Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Tiếng súng nổ liên hồi, vang vọng khắp khu nhà kho cũ kỹ, nơi từng là lãnh địa của Phạm Thiên

Cả không gian ngập mùi khói thuốc súng và máu tanh lạnh ngắt.

Wakasa siết chặt khẩu súng ngắn, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt vào Mikey người đối diện với hắn cách đó chưa đến mười mét.

Mikey cũng đang cầm súng.
Đôi mắt đen sâu thẳm, trống rỗng nhưng bên trong đó là một vực thẳm cuồng loạn.

"Tất cả... là do mày, mày là thằng đã cướp đi Takemicchi" Mikey nhếch mép, giọng cười trầm thấp đến rợn người.

"Giờ thì tao sẽ cướp đi mạng của mày" Wakasa đáp, ánh mắt chẳng một gợn cảm xúc.

ĐOÀNG!

Phát súng đầu tiên rít qua, chệch ngay sát vai Mikey.
Hắn nghiêng người, lạnh lùng bắn trả.

Hai người đàn ông, hai bóng đen không nói thêm lời nào.
Cả hai người, từng viên đạn, từng tiếng súng vang lên lạnh lẽo giữa màn đêm trắng xóa tuyết.

____________

ẦM!

Cú đấm của hắn giáng mạnh vào mặt Takeomi người đàn ông vẫn còn chưa kịp gượng dậy sau hai viên đạn xuyên người.

"Đồ khốn kiếp...Thằng chó... Chính mày...MÀY DÁM ĐEM NÓ ĐI... MÀY DÁM CƯỚP MICHIIII!!!"

Izana gào lên điên cuồng, nắm tóc Takeomi giật ngược lại, đôi mắt tím nheo lại đầy vặn vẹo, thở dốc như con thú hoang mất kiểm soát.

BỐP!

Một cú đấm nữa mạnh đến mức máu phun ra từ miệng Takeomi, cả thân người hắn đổ rạp xuống đất.

Izana không ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm những câu nguyền rủa, điên dại:

"Bọn mày, ngay từ đầu là bọn mày... bọn mày dám chạm vào nó... dám cướp nó khỏi tao..."

Izana đè lấy Takeomi, nắm đấm trút xuống không ngừng, đôi mắt mở lớn, những tia máu đỏ lừ hằn trong đôi đồng tử tím sâu hoắm.

Từng lời, từng cú đấm... như một bản hòa tấu điên cuồng giữa cái lạnh của tuyết và mùi tanh của máu.

"Ặc- khụ... Izana, Shinichirou thất vọng lắm đó" Takeomi như chẳng hề hấn gì, cười khẩy, giọng hắn trầm đục vang lên

Izana khựng một nhịp, đôi đồng từ tím co lại.

Cú đấm giáng xuống giữa chừng, dừng lại khi chỉ còn cách khuôn mặt bê bết máu của Takeomi chưa đầy một gang tay.

Đôi mắt hắn mở lớn
Ngực phập phồng dữ dội... như thể toàn bộ cơn giận và cơn thịnh nộ đột ngột bị thứ gì đó cắt ngang, bóp nghẹt.

Takeomi bật cười khẩy, dù khuôn mặt đã tím tái vì máu và đau đớn.
"Nếu Shinichirou nhìn thấy mày giờ này..."

Izana ngừng thở

"Chắc... thất vọng đến chết."

"Im đi... Im ngay... ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN ANH ẤY!!!" Izana gầm lên, như một con thú điên, lại lao vào đấm tiếp, như thể muốn dùng nắm đấm để xé nát bóng ma đang dội ngược về từ quá khứ.

Đôi mắt tím mở lớn, long sòng sọc.

Đau đớn.

Giận dữ.

Và... một thứ gì đó đang vỡ ra bên trong.

ẦM!!

Một cú đá cực mạnh bay thẳng vào hông Izana, hất hắn lăn xuống nền tuyết, để lại một vệt dài.

"!?"

Izana ngạc nhiên trợn mắt, thân hình va mạnh vào tường đá, mảnh gạch vỡ tung.

Và rồi

"ANH HAI!!!"

Giọng nói trong vắt vang lên giữa không gian đặc quánh mùi máu.

Senju lao tới, quỳ sụp xuống bên cạnh Takeomi, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy đưa tay đỡ lấy cơ thể rã rời của người anh trai.

"Anh... anh!!"

Takeomi thở yếu ớt, miệng khẽ nhếch lên một chút nụ cười nhạt nhẽo pha chút trêu chọc:

"Sau này... bảo vệ bản thân thật tốt... thì mới có thể bảo vệ Takemichi"

"Đừng nói gì hết!!" Senju nghẹn ngào, cắn chặt răng, đôi mắt long lanh rơm rớm nhưng vẫn đầy quyết tâm.

Cô siết chặt lấy bàn tay lạnh toát của Takeomi, tay kia run rẩy lấy điện thoại ra.

Ánh mắt cô không rời người anh từng hơi thở nặng nhọc của hắn như dao cứa vào lòng cô.

...

Phía xa, Izana gượng dậy, ánh mắt rực máu nhìn Senju lồng ngực phập phồng đầy hằn học.

"Chết...

Tất cả...

Chết đi" Hắn đưa tay vào trong áo, lấy khẩu súng ra.

"Izana" Tiếng gọi nhẹ bẫng, như đánh thức Izana khỏi cơn điên loạn

Hắn khựng người, hơi thở chợt nghẹn lại nơi cổ họng.

Một bóng hình mảnh khảnh trong bộ đồ trắng toát đi đến, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy hắn.

Ấm áp.

Mùi hương quen thuộc, rất nhẹ, rất dịu dàng

"Take... michi" giọng hắn trầm khàn, run rẩy như kẻ lạc trong cơn ác mộng vừa tìm được tia sáng yếu ớt.

Là em

Đúng là em rồi... mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt xanh thanh thản đến lạ.

Không nói gì, em lặng lẽ ôm lấy hắn khiến hắn bất động, đôi tay run run.

Takeomi phun một ngụm máu tươi. Khônng được! Sao em ấy lại ở đây? Takemichi nên ở nhà... nguy hiểm quá, Izana.

"CẬU LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY TAKEMICHI!?" Senju hốt hoảng hét lớn, định chạy đến nhưng khựng lại, giữ lấy vết thương của Takeomi

"Tao hận mày Izana... hận mày đến chết" Giọng em nhè nhẹ vang lên thì thầm vào tai hắn.

"Không... Michi... không hận... Em phải yêu tao... về với tao... em yêu em mà... tao sẽ bù đắp... tao- tao..." Izana lắc đầu quầy quậy, ánh mắt trở nên hoảng loạn.

Đôi tay gầy gò của em đặt lên mặt hắn, em nhìn thẳng vào đôi đồng từ tím kia.

"Vậy nên là...chết đi nhé?" Takemichi cười lạnh, giọng nói lại vô cùng dịu dàng như thể thủ thỉ những lời yêu thương.

Takemichi vẫn mỉm cười, nụ cười lạnh tanh khiến cả Senju và Takeomi chết lặng.
Đôi mắt xanh nhìn thẳng vào Izana
Một cái nhìn xuyên thẳng vào tận sâu trong bản thể của hắn.

"Takemichi..." Hơi thở Izana nghẹn lại.

Em nắm lấy bàn tay đang giấu khẩu súng trong áo hắn, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự, từ từ hướng họng súng vào giữa ngực Izana.

"Em sẽ tha thứ mà... đừng làm em đau thêm nữa" Em khẽ thì thầm

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi Izana, ấm áp, thứ mà hắn khao khát bấy lâu nay.

Em rời ra, ánh mắt nhìn hắn đăm đăm.

"Ha- Haha" Izana đột nhiên bật cười, nước mắt chảy dài trên gương mặt hắn. Nhưng hắn vẫn cười, cười một cách điên dại, khàn đặc.

Tiếng cười ấy vang vọng, vặn vẹo, như một bản nhạc tang thương giữa trời đông.
Hắn nhìn vào mắt em, vai run lên, Tay kia đặt nhẹ lên bàn tay Takemichi đang áp vào má mình.

"Đau đó... đau đó Michi"

"Em yêu anh mà" Em cười khẽ, ánh mắt trống rỗng

Izana nghiến răng, hắn cắn răng giữ lấy gáy em kéo về phía mình, đặt lên môi em một nụ hôn mạnh bạo, ngấu khiến như thể đã khao khát vạn năm nay, hắn dùng lực mạnh, cắn môi em đến bật cả máu.

Rời ra, hắn nhìn Takemichi, lại mỉm cười

ĐOÀNG!

Tiếng súng vang lên

Khẩu súng trong tay Izana siết cò... bởi chính hắn

Bởi chính bfn tay hắn, dưới sự dẫn dắt của Takemichi.

Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ bàn tay em, dính lên cả áo trắng.

Izana đổ gục xuống nền tuyết lạnh, nở một nụ cười thỏa mãn

"Ấm.."

Rồi chỉ còn lại im lặng.

Takemichi đứng dậy, nhìn cơ thể bất động dưới chân. Đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.

"Senju, cậu đưa anh ấy đi bệnh viện đi"

"Hanagaki... rời khỏi đây!!" Senju run rẩy, Takeomi trong tay đã bất tỉnh, quân cứu viện sắp tới nhưng cũng không thể để em ở lại đây.

"Senju... chăm sóc Hinata nhé" Takemichi cất bước, giọng nói xa dần.

___________

17.07.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com