Chương 41
Tsuki quỳ rạp trên nền đất lạnh, hai tay bị xích chặt, máu từ cổ tay nhỏ từng giọt xuống nền gạch xám. Trước mặt cô ta là Izana, Mikey, Baji, Kazutora, Ran, Sanzu và Shion.
"Bà trùm buôn bán nội tạng... cũng to gan đấy," Mikey lẩm bẩm, giọng đều đều nhưng ánh mắt đen tối như vực sâu.
Tsuki ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt:
"Anh Mikey bình tĩnh, em có lý do. Nghe em giải thích"
"Tao đã nói," Mikey cắt lời, giọng trầm xuống như tiếng sấm cuộn, "tao có thể cho mày danh phận, nâng đỡ quyền lực cho lão cha mày, nhưng đừng bao giờ chạm vào Takemichi. Mày điếc à, hay ngu?"
Izana đứng phắt dậy, đá mạnh vào ghế bên cạnh. "Mày định lấy trái tim của em ấy sao? Để thay vào cái thứ đang thối nát trong lồng ngực mày à!?"
"Chỉ là... trái tim của anh ấy là duy nhất phù hợp... là anh trai của em..." Tsuki cố gắng biện hộ, giọng run rẩy.
"Anh trai cái mẹ gì," Sanzu rút kiếm khỏi vỏ, ánh mắt rực lên như lửa cháy. "Cái dòng máu thối nát của mày không xứng lây nhiễm lên người em ấy."
"Anh trai?" Sanzu bật cười khinh miệt, ánh mắt lạnh như thép. "Thằng cha chết tiệt của mày còn chẳng có tí máu mủ nào với Michi."
Ran chẳng nói gì, gã chỉ bẻ khớp tay, tiếng răng rắc vang lên rợn người. Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, như thể chỉ chờ hiệu lệnh để lao vào xé xác Tsuki.
Shion cười khinh bỉ, bước vòng sau lưng Tsuki, cúi xuống thì thầm:
"Tao vốn dĩ có thể giả vờ, cho mày tình yêu, nhưng nghe nói mày cùng con mụ này định mổ lấy tim em ấy, khiến máu điên ngày xưa của tao lại trỗi dậy."
Hắn cười toe toét, rút trong túi ra một con dao mổ nhỏ. "Tao cũng biết mổ đấy, để tao thử xem mày sống nổi bao lâu."
Bên cạnh Tsuki là một người phụ nữ bị trói khác- chính là mẹ ruột của Takemichi. Mikey nhìn bà ta, ánh mắt nặng nề.
"Nhìn bà....cũng có nét giống Takemicchi của tôi đấy," hắn thì thầm, giọng chứa đầy cay độc.
Bà ta tưởng rằng mình đã an toàn sau khi Lucius ra lệnh chỉ giết gã chồng tàn ác của bà, để lại bà sống trong sợ hãi. Nhưng không- Phạm Thiên vẫn tìm ra, vẫn bắt lại, vì bà từng là một phần khiến Takemichi đau đớn.
"Muốn sống?" – Mikey nhếch môi. "Cút khỏi đất nước này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Takemicchi nữa. Nếu không... bà hiểu mà"
Kazutora lạnh lùng bước tới, tháo xích cho bà ta. Bà ta run rẩy bỏ đi, không dám quay đầu.
Bà ta có thể đổi Takemichi để cho Tsuki được sống, nhưng bà ta không dám đổi mạng mình, hơn ai hết, bà ta yêu bản thân mình, ích kỉ, tham lam, độc đoán, vậy nên mới rời bỏ cha của em ngày ấy.
Căn phòng giờ chỉ còn lại Tsuki.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào cô ta.
Tsuki ngẩng lên, toàn thân run lẩy bẩy.
Chỉ còn cô ta trong căn phòng. Với bảy con thú mang trái tim méo mó vì yêu.
Izana cười như kẻ phát điên, tiếng cười vang vọng đầy ám ảnh:
"Này Tsuki... trái tim của em ấy là của bọn tao. Em ấy yêu bọn tao cơ mà"
Shion siết chặt con dao: "Mày nói mày yêu bọn tao mà, vậy thì trao trái tim này cho tao nhé?"
Và rồi tiếng hét vang lên. Từng vết cắt, từng cú đá, từng lần gào thét là nơi bọn họ trút hết những uất hận vì Takemichi đã rời bỏ họ, vì tình yêu của họ đã không còn được đáp lại.
Tsuki chỉ còn là một cái xác tơi tả.
Căn phòng yên lặng lại.
Mikey nhặt chiếc khăn dính máu, lau tay mình, rồi buông một câu:
"Không ai có quyền lấy đi trái tim của Takemicchi... trừ bọn tao."
Buồn cười, bọn hắn lấy đâu ra cái quyền đó chứ, Mikey từ lúc nào lại trở nên vô lí như vậy, bản năng hắc ám chi phối hay do sự xấu tính và ích kỉ của cái ham muốn sâu bên trong hắn.
_________________
Một ngày sau lễ công bố
Takemichi đang gấp gọn từng chiếc áo sơ mi vào vali, bàn tay thoăn thoắt nhưng đầu óc thì trôi dạt ở nơi khác.
Em đã ở đây quá lâu rồi.
Có lẽ bọn họ nhớ em lắm, có lẽ Waksa đã sớm lo sốt vó lên, chắc Chiharu cũng sẽ quấy nhiễu, Taiju thì lại chạy đi tìm khắp nơi, Benkei cũng đi theo, Takeomi chỉ sợ sẽ lại hút thuốc...
Phòng Takemichi giờ ngổn ngang vali, hộp quà, những bộ đồ gấp dở dang và đủ loại vật dụng được sắp ra để kiểm tra lại. Trong góc phòng, cha em- người đàn ông từng được gọi là "con sói già tàn độc" của thế giới ngầm- lại đang sốt sắng như một ông bố lần đầu đi họp phụ huynh.
"Michi bé con, cái áo này hợp với ba không?"– ông xoay người, đưa ra một chiếc blazer sẫm màu.
Takemichi bật cười: "Ba sợ con bé chê ba xấu hay sao?"
"Chứ gì nữa! Mà ăn mặc thế này có bị cười không?"- ông chau mày, rồi lại xoay người về phía gương. Dù tóc đã điểm bạc ở thái dương, ông vẫn cố vuốt lại nếp áo cho gọn, chỉnh lại cổ tay áo như thể đang chuẩn bị gặp một người quan trọng.
Ông đi đi lại lại trong phòng Takemichi một lúc rồi lại về phòng mình, thử từ vest tới áo sơ mi màu pastel, cả quần kaki nhẹ, thậm chí còn cầm lên một đôi giày thể thao sáng màu khiến Takemichi suýt nữa bật cười thành tiếng.
"Nhớ mang cái này về nhé, đây là quà." – ông đặt một hộp gỗ tinh xảo lên bàn.
"Và đây nữa, là quần áo ta đặc biệt đi chọn cho con năm con 18. Con phải mặc nó, hiểu chưa?"
Takemichi nhìn hộp quà thứ năm được đặt lên bàn, rồi quay sang thấy thêm một chồng quần áo nữa vừa được người hầu mang vào. Em thở dài, quay sang cha mình- người vẫn đang lựa thêm một đôi găng tay bằng da.
"Nhiều quà quá rồi, ba à... không cần cầu kỳ đâu." Em nói, nửa bất lực, nửa bật cười.
"Không được! Cháu ngoại và con rể, không thể thiếu thốn gì hết"
"Ba con lớn rồi. Sao ba vẫn gọi con là "bé con"?"
Ông già ngẩng đầu khỏi chồng đồ, tròn mắt nhìn em, rồi cười như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng:
"Con lúc nào cũng là bé con."
Takemichi phì cười, khẽ lắc đầu. Nhưng trong lòng bỗng thấy ấm đến lạ.
Người đàn ông ấy đã từng đẫm máu, từng khiến bao người run rẩy chỉ cần nghe tên...Giờ lại lo từng món quà, lo cả việc mình mặc gì khi gặp cháu ngoại, còn gọi em là "bé con" bằng cái giọng vừa dịu vừa vụng về.
"Số quà này ta sẽ bảo người gói lại hết. Không được để thiếu một món nào."
"Hay là..." – ông dừng lại, tay khoanh trước ngực – "con cùng cháu ngoại ta chuyển đến biệt thự ven biển mà ta đã mua đi. Ở đó đẹp lắm, gió biển mát, có vườn hoa, có người phục vụ. Bình yên."
Takemichi đang định đáp thì cánh cửa khẽ mở. Quản gia bước vào, trên tay là một phong thư mỏng màu kem.
"Thưa cậu," ông nhẹ giọng
_______
01.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com