Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Mikey nghe tin Chifuyu và Mitsuya rời khỏi Phạm Thiên- như một cái tát thẳng vào lòng kiêu hãnh vốn đã méo mó của hắn.

Hắn không nói gì trong vài giây đầu tiên. Cả căn phòng như đông cứng lại, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên, chậm chạp và rợn người. Đôi mắt đen sâu hoắm của Mikey chớp nhẹ một cái rồi bùng nổ.

"Phản bội, chúng nó phản bội tao! Vì Takemichi cơ đấy? Chết tiệt!! Chúng nó muốn thoát khỏi cái nơi này để Takemichi yêu chúng nó, bỏ lại cái đám này à??" giọng hắn vang lên như dội thẳng vào não của kẻ đứng gần. Chiếc ghế Mikey đang ngồi bị hất văng, đập mạnh vào tường. Hắn đứng bật dậy, nắm đấm siết chặt đến bật máu.

"Giết"– chỉ một câu. Gọn. Lạnh. Tàn độc.

Không ai dám thở mạnh. Sanzu cúi đầu, đôi môi mím chặt như muốn nuốt trọn nỗi điên cuồng đang lan dần trong không khí. Izana, ánh mắt toát lên vẻ tàn độc. Đây không còn là Mikey mà họ từng biết. Điên rồi, tất cả đều điên rồi.

"Baji, Hakkai" Mikey nhếch môi, ánh mắt đen tối lướt họ"Mang chúng nó về đây"

Baji nghiến răng, tên Chifuyu đó rốt cuộc đang nghĩ gì. Hakkai tay cũng siết chặt...

Một Phạm Thiên thở ra mùi máu. Và bóng tối bắt đầu chuyển động.

Cùng ngày đó.

Bến cảng phía Đông – 2:37 AM.

Mưa rơi lác đác trên bầu trời xám xịt. Những container xếp chồng lên nhau, một vài bóng đèn vàng chập chờn như sắp tắt. Không khí lạnh, ngột ngạt, như thể chính nơi đây đã chôn giấu hàng chục xác chết chưa được khai quật.

Sanzu đứng trước cổng kho hàng số 8, chiếc áo khoác dài ướt sũng. Mắt hắn đỏ ngầu, tay giữ chặt chiếc máy bộ đàm.

"Kokonoi, thật bất ngờ khi lần đầu mày chấp nhận vận chuyển thứ này đó" Sanzu cười lạnh, ánh mắt thoáng lên tia chế diễu.

"Làm điều tốt đẹp vì em ấy? Ha- chúng mày buồn cười thật đó."

"Mở kho đi Koko"

"Xin lỗi, Sanzu Mọi thỏa thuận không theo ý mày rồi" Kokonoi cười nhạt, giọng nói vang rõ mồn một qua tai nghe.

Cạch. Âm thanh cửa thép tự động đóng sập lại, cùng lúc đó là hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa. Đèn đỏ chớp nháy phản chiếu lên gương mặt lạnh tanh của Sanz

"Mày... phản bội?"

Mắt Sanzu thoáng ngạc nhiên, gã không hét cũng chẳng gào, lặng lẽ rút khẩu Glock đen ra khỏi áo khoác, tay còn lại nắm chặt vào chuôi Kantana, mắt dõi theo từng bóng đen đang tiến ra từ các lối đi bên hông kho hàng.

Một loạt tiếng súng vang lên, nhanh, gọn, chết chóc. Phía Phạm Thiên bị phục kích. Sanzu nghiến răng ken két, cố gắng rút lui.

Sanzu lao vào, như dã thú phát điên. Tay trái gã bắn, tay phải rút kiếm chém không thương tiếc. Khi chạm trán Kokonoi giữa bãi xe container, gã không do dự một nhát dao lạnh như băng, chém phăng cánh tay phải của Kokonoi.

"Mày được lắm đó Kokonoi"

"Tất cả... vì thủ lĩnh"

Hơi thở hai bên gấp gáp. Máu loang đỏ đất, tiếng còi cảnh sát gần hơn. Phạm Thiên rút lui.Sanzu cuối cùng chỉ đứng đó, nhìn cánh tay đẫm máu của Kokonoi rơi xuống, rồi ném khẩu súng đã hết đạn sang một bên, ngước mắt nhìn về phía xe đặc nhiệm đang áp sát.

"Lần sau thứ rơi xuống sẽ là đầu mày" Sanzu lạnh giọng, tiếng nói như hòa vào màn mưa lạnh lẽo đêm nay, gã quay lưng rời đi, ẩn mình vào bóng tối.

"Kokonoi!? Naoto chạy tới, tròn mắt nhìn Koko đã khụy xuống với một viên đạn xuyên qua vai, cánh tay nằm dưới mặt đất.

Anh trượt người quỳ xuống bên cạnh Kokonoi, hai tay run rẩy cố giữ lấy phần thân người đẫm máu kia. Mưa xối xả làm mọi thứ nhòe nhoẹt, hòa lẫn máu và nước trên nền đất.

Phía sau, cảnh sát đặc nhiệm đã áp sát. Những bước chân nặng nề trên mặt đất ướt át vang lên, đèn pha lia thẳng vào đống đổ nát. Phạm Thiên đã biến mất như bóng ma.

Kokonoi được đưa lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường.

______

Căn cứ tối tăm, ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chập chờn trên trần nhà cũ kỹ. Sanzu đứng giữa phòng chỉ huy, mắt đỏ lừ như lửa cháy, gương mặt cương nghị mang đầy vẻ thù hận.

"Lũ phản bội chết tiệt..." Giọng gầm gừ của hắn vang vọng khắp không gian.

Mikey đứng bên cạnh, mắt nhìn sắc như dao, lặng im nghe từng lời của Sanzu. Gã hạ thấp giọng, ánh mắt sắc bén quét qua mọi người:

"Âm mưu... Hắc Long là cái đám chết tiệt!! Chúng nó cấu kết với cảnh sát... Hắc Long... Hắc Long"

Sanzu như ám ảnh mà lặp đi lặp lại, Hắc Long... từ cả đời đầu và hiện tại đều che trở cho Takemichi, không muốn bọn hắn có được em ấy.

Mikey âm trầm, đôi mắt đen sâu thẳm tối tăm, phải chăng anh hắn đang bảo vệ em ấy sao, có phải anh không muốn Takemichi yêu hắn?

Sắc mặt Izana chẳng tối hơn là bao, gã có suy nghĩ tương tự Mikey, không khỏi nghiến răng ken két.

"Anh à... thật sự muốn ngăn cản bọn em sao?"

Gã rít lên một tiếng dài, như muốn đốt cháy hết cả căn phòng:

"Takemichi, nhất định phải thuộc về tao"

Không khí trong phòng nặng nề, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng và quyết tâm không khoan nhượng..

.....


Bóng chiều rơi dài trên khung cửa sổ, ánh sáng vàng nhạt chiếu vào phòng, nhẹ nhàng rọi lên mái tóc đen tuyền của Taiyo.

Taiyo đang ngồi trên ghế, đung đưa chân, đôi mắt sáng ngây thơ nhìn lên khi Rindou ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé.

"Papa..." Taiyo khẽ gọi, giọng non nớt.

Rindou mỉm cười, nhưng là một nụ cười đượm buồn. Hắn im lặng giây lát, như đang lục tìm trong lòng mình một cách diễn đạt dễ hiểu nhất cho một lời chia tay sắp tới.

"Taiyo này... sắp tới, có thể papa sẽ không thể chăm sóc con một thời gian," hắn thủ thỉ, mắt cụp xuống, giọng nhẹ như gió thoảng.

Taiyo nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Vậy thì con có thể đến ở cùng baba Michi không?"

Câu nói khiến Rindou chết lặng. Một nhịp thở như ngừng lại giữa không trung. Hắn chớp mắt, cố che đi cảm xúc.

"Ừm... baba Michi..." Rindou khẽ thở dài. "Papa... cũng đang rất cố gắng để mang baba Michi về với chúng ta đấy."

Taiyo mỉm cười hồn nhiên, không hiểu hết những nỗi buồn trong ánh mắt papa mình. Nó biết có một chuyện gì đó sẽ xảy ra, nó cảm nhận được tất cả... chỉ là nó không biết làm gì, mà cũng chẳng thể làm gì.

Một lát sau, Rindou chậm rãi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của con, siết nhẹ, như sợ lỡ một điều gì quý giá.

"Taiyo... nếu một ngày nào đó, papa không còn ở bên cạnh nữa" giọng hắn nghẹn lại, nhưng vẫn dịu dàng, "con phải sống thật tốt, được không? Đừng giống papa, hãy lớn lên, trở thành một người tốt, sống như một người bình thường, yêu lấy người mình yêu, nâng niu và trân trọng, đừng làm tổn thương ai"

Cậu bé tròn mắt, định hỏi "tại sao", nhưng thấy Rindou cúi đầu, ánh mắt thấp thoáng nước, nên chỉ gật nhẹ.

"Con là cốt nhục của Hanagaki Takemichi," Rindou khẽ mỉm cười, đặt tay lên tim mình, "người mang trong mình dòng máu xinh đẹp và thuần khiết của em ấy... Con nhất định phải sống thật tốt. Vì chính con. Vì cả baba Michi nữa."

"... Vâng papa"

"Con ngoan lắm Taiyo"

"Mong papa luôn bình an"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com