Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43




Tiếng bước chân nhẹ, đều đặn vang lên trên lối đất cũ.

Takemichi và Mitsuya cùng ngẩng đầu.

Từ phía lối mòn dẫn ra cổng công viên, một bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần, khoác áo khoác xanh thẫm,tóc vẫn kiểu cũ nhưng là màu đen đen, vẫn đeo chiếc khuyên tai tròn màu bạc ấy, ánh mắt sắc sảo và hơi mỏi mệt.

Chifuyu đứng yên, nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

Takemichi và Mitsuya... vẫn còn nắm tay.
Và cả hai...đang cười.

Ánh mắt hắn tối lại, lông mày nhíu khẽ. Không phải vì ghen, mà là một cảm xúc gì đó khó gọi tên, nghèn nghẹn, hoang hoải.

Bao nhiêu năm không gặp, lần đầu hắn đứng ở khoảng cách gần này với em, hắn có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng khi thực sự đối diện, chỉ còn ánh mắt màu lục bảo sâu thẳm nhìn em- vừa bất lực, vừa hối hận, vừa đau lòng.

"Mitsuya"– giọng Chifuyu trầm xuống -"Hakkai đang tìm mày." Ánh mắt hắn vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương xinh đẹp tựa bầu trời kia...

Mitsuya ngẩn người, rồi bất chợt bật cười khẽ, một tiếng cười lạ kỳ, chua xót và nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

"Chifuyu... tao đã được tha thứ rồi."
"Tao..."– giọng anh nghèn nghẹn, như thể cố kiềm lại gì đó vừa vỡ tan trong lòng.
"Tao không cần gì nữa, chỉ cần thế thôi là đủ."

Takemichi cũng có chút giật mình nhìn Mitsuya, anh vui đến vậy sao?


Chifuyu sững người.
Tim hắn siết lại.

Mitsuya có thể... vậy hắn thì sao?
Hắn cũng đã chờ, đã hối hận, đã giữ khoảng cách vì biết bản thân không còn xứng đáng.

___________

Ba người ngồi trên băng ghế, không khí trầm lặng đến lạ.

Takemichi ngồi giữa, khó xử vô cùng.

"Chifuyu... có điều gì muốn nói với em đúng không?" Takemichi cất lời, phá bỏ bầu không khí im lặng này.


Chifuyu hít một hơi sâu.
Rồi bắt đầu cất lời:

"Takemichi... tao biết tao không có tư cách, nhưng vẫn muốn mày nghe."

"Tao.... cũng đã làm. Không phải một lần. Thậm trí là nhiều lần... làm mày khóc, làm mày đau đớn..."
"Tao...không thể kìm lại bản năng mình. Không thể...nói 'không' với Baji-san."

"Tao không thể ngừng nhớ nhung về tao, tao suy nghĩ về em- mày mỗi ngày, điều đó khiến tao phát điên, như bị kích thích, ham muốn mãnh liệt"

Ngôn ngữ Chifuyu có chút rối loạn, hắn đã lặp lại câu "Anh yêu em Takemichi cả nghìn lần trong đầu"

"Tao hèn lắm."
Chifuyu bật cười khổ. Hai tay ôm mặt.

Chifuyu, người từng là bờ vai, là cộng sự, là tình yêu, luôn tôn trọng em, luôn bảo vệ em khỏi những cơn ác mộng khác.

Và em, cũng từng yêu hắn...

Không phải tình yêu lãng mạn mơ mộng, mà là thứ tình cảm sâu sắc đến mức chỉ cần họ tổn thương, em cũng sẽ đau.

Em từng nghĩ bản thân đã chết trong một góc ký ức lạnh lẽo. Nhưng khi thấy họ ở đây, thấy ánh mắt chân thành, thấy lời xin lỗi chẳng cần lời biện hộ

Chifuyu không bao giờ làm điều em không thích, chỉ có chuyện cùng Baji làm em, nhưng anh vẫn luôn nhẹ nhàng, hôn môi em khi cảm thấy em khó chịu, sợ làm em đau.

Chifuyu cũng là một người giữ được lí trí, hắn đã từng ngăn Sanzu khi gã lại có ý định chơi bdsm.

"Tao... vẫn bất lực, tao chẳng thể bảo vệ được mày" Chifuyu nói tiếp, giọng nghèn nghẹn

"Tao đã trăn trở rất nhiều, tao không dám nghĩ đến việc mày sẽ lại yêu tao, càng không dám tìm và mang mày về lại nơi đó."

Cậu dừng lại. Gió lùa qua hàng cây. Bầu trời dần chuyển sang sắc cam nhạt của hoàng hôn.

Chifuyu siết chặt bàn tay đặt trên đùi.
Môi cậu mấp máy, cố không để giọng vỡ ra.

"Tao nhớ mày. Takemichi, nhớ mày mỗi ngày..."

Takemichi quay sang nhìn Chifuyu ánh mắt em lúc này là một thứ dịu dàng, phức tạp và mờ đục. Giống như nước trong hồ vừa bị ai đó khuấy lên, rồi dần lắng lại.

"Không thể cứ làm sai rồi bắt người khác tha thứ được."

Giọng nói ấy như một con dao xoáy thẳng vào lòng hắn- khi nhìn thấy ánh mắt Takemichi, không oán giận, không né tránh, chỉ có một sự trầm tĩnh khiến người ta thấy.... càng đau hơn.

Hắn biết Takemichi nhớ rõ từng chuyện. Em không phải kiểu người dễ quên.
Chỉ là em không bao giờ nói ra.

Nhưng Takemichi lại nhẹ nhàng cất tiếng, như gió lướt qua mặt nước:

"Chifuyu luôn nhớ tao thích ăn gì... mặc đồ như thế nào sẽ thoải mái."

"Mỗi sáng sẽ hỏi tao đã mơ gì"

"Lúc nào cũng nhẹ nhàng chạm vào tao, chưa từng bắt ép tao làm gì quá đáng cả..."

Chifuyu không cầm được nước mắt. Hắn quỳ gối xuống trước Takemichi, bàn tay nắm chặt lấy tà áo em.

"Anh- Tao xin lỗi... xin lỗi Takemichi... xin lỗi" Hắn siết chặt lấy vạt áo mình, giọng run run.

Takemichi không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn, mỉm cười. Nụ cười mà đã lâu rồi hắn không thấy. Mắt em long lanh, trong vắt như làn nước mùa thu.

Em đưa tay ra, Chifuyu thoáng sững sờ nhưng rồi như vỡ òa, hắn không kìm được nữa, ôm em thật chặt, vùi mặt vào vai em, cảm nhận được mùi hương đã cách xa hắn bao nhiêu năm trời.

Cứ như nghìn năm

Từng giọt nước mắt rơi, không kịp ngăn lại.

Chifuyu bật khóc.

"Xin lỗi... Takemichi... xin lỗi rất nhiều" Hắn nức nở, lặp đi lặp lại.

Takemichi không nói gì, chỉ ôm lại, tay còn vỗ nhẹ vào lưng hắn như trấn an...

Hắn- một Alpha mạnh mẽ, từng là đội phó không biết mỏi, từng là cộng sự đáng tin cậy nhất bên cạnh Takemichi- giờ đây không thể giữ nổi dáng vẻ điềm tĩnh.

Tất cả những nhớ nhung, yêu thương, day dứt, hối hận bị chôn sâu suốt bao năm nay vỡ ra, tràn qua kẽ mắt.

Vai hắn run lên, hai tay muốn siết chặt nhưng lại sợ làm em đau, lại muốn giữ em lại, sợ buông ra em sẽ tan biến.

.

.

.

Chifuyu đã ôm em, đã run lên khi em tha thứ- tưởng chừng mọi thứ đã lắng lại, dịu êm.

Nhưng ngay lúc bàn tay hắn rút về, khi ánh mắt đó lặng lẽ nhìn em...

Có gì đó chưa nói ra. Không cần lời, không cần thú nhận nhưng Takemichi luôn là người đủ nhạy để cảm được những điều giấu kín.

Đôi mắt xanh lục bảo của hắn lảng tránh ánh nhìn của em, và ngón tay khẽ run.

Em biết.
Hắn cũng từng sai.
Không chỉ là nỗi đau chung, không chỉ là sự bất lực.
Mà còn là những lần im lặng nghe theo người khác, nghe theo Baji
Là những lần bản năng lấn át lý trí, là những đêm em không thể thốt lên lời kháng cự, nhưng ánh mắt em đã van xin rõ ràng.

Chifuyu từng là người em tin tưởng.
Từng là cộng sự, là người em chiến đấu bên cạnh.
Và khi trở thành người yêu, hắn luôn tôn trọng em, nhẹ nhàng, cẩn thận trong từng cử chỉ.

Nhưng chính vì quá nghe theo Baji, nên có những lần... hắn đã chạm vào em, dù không muốn.

Hắn chưa từng thô bạo.
Chưa từng là người khiến em khiếp sợ. Đến cả việc trên giường cũng luôn nhẹ nhàng, sợ làm em khó chịu.

Nhưng cũng đã từng làm điều mà bản thân hắn...không thể tha thứ cho chính mình.

Takemichi cảm nhận được tất cả.

Nhưng em vẫn ngồi đó, im lặng, nhìn hắn, rồi mỉm cười, không có nước mắt, không oán hận, chỉ là một ánh nhìn chấp nhận.

Vì em biết...

Chifuyu là người luôn buộc tội bản thân nặng nề hơn bất kỳ ai.

Và với hắn, sự tha thứ ấy... là một nhát dao lặng lẽ cắm vào tim, dịu dàng nhưng sắc lẹm.

Mitsuya bên cạnh, nghiêng dầu nhìn cảnh đó, mỉm cười

Vì khoảnh khắc ấy... đã quá thật. Quá đau. Và cũng quá dịu dàng.

Nhưng mà...

Chifuyu vẫn cúi đầu, nước mắt chưa dứt.
Takemichi ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối ngày.
Mọi thứ như đông lại trong một bức tranh lặng thinh, cho đến khi...

Mitsuya khẽ hừ mũi.
Khoanh tay dựa lưng vào ghế, liếc xéo sang bên kia, giọng chậm rãi nhưng không giấu được vẻ mỉa mai:

"Tao vừa được tha thứ xong, chưa kịp nhận lấy một cái ôm nào, đã có kẻ khóc lóc rồi ôm ấp người tao yêu ngay trước mặt."

Takemichi quay sang, ngơ ngác.
Chifuyu ngẩng phắt lên, nước mắt còn vương trên mặt.
Còn Mitsuya thì mỉm cười nhìn Chifuyu, gửi gắm nụ cười đầy sát thương về phía hắn.

"Công bằng thật đấy."

Chifuyu tròn mắt, rồi khịt mũi
"Ghen đấy à?"
Giọng hắn vẫn nghèn nghẹn, nhưng khóe môi cong lên một chút.

Mitsuya híp mắt lại, thở ra thật sâu như thể đang kiềm chế bản thân không đấm ai.

"Tao không ghen..."

"Với thằng Alpha già đến nơi rồi còn mít ướt..."

Takemichi che miệng bật cười, như không thể nhịn nổi nữa.

Cả ba cùng im lặng trong một khoảng khắc nhỏ, nhưng không còn nặng nề.
Gió thổi qua mái tóc bạc ánh tím của Mitsuya, khẽ chạm vào mắt đỏ hoe của Chifuyu, và vờn nhẹ trên má Takemichi- người con trai đã chịu quá nhiều đau đớn, nay cuối cùng cũng có thể mỉm cười một cách tự nhiên.


Sau tràng cười ngắn, không khí nhẹ hơn hẳn.
Nhưng Mitsuya lại hắng giọng, khoanh tay quay mặt đi, như vẫn chưa cam tâm.

"Anh thấy không công bằng Takemichi"

Takemichi quay sang nhìn, chớp mắt:

"Hả?"

Mitsuya liếc xéo, giọng đều đều như đang tuyên bố một sự thật hiển nhiên:

"Em cũng tha thứ cho anh, chỉ là anh không khóc, vậy mà chẳng ai ôm anh cả"

Takemichi suýt cười.

Chifuyu lau nước mắt, cắn răng nhìn Mitsuya, tên này từ khi nào nói chuyện lại châm chọc khó nghe thế nhờ.

Mitsuya không cười. Không đùa.
Anh nhìn Takemichi. Thẳng thắn.

"Michi... anh cũng muốn"

Takemichi thoáng bất ngờ.
Nhưng rồi em mỉm cười, mắt khẽ cong lên như thể ánh nắng cuối chiều đã tan hết mây.

"Lại đây" Hai tay em đưa ra.

Mitsuya không cần mời lần hai.

Anh nghiêng người, vòng tay qua vai Takemichi, ôm em thật chặt.
Không vội, không run, chỉ là một cái ôm ấm áp, đầy chân thành.

Takemichi vòng tay ôm lại anh.
Không nói gì.
Nhưng hơi ấm ấy....là sự an ủi cho cả hai người.

Chifuyu nhìn cảnh đó, thở hắt ra, rồi khẽ phì cười:

"Rồi rồi công bằng rồi chứ gì, ai cũng có phần"

Mitsuya buông Takemichi ra, nhướng mày:

"May mà tao không khóc"

Cả ba người cùng mỉm cười.

Chifuyu cũng không nói gì nữa vì hắn đã thấy mắt Mitsuya đỏ hoe, nơi mà Takemichi không thấy, nước mắt trực trào cố nuốt ngược vào trong bởi hắn hiểu.

Họ đã lâu rồi chẳng được ôm một cách ấm áp đến thế, được chạm vào em một cách chân thật đến vậy.

Không cần nói thêm điều gì bởi khoảnh khắc này, nhẹ nhõm, dịu dàng và chân thật, đã đủ để xoa dịu tất cả những nỗi đau kéo dài .

Sau cái ôm đầy cảm xúc, Takemichi ngồi lại thêm một chút, mắt dõi về phía bầu trời đang dần ngả tím.

Em khẽ đứng dậy, phủi nhẹ tà áo.
Quay sang nhìn hai người đàn ông vẫn còn ngồi cạnh nhau, một người gầy hơn xưa, một người vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã dịu lại.

"Em về trước"

"Bảo trọng nhé."

Mitsuya gật đầu. Chifuyu cũng khẽ "Ừm"

Takemichi bước đi, chậm rãi, dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa lối mòn trong công viên.
Gió nhẹ lướt qua vạt áo, kéo theo hương hoa cỏ cuối mùa.
Chẳng cần quay đầu, phía sau em, vẫn có những người đang dõi theo, với ánh mắt phức tạp đầy cảm xúc.

Trên ghế đá, chỉ còn lại Chifuyu và Mitsuya.

Im lặng một lúc.

Chifuyu là người mở lời trước, giọng khàn khàn sau khi khóc:

"Tao muốn rời khỏi Phạm Thiên."

Mitsuya không đáp ngay.
Ánh mắt anh dõi theo dáng Takemichi đã khuất xa, rồi quay lại nhìn Chifuyu.
Khẽ gật.

"Tao cũng thế"

"Mình nợ em ấy quá nhiều rồi"

"Và nếu còn tiếp tục ở lại nơi đó, chúng ta sẽ chẳng bao giờ sống đúng nghĩa."

Gió lại thổi qua.

Chifuyu cúi đầu, tay đan vào nhau:
"Baji-san sẽ không vui."

"Nhưng tao... không quan tâm nữa.

Mitsuya nhắm mắt một lúc, rồi mở ra ánh nhìn kiên quyết:

"Không nên, tiếp tục như vậy

Một khoảng lặng thật dài.
Rồi cả hai cùng ngẩng lên, nhìn về phía con đường mờ sương ánh nắng — nơi Takemichi đã đi qua.

Dù muộn...
Nhưng có lẽ, họ đã chọn đúng lần này.

_________

02.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com