Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Trưa hôm đó, ánh nắng trải dài trên bãi biển yên bình. Sóng vỗ lăn tăn, trời trong xanh, tưởng như mọi thứ thật êm ả.

Takemichi ngồi bên hiên biệt thự ven biển, tay cầm ly nước ép, nhưng từ sáng đã thấy khó chịu trong người tim đập nhanh, ngực như bị đè nặng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Một cảm giác bất an không thể gọi tên.

Lucius vừa trở ra từ trong bếp thì thấy Takemichi ôm đầu, mặt trắng bệch.

"Michi?"

Chưa kịp lại gần, Takemichi đã lảo đảo đứng dậy, bàn tay run rẩy bấu lấy thành ghế, đôi mắt mở to như muốn nói điều gì đó, rồi đột nhiên ngã gục xuống nền gạch.

"Michi!!"Lucius hét lên, lao đến đỡ em trong tay, tim ông chấn động mạnh. Không kịp suy nghĩ gì thêm, ông lập tức bế em lên, ra lệnh cho tài xế đưa về bệnh viện tư của ông.

"Cố lên"

"Babaaaa" Chiharu lo lắng không nguôi, bé con khóc lóc liên tục, tình trạng của baba giống lúc trước, nó sợ em sẽ trở về như ngày xưa.

Nhưng khi xe vừa đến cổng bệnh viện, Lucius cảm thấy điều gì đó sai sai.
Không phải từ cơ sở vật chất hay người tiếp đón.

Khi ông bế Takemichi chạy vào, vừa bước đến hành lang, một y tá từ phòng cấp cứu bước ra vội vàng, gương mặt chưa kịp giấu hết hoảng loạn.

Lucius bế Takemichi vào bệnh viện, gấp gáp như chạy đua với thời gian.

"Gọi bác sĩ! Cấp cứu!" ông quát lên, giọng khàn hẳn vì lo lắng. Một nhóm y tá lập tức đẩy cáng đến. Lucius đặt em xuống, nắm lấy tay em đến khi nó trượt khỏi tay ông vì Takemichi đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Ông đứng chết lặng ngoài cửa, ngực phập phồng theo từng nhịp tim không ổn định của chính mình.

Không lẽ... tất cả mọi thứ là do trời định?

Khi bác sĩ đã vào bên trong, Lucius lùi lại. Tay run lên, ông lập tức rút điện thoại, gọi vào số riêng.

"Alo? Là tôi. Tình hình thế nào rồi?!" – ông nói dồn dập, giọng đã không còn bình tĩnh.

"Chỉ mới Hắc Long, Inui bị thương nặng, còn bên Võ Đạo vẫn chỉ là quân dưới ra trận, có vẻ đã xâm nhập được rồi."

____

Takemichi từ từ mở mắt, ánh sáng mờ nhạt của phòng bệnh chiếu vào mặt khiến em hơi chói.
Quanh không gian yên tĩnh, không có bóng dáng ai bên cạnh.

Trên bàn cạnh giường, một lá thư viết nguệch ngoạc bằng nét chữ cứng cỏi:
"Ta có việc gấp, con nghỉ ngơi nhé" Lucius để lại lời nhắn vội.

Chiharu ngồi bên cạnh, nét mặt lo lắng, đôi tay nhỏ xoa nhẹ tay Takemichi:
"Baba không sao đâu, ông đang bận chút việc thôi. Michi đừng lo."

Takemichi cố gắng mỉm cười xoa đầu con bé, nhưng cơn đau nhức toàn thân như dao cứa khiến em rùng mình.
Một cảm giác bất an sâu thẳm trong lòng, như có điều gì đó rất tồi tệ đang đến.

Thời gian trôi qua từng phút, từng giờ.
Đã ba tiếng đồng hồ, nhưng ba vẫn chưa trở lại. Chiharu đã ngủ từ lúc nào.

Tim em đập nhanh hơn, lòng hồi hộp không yên.
Dù đau đớn, dù mệt mỏi, Takemichi quyết định đứng dậy.
Em chống tay xuống giường, cố gắng lấy lại sức lực.

Bước chân run rẩy nhưng quyết liệt, em mở cửa phòng bệnh, nhìn ra hành lang rộng lớn và vắng lặng.

Takemichi đi bước từng bước nhẹ nhàng, lòng vẫn đầy bồn chồn, mắt dõi theo hành lang vắng lặng trong bệnh viện.

Bỗng nhiên, từ phía cuối hành lang, em thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đó là Taiju.

"Ta-" Takemichi bật tiếng gọi nhưng giọng lại khàn đặc kì lạ.

Taiju không nghe thấy gì mà thẳng tiến tới một căn phòng bênh khác

Tò mò không kiềm chế được, Takemichi âm thầm bước theo phía sau, mắt chăm chú quan sát.

Takemichi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước vào trong thì lập tức ngỡ ngàng đến nghẹt thở.

Ba người thân quen nằm yên trên giường bệnh, cơ thể quấn đầy băng bó, khuôn mặt xanh xao mệt mỏi.

Mitsuya gần như được băng bó kín mít từ đầu đến chân.
Draken và Chifuyu cũng vậy, tay chân gãy, nhiều vết thương sâu, từng nhịp thở đều khó nhọc.

Takemichi khẽ che miệng, cảm giác đau đớn trào dâng trong lòng.

Đột nhiên, Taiju quay lại, ánh mắt bừng mở khi thấy em đứng đó.

"Sa- sao em lại ở đây?" Taiju hỏi, giọng lắp bắp, pha chút ngạc nhiên lẫn lo lắng.

Takemichi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào ba người trên giường, lòng như bị xé nát.

Em nhìn chằm chằm vào Taiju, đôi mắt trong suốt không thể tin nổi những gì đang hiện ra trước mặt.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" giọng em run run, chất chứa nỗi đau và thắc mắc.

Taiju khựng lại, lưỡi như cứng đờ, hắn nhìn Takemichi mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lúc đầu, hắn định tìm cách nói dối, che giấu sự thật để bảo vệ em, nhưng trước ánh mắt đăm đăm sắc lạnh của Takemichi, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

"Takemichi... họ vì chống lại Phạm Thiên. Bắt đầu rồi... chiến dịch đã bắt đầu"

Bất ngờ, Takemichi siết chặt bàn tay lại, ánh mắt không rời Taiju:
"Rốt cuộc... là chuyện gì... tại... tại sao mà lại..."


Sự thất vọng và uất hận trong lời nói như ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Taiju cúi đầu, lặng im một lúc lâu, rồi thở dài

"Michi... xin lỗi"

Takemichi ngồi thụp xuống cạnh giường, tay run run ôm lấy đầu, giọng nghẹn ngào lặp lại trong đầu:

"Phạm Thiên... lại là Phạm Thiên đó..."

Mắt em đờ đẫn, nhìn khoảng không vô định.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao lại như thế này?"

Tim em đau như bị bóp nghẹt, rốt cuộc là những người xung quanh em còn phải sống trong cảnh giác và đau đớn đến bao giờ, vốn dĩ có thể buông bỏ, vốn dĩ em có thể có một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà Phạm Thiên cứ như địa ngục muốn nuốt chửng em, muốn đày đọa và giam giữ em mãi mãi trong cơn ác mộng không lối thoái., chẳng màng gì mà sẵn sàng giết lẫn nhau.

Vì cái gì? Vì thứ tình yêu kinh tởm, bệnh hoạn và đớn hèn đến mức khiến người ta mất đi cả nhân tính?

Tình yêu hay bản năng của một con quỷ đói khát quyền lực và trả thù?

Em cảm thấy như đang bị xé nát từ bên trong, tiếng thét im lặng vang vọng trong đầu, máu lạnh chảy trong từng mạch máu, từng cơn đau thể xác chỉ là phảng phất so với cơn đau không thể chữa lành của tâm hồn.

Một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, một cuộc chiến trong bóng tối không lối thoát..

Em muốn thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, càng chìm sâu trong bóng tối u ám không lối thoát.

Và trong bóng đêm đó, em chỉ còn một điều chắc chắn đau đớn này sẽ theo em đến tận cùng thế giới này.

Mỗi lần nghe đến cái tên đó, em đều thấy sợ hãi, sợ đến run rẩy.

"Tại sao Phạm Thiên lại làm như vậy?"
Em tự hỏi, giọng nhỏ dần.

Draken không phải là người thân cận nhất của Mikey sao? Tại sao hắn nỡ...
Mitsuyu, Chifuyu em vừa mới tha thứ cho họ, vậy mà...

Nước mắt lăn dài trên má, em cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy đau đớn không lối thoát.

"Em chỉ muốn mọi thứ được yên bình"

Takemichi nghẹn ngào, lòng đầy mâu thuẫn giữa hy vọng và tuyệt vọng. Cái giá của sự yên bình này, thật kinh khủng. Nhìn Taiju em biết rõ, em vốn dĩ chẳng phải đứa trẻ vô tư như khi 16, 17, em biết rõ khi nhìn vào đôi mắt của bọn họ, em biết Wakasa đang lo lắng gì đó, em biết Takeomi dạo này cười đùa nhiều với em một cách kì lạ... em biết có chuyện sẽ xảy ra, không ngờ mọi thứ lại tồi tệ như vậy.

"Lần này, Phạm Thiên sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn" Giọng Taiju trầm khàn gằn từng chữ. Lời nói ấy chứa đầy hận thù, cương quyết và không khoan nhượng.

Mắt Takemichi mở lớn, vậy là chiến tranh... nổ súng, máu và thịt.

Cái giá phải trả... đắt quá.

Takemichi siết chặt tay, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm:
"Rốt cuộc là chuyện gì? Đưa em về nhà ngay!"

Ánh mắt em như muốn thấu tận tâm can.

Taiju nhìn em, không còn cách nào khác, đành phải tuân theo.

Bước ra khỏi phòng bệnh, quay về phòng mình, Takemichi nhẹ nhàng bế Chiharu, bé con vẫn đang ngủ say trên tay.
Cả hai cùng lên xe, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.

50 phút sau về đến nhà, Takemichi vội vã chạy vào trong, ánh mắt hốt hoảng.
Nhưng trong ngôi nhà rộng lớn, không có một bóng người. Không phải họ đã hứa sẽ đợi em về sao? Đâu hết rồi?

Em quay lại, run rẩy nhìn Taiju, giọng nghẹn ngào chất vấn:
"Anh... làm ơn... làm ơn nói cho em biết đi... Xin anh đấy... Taiju..."

Taiju im lặng, chỉ mím chặt môi.
Dù cao lớn, hắn cúi đầu trước sự đau đớn của một người nhỏ bé như Takemichi, như bị lời cầu xin ấy đè nặng trong lòng.

Nước mắt Takemichi trào ra, em òa khóc nức nở giữa căn nhà vắng lặng.
"Xin anh... làm ơn..."

Taiju nhẹ nhàng kéo em ra khỏi căn nhà, dẫn em vào xe một lần nữa.
"Takemichi... em phải đi thôi. Đến nơi an toàn"

Taiju cũng tranh thủ báo lại cho phía Lucius để ông yên tâm, giờ chỉ cần đứa Takemichi đến chỗ ông thì em có thể được an toàn. Và hắn sẽ đến khu phía Đông, trực tiếp đối diện với em hắn- Hakkai

________

13.07.2025

Mọi người tưởng tượng khu nghỉ dưỡng cách bệnh viện 10p, từ bệnh viện về nhà 50p, kiểu vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com