Chương 50
Takemichi choàng tỉnh trong căn phòng rộng lớn, mùi hương quen thuộc của nhà khiến em khẽ thở gấp.
"Taiju đâu?" Em bật dậy, hoảng hốt hỏi người quản gia đang đứng cạnh cửa.
Người quản gia chỉ lắc đầu, giọng nhẹ nhưng kiên quyết:
Cậu Taiju đã đi rồi, thưa cậu chủ. Nhưng cậu nên ở nhà trong thời gian này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Takemichi nắm chặt lấy mép chăn, tim đập loạn.
Lời nói ấy vang lên như một sự trấn an nhưng với em, nó chỉ càng khiến nỗi bất an lớn thêm trong lòng.
Taiju đã gây mê em trên xe để em không chống cự nữa.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Tại sao em lại không được biết? Rốt cuộc là gì mà lại giấu em đến giờ này?
Võ Đạo, Phạm Thiên
Không lẽ...
Phải rồi
Takemichi bật cười khẩy, cơn đau đầu như búa bổ ập tới, toàn bộ sự việc được xâu chuỗi lại.
"Haha-"
Takemichi nhìn ra cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. Đôi mắt xanh tựa bầu trời tràn đầy hy vọng giờ chẳng còn chút ánh sáng, chỉ là chút thất thần, nhìn tuyết đang rơi.
Thật sự là trả thù, trả thù cho em sao? Nhưng mọi thứ có nên trở thành như vậy chứ? Em đã cố gắng để cứu rỗi những con người đó. Vết sẹo ở bụng và ở tay vì Baji và Draken. Em làm tất cả chẳng phải vì thương hại mà là từ tình cảm từ tận sâu trong tim, vậy mà em cũng chẳng ngờ mọi chuyện trở nên như thế này.
Thành một địa ngục đen tối như bây giờ.
Em lạc lối, thật sự là đi sai đường sao?
Takemichi lắc đầu, hơi thở em lạc đi giữa không gian vắng lặng.
Mắt em mờ đục, trĩu xuống như phủ bụi.
Là vì em... nên đánh đổi bằng máu và mạng sống?
Trả thù để làm cái gì chứ? Đều là công sức của em mà, dẫu bọn hắn có làm vậy em chỉ đơn giản là không muốn quan tâm nữa thôi. Em có, thật sự có cảm giác hận thù, hận thấu xương tủy những con người đó, nhưng chữ yêu làm gì nói xóa là xóa. Dù là "từng" nhưng sao có thể nói quên là quên chứ, chỉ là em cố lờ đi nó, em cố gắng trở nên ổn hơn, em không muốn mọi người lo lắng về em.
Chỉ là bỏ trong một chiếc bình thủy tinh, để ở ngóc ngách nào đó rồi nó phủ bụi lúc nào chẳng hay, nhưng với đống lộn xộn em cất trong tim, thật dễ dàng để khiến nó đổ vỡ.
Nó nứt ra lúc nào em chẳng biết, cho đến khi nó vỡ tan, trào ra không kiểm soát. Nhấn chìm em vào một hố sâu u tối.
Thiên thần, bị nuốt trọn rồi.
Bị gặm nhấm cho đến khi chẳng còn sót lại gì
Em chỉ có thể ngồi khóc thôi sao.
Hanagaki Takemichi này vốn dĩ là kẻ yếu đuối và vô dụng, chỉ biết khóc lóc thôi mà... nhỉ?
Em nhắm mắt lại, cảm giác đầu óc quay cuồng, bức bối muốn vỡ tung này này thật khó chịu nhưng đành cắn răng mà nhịn thôi.
Hình ảnh từng kiếp sống lướt qua trong đầu. Draken nằm dưới cơn mưa tầm tã ba vết đạn xuyên thấu người, bàn tay thả lòng trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt em,
Baji một dao tự đâm chính mình, máu tuôn như suối.
Mikey gương mặt tiều tụy, đôi mắt đen láy chẳng chút hồn. giương súng bóp cò- ba viên đạn xuyên qua em rồi bản thân hắn cũng tự gieo mình xuống.
Izana, Kakuchou nằm trên vũng máu khi tuyết rơi
South bị Mikey đánh chết
Emma cũng chẳng còn
Kisaki bị chiếc xe tải đâm chết ngay trước mắt em
Cũng là Kisaki nã thẳng viên đạn vào đầu Chifuyu ngay trước mặt, ngay trước mắt em.
Chifuyu ngã xuống..ánh mắt vẫn cố giữ lấy em trong những giây cuối cùng.
Cái ngày mà Mikey dùng thanh kantana đâm chết em cũng là ngày em trở lại quá khứ... lại là một lần nữa.
Mọi thứ cứ như thước phim, hình ảnh quá khứ, hiện tại, tương lai, từng dòng thời gian chảy trong đầu một cách hỗn loạn chẳng có trật tự nào
Có lẽ, ngay từ ban đầu em đã sai rồi.
Sai khi nghĩ rằng mình có thể cứu rỗi được họ. Chỉ đường cho những con quỷ lầm đường lạc lối nơi địa ngục chỉ mong chúng đến được thiên đàng. Sai khi tin rằng những vết thương rồi sẽ lành, và con người rồi sẽ thay đổi. Sai khi nghĩ rằng ác quỷ cũng có thể nhận được những điều tốt đẹp dù đã gây ra lỗi lầm tồi tệ đến mức nào.
Đáng lẽ em nên bỏ mặc tất cả.
Đáng lẽ em nên đưa Hinata ra nước ngoài, sống một cuộc đời bình yên trồng hoa, mở tiệm nhỏ, thực hiện giấc mơ đơn giản mà họ đã từng hứa với nhau.
Không bận tâm, không dính líu, không quay đầu lại.
Nhưng nếu vậy làm sao em có thể gặp Yuzuha, người kiên cường như chị gái, tìm cách bảo vệ em. Làm sao có thể gặp Emma luôn siết chạy tay khi biết em gặp chuyện? Sao có thể gặp Senju sẵn sàng cho kẻ làm em tổn thương một đá.
Làm sao em có thể thấy Wakasa mỉm cười, khẽ đẩy đĩa cơm về phía em, nói một câu giản dị "Ăn cơm thôi" nhưng lại ấm áp đến khó tin?
Làm sao em biết được cảm giác Takeomi xoa đầu, dỗ dành: "Nhóc con, đừng giận, anh sẽ bỏ thuốc"
Hay Taiju cúi đầu dịu dàng hỏi: Em có đi xem thủy cung không? Chiharu rất thích cá mập và muốn đi cùng em"
Benkei với đôi tay to lớn đưa đồ ăn đến trước mặt em, cười hiền: "Này, ngon lắm, ăn đi."
Còn có Chiharu đứa bé con ấy, với nụ cười rực rỡ, đôi mắt trong veo cứ mãi ngước nhìn em, gọi em là "baba" với giọng nói dịu dàng.
Họ đều là những kẻ bầm dập, đầy vết sẹo trong cuộc đời này đã thật lòng yêu thương em.
Mong em hạnh phúc.
Muốn em sống đến tận cuối đời mà không phải rơi thêm giọt nước mắt nào.
Nếu như ngay từ đầu em không vướng vào vòng xoáy ấy, thì liệu em còn gặp được họ?
Em vừa hối hận vì đã quay lại, vừa không.
Mọi cảm xúc đan xen vào nhau, yêu, hận, tiếc, sợ, muốn...
một mớ dây hỗn độn cuốn quanh rồi thắt chặt lấy trái tim em. Ngày một dau, như ngàn mũi gai cắm sâu vào từng thớ thịt.
Em đã thử gỡ, đã cố tháo... nhưng càng cố, càng rối.
Em không biết phải làm thế nào.
Không biết phải bắt đầu từ đâu.
Chỉ thấy đau
Em đau quá
Đau đến mức từng nhịp tim cũng như muốn vỡ tung.
Có lẽ em nên cắt phăng cái mớ dây đó đi.
Có lẽ em nên bắn bỏ nó
Chấm dứt tất cả những cảm xúc hỗn độn này
Có lẽ... đó là cách giải thoát.
Takemichi khẽ siết chặt bàn tay, đầu ngón tay lạnh ngắt như chẳng còn máu.
Ánh mắt em trống rỗng, tối sầm, như bị nuốt trọn bởi một vực sâu không đáy.
Phải.
Chỉ cần là em, tự tay kết thúc tất cả.
Em chính là nguyên nhân của mọi thứ.
Em quá phế, quá vô dụng
Mọi người chịu đựng đau khổ là vì em chẳng thể cứu lấy tất cả, bọn hắn trở nên như vậy là vì em đã buông thả cảm xúc, một thứ tình cảm chẳng tồn tại trong tương lai xâm lấn mới dẫn đến việc bọn hắn biến chất như thế.
Tất cả là vì em.
Sự trả thù của Võ Đạo cũng sẽ toàn máu, thương vong.
Nếu ngay từ đầu em biến mất ngay sau khi mọi chuyện viên mãn thì có lẽ sẽ chẳng có kết cục này, nếu em chôn vùi cảm xúc thì có lẽ bọn họ- những người em yêu thương cũng chẳng phải đánh đổi gì để em được an toàn hay hạnh phúc nữa.
Draken, Chifuyu, Mitsuya cũng không phải nằm trong bệnh viện đó mà là tận hưởng tương lai hạnh phúc khi tất cả còn sống.
Taiyo không ra đời, nó cũng sẽ chẳng phải chịu khổ như thế, chẳng phải lớn lên trong môi trường của những kẻ điên cuồng ấy nữa.
Phải rồi
Em phải kết thúc tất cả.
Tự tay em kết thúc.
Chỉ cần bọn chúng... không còn có thể xuất hiện trước mắt em nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi, em có thể trở nên bình thường vô lo vô nghĩ như trước kia.
Đầu tiên là Mikey và cái bản năng hắc ám chó chết của hắn.
Rồi đến Izana, tên điên cuồng tàn bạo đáng chết.
Rồi cả Kakuchan tin theo vua một cách mù quáng
Kisaki, thiên tài tâm thần đã chia cắt Taiyo khỏi mẹ từ khi còn đỏ hỏn.
Tất cả
Tất cả
Bóng tối không còn bao quanh em nữa.
Nó đã ăn mòn và xâm chiếm em hoàn toàn.
___________
16.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com