi nó sẽ nghĩ đứa nhóc còn sống, nhưng đang bị tao giữ và sẽ tan nát vì không biết phải cứu bằng cách nào."
"Kể cả nếu nghi ngờ, chúng cũng không dám liều."
"Sớm thôi Tsubaki, con sắp trở thành nữ hoàng trên đỉnh cao rồi hahaha"
_______
Takemichi ngồi thẫn thờ, gương mặt trắng như tuyết.
Bản tin phát trên radio khiến em siết chặt tay.
"Ba- con muốn quay trở về... còn cháu của ba..."
"Được" Ánh mắt Lucius thoáng giao động nhưng ông vẫn bình tĩnh nói.
.....
Thêm một bản tin mới của thế giới ngầm
"David Lucius tái xuất"
"Lucius trở lại khuấy đảo thế giới"
"Lucius lấy lại ngai vàng vốn thuộc về mình"
"Ngai vàng phủi bị đợi nhà vua trở về"
Địa điểm: Hội trường ngầm tầng thấp nhất của trụ sở Lucius — nơi chỉ những ông trùm, lãnh chúa và thủ lĩnh bang hội mới được bước vào.
Toàn bộ giới ngầm của Nhật Bản và quốc tế đều có đại diện ngồi dự.
Mọi ánh đèn đều tối chỉ một ánh sáng duy nhất chiếu vào sân khấu lớn giữa phòng.
David Lucius, trong bộ suit xám bạc, tóc đã nhuộm bạc nhưng mắt sắc bén như loài sói.
Ông bước ra, chậm rãi, từng bước như đóng dấu xuống mặt đất.
"Ta- David Lucius, người đứng đầu đế chế Lucius, hôm nay tuyên bố..."
Cả hội trường im phăng phắc.
Lucius đưa tay ra phía sau, rồi dõng dạc:
"....Chọn người kế vị cho ngai vàng của ta."
Ánh sáng bỗng chuyển hướng.
Một người trẻ xuất hiện, dáng người mảnh, mắt xanh dương trong vắt nhưng ánh lên tia lạnh lẽo
Tóc đen tuyền vuốt side part gọn gàng, áo vest đen, khí chất lạnh lùng nhưng không tàn ác.
Hanagaki Takemichi.
Bước lên.
Thẳng lưng.
Từng bước vững chắc.
Không còn run sợ. Không còn giấu mình.
Lucius đặt tay lên vai em:
"Đây là con trai ta. Người thừa kế duy nhất của đế chế này"
"Tên của đứa trẻ này là Hanagaki Takemichi- nhưng kể từ hôm nay, giới ngầm sẽ gọi nó là..."
Một khoảng lặng. Rồi cả khán phòng rầm rầm tiếng người quỳ xuống, dập đầu:
"Thiếu chủ!"
"Hanagaki điện hạ!!"
Tựa như một thiên sứ tọa lạc giữa địa ngục,
Hanagaki Takemichi- Omega đẹp đẽ và kiêu sa nhất mà thế giới từng biết đến.
Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi.
"Môi hồng, làn da trắng như tuyết, má lúm thoáng qua khi mỉm cười
Nhưng chính nụ cười ấy lại khiến cả đám đàn ông máu lạnh phải nuốt nước bọt."
"Tôi từng gặp Lucius, tưởng người kế nhiệm sẽ là một tên bặm trợn như hắn...
Không ngờ lại là một Omega có gương mặt... đẹp đến nỗi khiến người ta không dám chạm."
Em là ánh sáng duy nhất giữa những kẻ máu lạnh, giữa những vụ giao dịch đẫm máu, những bức màn đen u ám bao trùm thế giới ngầm.
Là thiên thần của Lucius.
Người thừa kế không nhiễm bụi trần, chưa từng vấy bẩn bởi tội lỗi của những thế lực quanh em.
Khi đứng trong căn phòng đầy những trùm tội phạm, kẻ phản bội, những đôi mắt từng khinh miệt nay cúi đầu lặng lẽ, người ta vẫn thấy ở em một vẻ đẹp siêu thực, như thể không thuộc về thế giới này.
Một Omega không cần cúi đầu trước bất kỳ Alpha nào.
Một thiên sứ... mà cả địa ngục phải quỳ gối.
Đến khi lễ công bố kết thúc. Màn kịch tiếp theo bắt đầu.
Bà mẹ xinh đẹp, váy hàng hiệu lấm bụi, mascara nhòe nước mắt.
Gã đàn ông cha hờ, vest lấm bùn, đầu cúi gằm, hai tay đặt trước ngực.
Takemichi ngồi vắt chân trên ghế cao, tay cầm ly rượu sóng sánh, ánh mắt rỗng và lạnh như tuyết trắng Tokyo tháng Chạp.
"Hah- đòi quyền lực tuyệt đối, ra lệnh tất cả quỳ xuống... mơ à?"
"Là lỗi của tôi!" – gã đàn ông vội quỳ thấp hơn – "Tôi bị mờ mắt...tôi chỉ vì muốn tốt cho vợ và con gái..."
Takemichi đặt ly rượu xuống.
Em chậm rãi đứng dậy, không một tia cảm xúc trên gương mặt.
Bước về phía gã đàn ông.
Gã cúi đầu sát đất. Không dám nhìn.
Takemichi giơ chân.
Mũi giày da bóng loáng nâng nhẹ cằm của gã.
Buộc hắn phải ngẩng lên.
Takemichi khẽ cười, nửa môi nhếch lên, ánh mắt sắc như dao, đảo mắt nhìn về phía Lucius rồi lại nhìn gã này:
"Ba à.. hình như đàn chó săn của ba ruột con đang đói lắm đấy"
_____
Không khí im lặng như tờ, hàng loạt kênh tin tức ngầm đưa tin, thông tin lan nhanh hơn cả virus
"Người thừa kế đế chế ngầm Lucius tổ chức từng khiến toàn thế giới cúi đầu chính thức lộ diện. Không ai khác, chính là Hanagaki Takemichi."
"Hanagaki Takemichi – vẻ đẹp thanh thuần giữa thế giới u ám, người thừa kế không ai ngờ đến của đế chế Lucius."
"Một Omega khiến cả giới tội phạm chấn động, không phải vì quyền "
"Omega tuyệt thế nhân gian, liệu Lucius có liên hôn với Elanor như lời đồn?"
"Khi nhà vua trở về với ngai vàng vốn có, ánh sáng đã trở lại nơi từng chìm trong máu và tội lỗi."
"Giữa máu và bóng tối, thiên thần bước đi thanh thản"
Mikey siết chặt tay đến mức trắng bệch, môi mấp máy.
Izana gồi vắt chân, tay đan lại trước miệng.Mắt không rời khỏi màn hình, nhưng đôi đồng tử tối lại, sâu như vực thẳm.Miệng khẽ cong lên, nửa cười nửa không:
"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy em ấy, nhớ chết mất"
Draken đứng dựa vào tường, hai tay siết chặt. Mạch máu nổi lên rõ rệt.
Sanzu lẳng lặng bỏ đi nhưng lại đá phăng một chiếc ghế khiến nó gãy ra
"Xa quá... khoảng cách... như cả ngàn dặm"
"Chuyện này... chưa kết thúc đâu. Em vẫn là của bọn tao."
_________
29.06.2025
Sắp end r
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com