Chương 45
Hanma nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, tay lật qua từng trang giấy trong cuốn sổ nhật ký cũ mà hắn từng trộm giữ từ một lần lục phòng Takemichi.
Mỗi dòng chữ như dao cứa.
"Lần đầu Hanma vào bếp, nhìn ngốc nghếch ghê"
Hanma mím môi.
Tay run.
Mi mắt đỏ hoe nhưng không cho phép nước rơi.
"Quên rồi sao Michi... tao còn nhớ mà, nhớ như in..."
....
Hanma, vẫn ngồi đó, ánh mắt khô khốc.
Gã từng ngạo nghễ giữa bạo lực, từng nhìn Takemichi như ánh mặt trời nhỏ soi rọi một gã hề lang thang.
Nhưng hắn lại phá hỏng tất cả, bằng tay mình.
"Chỉ cần em còn sống, thì tao luôn quay đầu được"
Hắn từng nghĩ như vậy.
Nhưng Takemichi đã không còn là ánh nắng hắn có thể chạm vào nữa.
Kisaki, kẻ mưu mô, tính toán, từng là một thiếu niên chỉ muốn "được em để ý".
Nhưng tình cảm điên rồ đó đã giết chết hắn.
Giờ đây, hắn không còn đứng ở trung tâm của bất kỳ ván cờ nào nữa, chỉ là một người lặng lẽ, nhìn về ánh sáng mà mình chưa từng đủ dịu dàng để giữ.
Người hùng nhỏ của hắn đã đi xa rồi
Kakuchou, người bạn thơ ấu, người từng cùng Takemichi chạy chơi dưới nắng. Hai đứa nhóc vui vẻ cười nói với nhau, ánh mắt Kakuchou lấp lánh khi nhìn cậu bé nhỏ con với đôi mắt xanh biếc mỉm cười rạng rỡ.
Ký ức đó rõ ràng đến đau lòng.
"Đã hứa sẽ bảo vệ mày... vậy mà lại khiến mày tổn thương, đáng chết."
Izana, Mikey, những "vị vua" không ngai.
Họ từng nghĩ yêu là chiếm giữ, là cột chặt, là có bằng được.
Nhưng Takemichi là gió, càng nắm chặt càng tan biến.
Và khi họ nhận ra, thì trái tim em đã vỡ thành hàng vạn mảnh, từng mảnh đều không còn nằm trong tay họ.
Izana ngồi im lặng bên bức tường trắng toát, cánh tay bó bột sau lần hỗn chiến cuối cùng.
Hắn nhìn lên trần nhà, không chớp mắt, như đang lắng nghe tiếng cười của ai đó trong trí nhớ.
"Có kẻ đã được em tha thứ"
Hắn cười khan.
"Còn tao thì sao, hả Michi? Tao đã từng là tất cả với em mà..."
"Tại sao... lại chẳng còn là gì cả?"
Tay nắm chặt, móng tay in hằn vào da.
Không ai trả lời. Không còn ai gọi tên hắn bằng giọng trong trẻo năm xưa nữa.
Baji, người tưởng như mạnh mẽ không sụp đổ.
Chỉ có điều, đôi lần tỉnh giấc trong đêm, hắn vẫn mơ thấy một cái nắm tay nhỏ dắt hắn đi.
Takemichi không trách hắn, nhưng cái bóng lưng xa dần ấy, chính là điều khiến Baji không thể tha thứ cho chính mình.
Draken, người từng là anh hùng trong mắt Takemichi, lại lỡ vấy bẩn em bằng chính sự im lặng của mình.
Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.
Chỉ là, giá như anh đừng đứng ngoài quá lâu.
Smiley, nụ cười rạng rỡ ấy từng là điều khiến Takemichi cảm thấy được an ủi.
Angry, khuôn mặt cộc cằn nhưng lại từng khiến Takemichi thấy mình không cô độc.
Cả hai, giờ đây đều trầm lặng.
Họ yêu, nhưng yêu theo cách không đúng, rồi đánh mất một người mà họ tưởng luôn tha thứ.
Hakkai, cậu bé nhút nhát năm xưa, giờ là người đàn ông trầm mặc, chỉ biết lặng lẽ nhìn em từ xa. Đi tìm Chifuyu và Mitsuya, hắn đã thấy em ôm Mitsuya... ghen tị thật.
Shion, dù luôn tỏ ra không quan tâm, chỉ là một người, chơi chán thì bỏ.
Nhưng giờ đây, hắn thầm gọi tên Takemichi mỗi khi đi ngủ, như thể chỉ cần một lời thì thầm nhỏ em cũng có thể quay lại.
Sanzu, vẫn là người cuối cùng, hút điếu thuốc cuối cùng trong đêm.
Hắn không cần tha thứ.
"Giá mà có thể dừng lại sớm hơn"
Chỉ cần một kiếp sau nếu có được gặp lại Takemichi, nhưng là người tốt hơn.
Rindou đứng ngoài ban công, gió quét qua tóc, mắt nhìn xa xăm.
Ran đứng cạnh, lặng im.
"Em ấy đâu rồi nhỉ..."
Rindou khẽ hỏi, như thể tự nói với chính mình.
"Không biết giờ này đăng làm gì"
Ran liếc nhìn em trai.
Không nói. Không cười. Chỉ lặng im như để mặc nỗi nhớ bao trùm.
Họ - tất cả - giờ đây chỉ là kẻ đứng sau ánh sáng, không thể bước vào cuộc đời của em lần nữa.
Nhưng từng cái tên, từng ánh mắt, từng cái ôm...đều từng tồn tại.
Họ- những tên bất lương.
Không phải ai sinh ra cũng tồi tệ.
Nhưng lớn lên giữa đổ vỡ, thiếu thốn, máu me và quyền lực đã biến những đứa trẻ tổn thương ấy thành quái vật.
Không ai dạy họ cách yêu.
Không ai dạy họ phải dịu dàng.
Không ai nói với họ rằng yêu là để người kia tự do.
Và rồi...
Họ yêu.
Bằng bản năng.
Bằng cả cuộc đời chưa từng được ai chạm vào bằng tình thương đúng nghĩa.
Họ yêu Takemichi.
Một cách hoang dại, ích kỉ, dồn dập, chiếm hữu.
Yêu đến mức ép buộc, cưỡng đoạt, khiến một người dịu dàng như em cũng vỡ nát, gào khóc, và bỏ chạy.
Họ sai.
Sai hoàn toàn.
Yêu sai cách.
Yêu như những kẻ chưa từng biết mình có thể làm người.
Giờ đây, khi Takemichi đã rời khỏi thế giới ấy.
Những kẻ bất lương năm nào chỉ còn lại đôi tay trống rỗng, gào thét với quá khứ.
"Xin lỗi" chẳng cứu được gì.
"Anh yêu em" chẳng đủ để xóa máu trên tay.
Họ vừa đáng thương...
Nhưng lại đáng trách nhiều hơn.
Vì tình yêu không phải là lý do để làm tổn thương người mình yêu.
Ở nơi xa, những người từng chạm vào tim Takemichi, từng khiến nó vỡ vụn...
Nay đều đang sống trong cơn mộng dài của nỗi nhớ.
Mỗi người một góc, chôn chặt tình cảm chưa từng nói trọn vẹn.
Họ không biết,
Takemichi đang ngồi trên sofa, lưng tựa vào vai Wakasa bật cười khi nhìn Benkei và cha mình vụng về chơi với Chiharu và lặng lẽ nhìn ra khung cửa sổ – nơi bầu trời đêm chập chùng ánh sao.
Có lẽ, ở đâu đó trong tim em, họ vẫn còn tồn tại.
Nhưng là như những vết sẹo đã lành, không còn đau, nhưng vẫn khiến em nhớ.
________
Đêm muộn. Tokyo lặng lẽ dưới tầng mây thấp.
Trên sân thượng một tòa cao ốc bỏ hoang0 nơi từng là cứ điểm ngầm của Black Dragon, ánh sáng từ biển quảng cáo hắt lên tạo nên những vệt loang nhòe trên mặt hai người đàn ông đang đứng đó.
Inui ngồi co gối, mắt nhìn xa về phía không có gì ngoài thành phố mờ sương.
Kokonoi đứng dựa lan can, tay đút túi, không nói gì.
Một lúc lâu.
Chỉ còn tiếng gió quét qua và tiếng còi xe vọng lại từ rất xa.
Rồi Kokonoi chậm rãi cất tiếng:
"Đã đến lúc rồi, Inuipee."
Inui không quay đầu lại.
Chỉ lặng lẽ thở ra.
"Tao biết"
Kokonoi rít một hơi thuốc, ánh sáng đỏ lập lòe nơi đầu ngón tay như đang cháy từng chút một theo nỗi đau âm ỉ.
"Tao đã nhớ Takemichi... đến phát điên rồi."
"Em ấy..."
Inui mím môi.
Tay siết chặt lấy đầu gối.
"Vậy mà"
"Tụi mình vẫn không bảo vệ được em ấy."
Thực tế, bọn họ là những người đến sau, Inui trở về và phát hiện Takemichi đã xác định mối quan hệ với bọn kia, hắn cũng tham lam.
Kokonoi khẽ bật cười một tiếng cười nhạt, khàn khàn, như thể đang tự xé ngực mình mà nói ra.
"Tao tưởng mình thông minh.
Giỏi kiếm tiền.
Biết tính toán.
Nhưng chẳng tính nổi..."
"Mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy"
Im lặng.
Cả hai nhìn về phía chân trời.
Inui cuối cùng cũng quay sang.
Mắt cậu đỏ.
Nhưng không còn giọt nước nào để rơi nữa.
"Bao nhiêu năm ấp ủ kế hoạch, đến lúc thực hiện rồi chứ?"
"Ừ"
"Mày nghĩ... nếu giờ đến tìm, Takemichi có tha thứ không?"
Kokonoi không trả lời.
Chỉ nhắm mắt lại, chậm rãi nói:
"Tao không cần tha thứ. Tao chỉ muốn gặp em ấy một lần thôi."
"Chỉ một lần, để nhìn vào mắt và nói thật lòng: Tao xin lỗi."
Ánh đèn từ biển hiệu đối diện chớp tắt, phản chiếu lên mặt hai người họ không còn là "Inupi" và "Koko" ngày trước nữa.
Mà là hai kẻ sống sót từ một tình yêu không trọn,
với nỗi nhớ còn đọng lại như vết cắt không bao giờ liền sẹo.
Mọi thứ, sắp kết thúc rồi....
____________
02.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com