Chương 47
Không khí nặng như đè lên phổi.
"Một mạng đổi một mạng, một đòn đổi một vết máu, một bước sai sẽ là cái chết." Kisaki, đứng trước tấm bản đồ lớn, giọng trầm thấp, lạnh ngắt.
"Không quan tâm mạng sống đâu, cần em ấy" Sanzu cười, tay siết chặt thanh katana cũ, giọng lạc đi.
"Bọn chúng cướp em ấy khỏi chúng ta..." Rindou thầm thì, "Nếu không thể đưa em trở lại... vậy thì.-"
"Đừng quên Hắc Long, bọn nó không thể không đề phòng" Shion lên tiếng, cắt ngang Rindou.
"Cơ hội cuối rồi, tất cả vì vậy thôi" Izana đột nhiên cười, giọng khàn khàn
"Nếu không thể dành được em ấy bằng cuộc sống này" Kazutora ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ điên dại, "thì bọn mình sẽ đưa nhau đi – tất cả – kéo luôn Võ Đạo xuống cùng."
"Ý hay đấy Kazutora nhưng tao không muốn người hùng chết, tao muốn em ấy sống cạnh tao" Kisaki đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn Kazutora.
"Sống mà không được em ấy yêu thương thì không phải nên chết đi sao?" Smiley nhướn mày, đầu óc hắn cũng chẳng suy nghĩ theo cách thông thường được nữa.
"Nếu kiếp sau có thật... dù là thiên đàng hay địa ngục, miễn là được gặp lại em, được sống lại bên cạnh em – chỉ một lần thôi...cũng đáng." Ran cười cười " Đưa em ấy xuống suối vàng cùng, không phải ý hay sao?"
Không ai phản bác. Không ai ngạc nhiên. Bởi ở đây, chẳng còn lý trí. Chỉ có một tình yêu bị ám ảnh, méo mó đến mức điên cuồng.
"Mitsuya, Chifuyu sao rồi Baji, Hakkai?" Mikey lúc này mới lên tiếng, nhìn Hakkai và Baji.
Hắn nhìn sang Baji và Hakkai những kẻ vừa trở về từ tiền tuyến, khắp người bê bết máu, mắt lạnh như tro tàn.
"Chết rồi" Bọn hắn đồng thanh nói, giọng lạnh như băng, chẳng còn chút cảm xúc như thể ra tay với những người đồng đội cùng sát cánh chiến đấu, những người đàn em, đàn anh mình từng tôn trọng là điều hiển nhiên
Dưới ánh đèn mờ trong phòng họp ngầm của Phạm Thiên, không khí nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao.
RẦM
Tiếng bàn gỗ bị đập vang dội như sấm nổ giữa lòng đêm.
Draken đứng bật dậy, gân tay nổi lên trên cánh tay siết chặt, ánh mắt lửa giận không giấu nổi nữa.
"Tao từ bỏ, tao không tham gia nữa"
Giọng hắn khàn đặc, gằn xuống từng chữ như muốn nuốt luôn cơn giận nghẹn lại trong cổ họng.
Cả căn phòng lặng đi.
Mikey ngồi phía đầu bàn, mắt mở to nhìn chằm chằm Draken như thể không tin nổi điều vừa nghe.
"Draken... mày nói gì cơ?" Mikey trầm giọng, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng.
"Đủ rồi Mikey"
Môi Mikey mím lại, cả gương mặt hắn tối sầm.
Còn Drake... chỉ lặng lẽ quay đi, đôi vai rộng run nhẹ.
Mỗi bước chân của hắn vang vọng như đánh dấu một vết rạn khác trong tình huynh đệ từng là bất khả xâm phạm.
"Giết... giết... giết"
Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, để lại sau lưng một Mikey bất động, từng chữ lặp lại trong đầu hắn và một kế hoạch chuẩn bị nhuốm máu nhiều hơn nữa.
Bất kể ai muốn cản đường bọn hắn yêu Takemichi, đều phải chết.
Và như thế, những con quái thú với trái tim đầy rạn vỡ... bắt đầu bước vào con đường không lối thoát, kéo theo lửa, máu, và cả nỗi ám ảnh mang tên "Hanagaki Takemichi."
_________
Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh tư, tiếng mưa rơi tí tách hòa vào không gian u ám.
Mitsuya và Chifuyu...
Cơ thể họ rách nát, vết thương chồng vết thương, dường như đã bị nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn. Chỉ có tiếng máy thở vang lên đều đều, kéo dài sự sống mong manh.
Ở một góc khác, Draken nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền ba vết đạn vẫn chưa lành, máu còn vương đỏ trên áo. Hắn nhắm mắt, cơ mặt co giật vì đau đớn, thỉnh thoảng thở dồn dập trong cơn mê man giữa mưa lạnh.
Taiju đứng cạnh, nhìn Mitsuya đăng hôn mê, băng gạc băng bó gần như kín người. Em trai hắn, không ngờ cái thằng đó còn có thể làm ra việc này.
Thật may là đội chinh sát của South... đã kịp thời phát hiện.
Khi được tìm thấy, Mitsuya nằm gục bên lề đường, quần áo xé rách tả tơi, máu thấm đẫm từ những vết thương sâu trên người. Một vết đâm dài chạy dọc sườn, da thịt thấm đỏ thẫm, từng hơi thở yếu ớt khiến ngực anh phập phồng khó nhọc. Đôi mắt nửa khép, mờ mịt, ánh nhìn đầy đau đớn nhưng vẫn cố níu giữ chút ý thức mong manh.
Chifuyu không khá hơn. Hắn nằm dựa vào bức tường lạnh lẽo, cổ và vai phủ đầy máu, một vết thương do đạn găm sâu khiến máu chảy rỉ rả. Tay hắn run run cố ôm lấy một phần thân thể, mặt tái xanh và môi tím tái. Hơi thở thều thào, từng nhịp dần yếu đi.
Draken được phát hiện trong một con ngõ nhỏ, cơ thể đẫm nước mưa và máu. Ba vết đạn ở ngực và vai vẫn còn rỉ máu tươi, áo rách toạc để lộ những vết thương sâu. Hắn nằm bất động, mồ hôi và mưa hòa lẫn trên gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay như thể không muốn buông bỏ cuộc sống.
Những kẻ này đều từng là người của Phạm Thiên, bọn hắn có nhân từ quá không?
.
.
.
Ở phòng bệnh bên cạnh,
Inui ngồi lặng lẽ bên giường bệnh kế bên, ánh mắt chăm chú nhìn cánh tay của Kokonoi vừa trải qua ca phẫu thuật nối lại. Dấu vết mổ vẫn còn đỏ tấy, sưng tấy và đau đớn rõ ràng, khiến Inui không khỏi chùng lòng.
Dù cánh tay đã được cứu sống, nhưng những di chứng để lại sẽ không nhỏ, khả năng vận động bị hạn chế, cảm giác tê liệt hoặc đau nhức lâu dài. Inui biết rõ, Kokonoi đã suýt mất mạng trong cuộc đụng độ đẫm máu vừa qua.
Inui khẽ nhắm mắt lại, trong tâm trí hiện lên hình ảnh Kokonoi ánh mắt từng gian xảo như cáo lạinụ cười nhẹ nhàng Tiếng nói vang vọng trong đầu:
"Tất cả những gì tao làm đều xứng đáng. Mày không cần lo đầu, Inuipee."
.
.
.
"Ổn rồi, mọi thứ sắp ổn rồi" Wakasa đột nhiên bật cười
"Mày còn nhớ lời thề lúc đầu không?"
Takeomi cắn điếu thuốc, khói mỏng nhẹ bốc lên, ánh mắt anh đượm buồn xa xăm.
"Nhớ."
Benkei im lặng một lúc, giọng trầm trầm: "Takemichi sẽ được bình yên thôi."
Cả ba đều chìm trong suy nghĩ,
Takeomi thầm nghĩ: "Có lẽ tao sẽ được gặp lại mày Shinichirou... dù không nỡ rời xa em ấy chút nào, nhưng cũng chẳng chắc chắn điều gì."
Chiharu chạy tới, mắt sáng ngời: "Papa ơi, papa làm gì ngoài này thế ạ?"
Takeomi vội dập điếu thuốc, cả ba người cùng nhìn nhau rồi bắt đầu dặn dò cẩn thận.
Benkei cười nhẹ, nói: "Công thức nấu ăn của papa để trong ngăn kéo đấy. Sau này nấu ăn cho baba nhiều vào nha"
"Vậy papa không nấu nữa sao?"
"Có chứ, papa rất thích nấu luôn đó"
"Đồ chơi của con, nhiều lắm, sau này baba Michi sẽ lấy cho con," Takeomi tiếp lời, ánh mắt dịu dàng.
"Con phải sống tốt, trở thành người tử tế, chăm sóc baba và ông ngoại thật cẩn thận nhé."
Chiharu chẳng hiểu gì nhưng nó cũng gật đầu, nỗi bất an trỗi dậy, dù chẳng biết là gì nhưng nó cũng không biết làm sao..
_____________
05.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com