Chương 42
"Có người đến tìm. Một người đàn ông cao, đồng tử tím... ăn mặc khá chỉn chu. Tôi...hình như đã gặp ở đâu rồi. Có lẽ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng... tên là... Mit... Mit gì đó..."
Takemichi sững người.
Tim em như đập lỡ một nhịp.
Bàn tay khẽ run khi đón lấy lá thư từ tay quản gia.Nét chữ trên mặt thư thanh thoát, cẩn thận không thể nhầm lẫn.
Em xé nhẹ mép giấy.
Một mảnh giấy rơi ra. Chỉ có vài dòng ngắn gọn, viết bằng bút mực tím:
"Nếu em còn một chút thời gian...
Đến góc công viên nhỏ, phía vườn hướng dương.
Chỗ cũ."
Takemichi nhìn chăm chăm vào dòng cuối. Không có tên, nhưng em biết quá rõ, đó là Mitsuya Takashi.
Em biết chỗ này, đây là nơi em và hắn thường hay lui tới, họ đã hẹn rằng đây là điểm hẹn hò bí mật chỉ có họ biết, một lần đang hôn nhau còn bị Chifuyu bắt quả tang rồi cũng ăn vạ đòi em hôn.
Phía sau em, ba vẫn đang lẩm bẩm tính xem nên chọn cà vạt màu rượu hay nâu trầm cho "bữa gặp mặt chính thức với cháu ngoại". Nhưng Takemichi lúc này chỉ nghe được tiếng tim mình.
Em gấp lại thư, siết nhẹ trong tay.
"Ba, con ra ngoài một chút"
Lucius quay lại nhìn em rồi lại nhìn lá thư trong tay em, ông gật đầu.
"Được, nhớ về đúng giờ nha, ta mong gặp cháu ngoại lắm rồi" Ông cười cười rồi lại chỉnh cà vạt.
"Quản gia, nhờ chú bảo tài xế đưa cháu đi một đoạn." Takemichi vội vàng khoác áo rồi đi ra khỏi phòng trước.
"Được, thưa cậu chủ"
"Nhớ đem cả vệ sĩ, bảo vệ thiếu gia cẩn thận" Trong chốc lát, ánh mắt Lucius đã trở nên sắc lạnh trong gương, quản gia gật đầu, ông lão đã quá quen với việc này.
Chiếc xe trượt êm qua con đường nhựa, khung cửa kính phủ một lớp sương mỏng vì thời tiết chuyển lạnh. Takemichi tựa đầu nhìn ra ngoài, tim không hiểu sao cứ đập chậm hơn thường lệ.
Khi xe dừng trước cổng công viên, em bảo tài xế:
"Đợi tôi một lúc."
Rồi bước xuống, tay đút túi áo khoác, hơi thở phả khói mờ trong không khí.
Em biết rõ đường đi đến khu vườn hướng dương nơi từng là góc hẹn yêu thích nhất của Mitsuya. Ngày ấy, hoa nở ngập trời, vàng rực dưới nắng, khiến nơi đó như một bức tranh dịu dàng giữa thế giới hỗn loạn.
Nhưng hôm nay...
Khi Takemichi rẽ vào, thứ đập vào mắt em chỉ là một khoảng đất trống. Không còn sắc vàng, không còn hoa.
Chỉ là những luống đất vừa cày, vài cây cọc nhỏ ghi tên giống, hẳn là người ta đang gieo hạt cho mùa tới. Trời lạnh, mây dày, gió thổi qua khu vườn khiến em rùng mình nhẹ.
Ở gần vườn hướng dương, có một bóng người đứng đó.
Anh quay sang khi nghe tiếng bước chân em
Vẫn là dáng người ấy - cao, thẳng, thanh thoát. Không còn là Mitsuya rạng rỡ trong ánh nắng và tiếng cười của ngày xưa. Giờ đây, anh toát lên một vẻ trưởng thành trầm mặc, u buồn như người đã đi qua rất nhiều năm tháng mà chẳng còn chờ đợi điều gì.
Gió khẽ thổi, tóc bạch kim ánh tím của anh rối nhẹ theo chiều gió. Vẫn là khuyên tai chữ nhật đen với dấu thập trắng lặng lẽ bên tai trái.
Mitsuya không bước lại gần. Anh chỉ đứng đó, nhìn em như thể sợ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến mình tan vỡ.
Trên môi là một nụ cười mỉm không cố gắng, không gượng ép. Nhưng trong mắt là cả một trời ưu tư, ánh nhìn chứa đựng điều gì đó khó gọi tên: kìm nén, nhớ nhung, và cả một chút bất lực.
Takemichi dừng lại, đứng cách anh vài bước. Gió lùa qua khoảng trống giữa hai người, như ngăn cách họ bằng một lớp ký ức mỏng manh không thể chạm.
Không ai nói gì ngay.
Chỉ có tiếng gió.
Và một khoảng đất đang đợi mùa hoa tới.
Trái tim em thắt lại không đau, không giận, chỉ là một nhịp nén xuống, như thể đang chuẩn bị cho một điều gì đó không dám đối mặt từ lâu.
Mitsuya.
Một người dịu dàng, lặng lẽ.
Một người chưa từng khiến em hận.
Một người chưa từng tổn thương em, dù chỉ một lần.
Anh không phải là người cưỡng ép em, cũng không phải là người lừa dối hay chiếm hữu. Mitsuya chỉ từng yêu em bằng một tình cảm âm thầm, ôm lấy em bằng sự nhẹ nhàng đến mức khiến người ta thấy có lỗi khi không thể đáp lại trọn vẹn.
Anh và Chifuyu có lẽ là hai người khiến em trăn trở nhất.
"Em đến rồi," anh nói, nhẹ như gió thoảng. Không có vẻ gì bất ngờ, cũng không cố che đi ánh mắt chùng xuống của mình. "Anh không chắc em sẽ tới."
"Em muốn gặp anh lâu rồi"
Takemichi cất bước, đi về phía băng ghế đá, mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào Mitsuya.
Mitsuya dừng lại vài giây, rồi mới tiến đến ngồi bên cạnh. Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi lên mái tóc bạc của anh, khiến nó ánh lên như sợi chỉ trời.
"Lâu rồi không gặp," anh cười nhẹ, ánh mắt lặng lẽ. "Cảm ơn vì đã đồng ý gặp anh."
Takemichi không đáp. Em chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn dịu lại.
Cả hai ngồi yên như thế một lúc.
"Anh..."Mitsuya mở lời, rồi nghẹn lại. Anh siết chặt bàn tay trên đùi, những đầu ngón tay run run. "Anh vẫn muốn xin lỗi, dù biết mình đã nói câu đó hàng trăm lần."
"Anh không làm gì có lỗi với em cả" Takemichi khẽ nói.
"Tại sao lại không có lỗi chứ? Anh không đủ tốt, anh tệ bạc... anh để em chịu đựng nhiều thứ như thế."
Takemichi quay sang nhìn anh- người đàn ông từng ôn nhu nhất bên em. Người đã từng bật khóc trong đêm, quỳ xuống trước mặt em, nức nở xin lỗi chỉ vì đã không kiềm chế được bản thân trong một lần em phát tình.
Nhưng em đã đồng ý. Em chưa từng oán giận.
Chỉ là... mọi thứ sau đó trở nên méo mó vì người khác, vì hoàn cảnh, vì ham muốn tình dục của những người khác.
"Anh chỉ làm một lần.... anh và Draken....em cũng gật đầu," Mitsuya nói khẽ, mắt nhìn xuống đất. "Nhưng sau đó... anh luôn chăm sóc em, cố gắng làm tất cả để em được bình yên. Anh chưa từng coi em là món đồ chơi, chưa từng muốn tổn thương em..."
"Em biết,"Takemichi đáp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em nhớ hôm đó... anh khóc như trẻ con, mắt đỏ hoe mà cứ nói xin lỗi mãi."
Takemichi nhắm mắt. Cảm nhận cái lạnh đầu đông, nhớ về ngày hôm đó.
Em ăn cháo trong im lặng, không nhìn ai, cũng không muốn mở miệng. Mitsuya ngồi đối diện, ánh mắt anh dõi theo em hồi lâu, liên tục nói chuyện với em nhưng không được đáp lại.
Cả ngày hôm ấy trôi qua như mọi ngày: u tối, lặng lẽ, như thể em đang sống trong một lồng kính dày đặc không khí ngột ngạt. Đến tối, khi gần như thiếp đi trong cơn mệt mỏi, Takemichi chợt tỉnh giấc.
Có tiếng bước chân khe khẽ.
Toàn thân đông cứng lại.
Sợ... sợ rằng một lần nữa, tụi gã sẽ bước vào, lôi em ra khỏi giường, ấn em xuống và bắt em phải chịu đựng. Sợ rằng em sẽ phải rơi vào cái đêm quen thuộc, nơi mà em không còn là mình nữa.
Takemichi nhắm chặt mắt, không dám cử động.
Người kia tiến lại gần, không động tay, không ép buộc. Chỉ ngồi xuống mép giường và khẽ khàng, giọng nói run run vang lên:
"Xin lỗi...xin lỗi em, Michi..."
Takemichi nhận ra giọng nói ấy ngay tức khắc.
"Takashi"
"Anh vô dụng....anh yêu em..."
"Anh không thể làm gì cả"
"Xin lỗi..."
"Làm ơn... đừng nhìn anh như thế..."
"Michi..."
"Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh được không? Anh sai rồi, Michi...sai từ đầu rồi..."
"Anh không biết phải làm gì nữa... anh không muốn tiếp tục như thế này... không thể nhìn em đau thêm nữa..."
"Takemichi, anh yêu em... anh xin lỗi...xin lỗi...xin em..."
Em vẫn nhắm mắt.
Giọng nói ấy run run, như bị nghẹn lại.Bàn tay ấy dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc em, run rẩy và đầy do dự. Một giọt nước nóng hổi rơi trên má em, ngay lập tức được lau đi.
Rồi môi em ấm lên, một nụ hôn nhẹ như sương, chạm rất khẽ, như sợ nếu mạnh tay, em sẽ tan biến ngay trước mặt anh.
Mitsuya không rời đi. Anh ngồi đó rất lâu, lặng im, lưng khom xuống, đôi vai rung nhẹ.
Takemichi không nhớ lúc nào mình chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, anh đã rời đi.
Không để lại lời nào, không để lại dấu vết... nhưng Takemichi biết rõ đó là Mitsuya. Người duy nhất chưa bao giờ cưỡng ép em. Người chỉ một lần duy nhất chạm vào em là khi em phát tình và đã tự nguyện.
Sau đó, anh luôn là người lau người, đắp khăn, mang cháo mỗi sáng. Anh chưa bao giờ động vào em nữa.
Em cứ nghĩ Mitsuya là một Alpha mạnh mẽ, điềm đạm, luôn vững vàng giữa bầy sói điên cuồng. Em không ngờ... người đó cũng có thể vừa khóc, vừa run rẩy như một kẻ đang vỡ vụn.
Nỗi day dứt ấy đến tận bây giờ vẫn còn in trong lòng em. Một Mitsuya Takashi.... gục ngã trong đêm vì một lời xin lỗi.
Và Takemichi... chưa bao giờ quên.
"Anh yêu em. Nhưng anh chưa bao giờ muốn giữ em bằng sự chiếm hữu. Chỉ cần em được sống tốt... thì anh cũng sống được."
"Em... sống thật tốt... anh, anh" Mitsuya lắp bắp không nói nên lời
Takemichi khẽ cười, mắt long lanh một thứ cảm xúc nhẹ nhõm, trong trẻo.
"Em không trách anh, Takashi. Từ rất lâu rồi... em đã tha thứ."
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi Mitsuya cúi đầu, đôi vai run lên nhẹ nhẹ. Có lẽ, là do gió. Cũng có thể là do trái tim đã cứng lại suốt gần ba năm ròng, nay bỗng vỡ òa.
Takemichi nhìn người đàn ông ấy, người đã chăm sóc em lặng lẽ, người chỉ có duy nhất một lần đi quá giới hạn, rồi từ đó cứ mãi rút về phía sau, sống trong dằn vặt.
Suốt những năm qua, Takemichi cũng mang theo vết nứt đó. Không oán hận, nhưng cũng không chạm vào. Em chưa từng muốn xé toạc nó ra, cũng chưa từng đủ bình tâm để đối diện.
Nhưng giờ đây... khi nghe giọng Mitsuya run rẩy, khi thấy ánh mắt u buồn ấy rụt rè nhìn em,Takemichi bỗng thấy một phần đau đớn trong mình đã tan biến, có chút nhẹ nhõm
Takemichi vươn tay.
Bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay Mitsuya.
Ấm áp. Dịu dàng.
Cả hai ngồi bên nhau như thế, không lời, không cần lý do. Chỉ có ánh nắng chậm rãi buông xuống như tấm màn cuối cùng khép lại một quá khứ đau lòng.
Mitsuya từ từ ngẩng mặt lên, mắt anh đỏ hoe, giọng trầm và khẽ khàng:
"Vậy... anh có thể... gặp em thường xuyên hơn không?
Anh... chỉ muốn được nhìn thấy em bình yên...dù chỉ là đứng từ xa."
Takemichi nhìn thẳng vào mắt anh.
"Cả con... Chi-"
Takemichi mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Được.
Chỉ một chữ ấy thôi.
Mà đối với Mitsuya, như thể bầu trời đang tan chảy vào trái tim anh.
_________
01.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com