Chương 51
Bên trong căn nhà- nơi Takemichi từng sống cùng những người thân yêu- im ắng đến mức có thể nghe được tiếng mưa lách tách ngoài mái hiên.
Căn nhà lớn, nội thất, thiết kế đều mang phong cách mà Takemichi thích, từng món đồ đều được đặt gọn gàng đúng vị trí. Trên bàn, một lọ hoa đã bắt đầu héo.
Trên kệ là những khung ảnh gỗ được lau chùi cẩn thận xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh, như một điều gì đó quá thiêng liêng đối với người sống ở đây.
Izana đứng đó, đôi mắt tím lạnh lẽo quét qua những tấm hình.
Trong ảnh, Takemichi cười. Một nụ cười rạng rỡ, ngây ngô và trong sáng.
Bên em là Wakasa với ánh mắt dịu dàng, là Takeomi đang cười cợt, Benkei nghiêng đầu thân thiết và Chiharu, đứa nhỏ đang nắm tay Takemichi.
Izana siết chặt tay.
Nụ cười ấy nụ cười xinh đẹp đó đã từng dành cho hắn.
Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng trĩu.
Giữa bầu không khí ấm áp đến ngột ngạt này, hắn cảm thấy như đang bị thiêu cháy.
Hắn đưa tay cầm lấy
Choang!
Khung ảnh trên kệ bị đập vỡ tan.
Tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong không gian trống rỗng, những mảnh vụn rơi khắp sàn như những vết cắt lạnh ngắt, cứa vào không khí, cứa vào tâm can.
Hanma đứng phía sau, khoanh tay tựa vào tường, liếc mắt nhìn cảnh đó.
Hắn nhếch môi cười, nụ cười lười nhác và đầy mỉa mai, nhưng sâu trong đáy mắt là một bóng tối đục ngầu:
"Nơi này, em ấy sống hạnh phúc"
Hắn thì thầm, tiếng cười tắt dần trong cổ họng.
"Nơi mà Takemichi có thể cười được như thế... mà không cần đến chúng ta."
Kakuchou vẫn đứng yên một chỗ, bàn tay buông thõng, ánh mắt trĩu xuống.
Hắn không cần phải nói gì, bởi trong lòng hắn cũng hiểu.
"Được rồi, về thôi" Kakuchou cất tiếng, giọng hơi nghẹn lại.
"Takemichi không ở đây rồi."
Hanma buông một tiếng thở dài, bàn tay khẽ lướt trên màn hình điện thoại, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn cho Kisaki.
"Có vẻ bọn nó đã rời khỏi nơi này từ lâu rồi."
Gã ngước mắt, liếc qua Izana một cách hững hờ.
Nhưng gương mặt đó không, cái thứ trên gương mặt đó là một thứ mà Hanma chẳng muốn dây vào.
Izana vẫn chậm rãi bước quanh căn phòng như thể từng bước đi đang nghiền nát trái tim mình.Cảm giác đó điên dại, tuyệt vọng, đau đến phát cuồng len lỏi trong, như một căn bệnh gặm nhấm đến tận xương tủy.
Đôi mắt tím lạnh như băng nhìn quét qua từng khung ảnh, từng món đồ nhỏ nhặt quen thuộc của Takemichi. Tay siết chặt hằn trắng bệch. Hàm răng nghiến ken két, quai hàm run lên bần bật.
Khó chịu, hắn khó chịu phát cuồng.
Hắn thật sự rất cần, cần hơi ấm của Takemichi, cần ánh mắt và nụ cười của Takemichi. Chỉ cần em cười là tảng băng trong lòng hắn liền tan.
Thứ cảm xúc khô khốc, trống rỗng, thiếu thốn đến cùng cực này...
Nó như ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ lý trí còn sót lại.
Mấy thằng cựu Hắc Long chết tiệt, Võ Đạo chết tiệt.
Nếu không có bọn chúng ngăn thì hắn đã sớm tìm được em, sớm đã được ôm ấy mặt trời ấm áp ấy.
Bọn chúng ngăn cản, cướp lấy em, chiếm em làm của riêng...
Đáng chết, tất cả đều đáng chết...
Izana khẽ đưa tay chạm vào khẩu súng lạnh ngắt giấu trong áo khoác.
Một nụ cười méo mó, vặn vẹo trồi lên trên môi hắn, đến mức Hanma phải liếc đi nơi khác, còn Kakuchou thì cứng người, nuốt khan.
Cái khí lạnh toát ra từ Izana không phải là thứ mà bất cứ ai trong căn phòng này dám xem thường.
Kakuchou- hắn biết.
Một thứ kinh khủng sẽ xảy ra.
________
Takemichi nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tuyết trắng rơi dày đặc, từng bông phủ đầy mặt kính lạnh ngắt.
Bên ngoài, trời đang dần tối...và em biết nếu còn ở đây, em sẽ lại để bọn họ chịu đau.
Takemichi siết chặt tay, quay lại nhìn quanh căn phòng trống lạnh, đôi mắt dần trở nên kiên định đến lạ lùng.
Em kéo ghế kê sát cửa sổ, nhẹ nhàng mở khóa, luồn người qua khe hẹp.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt.
"Lạnh"
Em khẽ lẩm bẩm, rồi nhảy xuống bức tường thấp phía sau khu nhà.
Tuyết đọng dưới chân vỡ ra lạo xạo lạnh buốt nhưng cũng giúp em tỉnh táo hơn.
Em chỉ mặc một bộ quần áo trắng tinh, áo dài tay, bước vội trên đường
Đi đâu nhỉ?
Giờ em đi đâu nhỉ?
"Thiếu chủ...cậu...đi đâu vậy?"
Người đàn ông mặc vest đen một trong những cấp dưới thân tín từng được Lucius giới thiệu khựng lại khi thấy Takemichi tiến thẳng tới.
Hắn không giấu nổi sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.
"Thiếu gia, cậu ra khỏi nhà ông chủ có biết không?"
Hắn vốn nghĩ sẽ thấy một Takemichi dịu dàng, ngại ngùng như lần đầu bọn họ gặp nhau trong buổi ra mắt...
Nhưng...
"Đưa tôi đến căn cứ Phạm Thiên."
"Không thể... thiếu gia, ông chủ đã dặn-"
"Ngay bây giờ"
Giọng em lạnh buốt, từng chữ thốt ra như ngọn dao nhỏ xuyên qua làn gió đông băng giá.
Người đàn ông sững sờ.
Đôi mắt hắn chạm vào ánh nhìn của Takemichi và hắn thấy thứ đó.
Không phải là ánh mắt trong veo như bầu trời ngày nắng
Không phải là sự dịu dàng thường trực của một "thiên thần" của thế giới ngầm
Mà là một màu xanh sâu thẳm lạnh lẽo, tối tăm đến rợn người.
Một thứ ánh sáng trống rỗng, vô cảm, tựa như bóng tối nơi đáy biển sâu.
Ánh mắt đó như muốn nuốt trọn tất cả, cuốn mọi thứ vào một vực thẳm không đáy.
Thứ ánh mắt giống hệt ông chủ Lucius ngày ấy.
Ngày mà ông một mình đồ sát cả một băng đảng trong cơn điên cuồng trả thù.
Ngày mà gia đình ông sụp đổ, máu loang đỏ cả nền đất Hoa Kì
Nhưng... ánh mắt này còn tệ hơn.
Còn lạnh hơn.
Còn tuyệt vọng.. hơn.
Đáng sợ hơn rất nhiều.
Người đàn ông bỗng cảm thấy lạnh dọc sống lưng.
Đây không còn là "thiếu gia" mà hắn từng biết nữa rồi.
Đây là một bóng đen khoác lốt thiên thần...
Đã sẵn sàng lao thẳng vào địa ngục.
Vốn dĩ hắn không được phép làm thế này.
Đưa Takemichi đến thẳng hang ổ của Phạm Thiên chẳng khác nào phản bội lại mệnh lệnh của ông chủ.
Nhưng
Gã đàn ông khẽ cười nhạt, một nụ cười méo mó lướt qua gương mặt cứng đờ.
Ánh mắt hắn chạm vào đôi mắt ấy và hắn không thể rời đi.
Cái gì đây? Sự lạnh giá ấy.Thứ ánh nhìn như vực sâu nuốt trọn linh hồn ấy.
Takemichi đứng trước mặt hắn, nhỏ bé, mỏng manh, nhưng lại toát ra một sức ép khiến hắn- một kẻ đã từng liều mạng giết người cũng phải rùng mình.
Lý ra hắn phải ngăn em lại.
Phải khuyên em quay về.
Phải báo cho Lucius ngay lập tức.
Nhưng
Bên trong hắn cái bản năng của một con thú săn mồi này lại rít gào, thôi thúc một cách điên dại:
"Hãy đưa nó đi... hãy xem nó sẽ làm gì..."
Thứ ánh mắt kia- thứ đôi mắt xanh ấy
Đã khiến tất cả kẻ tàn ác nhất- Phạm Thiên phát cuồng.
Và giờ hắn cũng muốn nhìn.
Hắn muốn chứng kiến.
Muốn biết đôi mắt đó sẽ dẫn em đến đâu.
Muốn thấy bộ quần áo tinh khôi kia sẽ bị nhuộm bao nhiêu máu.
Hắn biết, hắn có thể ăn một viên đạn xuyên đầu nếu Lucius biết chuyện này.
Nhưng.
Trong cái thế giới ngầm này...
Có kẻ nào là bình thường đâu chứ?
Hắn chậm rãi mở cửa xe, ngả đầu ra sau, cười khẽ:
"Lên xe đi, Thiếu gia."
Và...hắn đạp ga, đưa Takemichi lao thẳng vào địa ngục.
_________
17.07.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com