Chương 9
Từ ngày em rời đi, cái ngày mà Takemichi biến mất không một dấu vết. Bọn gã chính thức phát điên, như đàn chó săn xổng chuồng, liên tục tìm kiếm em.
Takemichi là mặt trời, là thiên sứ đã cứu rỗi lấy bọn hắn khỏi cuộc đời tăm tối, khỏi cái chết thảm. Để rồi bọn hắn lại vì sự tham lam của bản thân, bẻ gãy cánh thiên thần rồi giam giữ em trong chiếc lồng sắt.
Bọn hắn yêu em chết đi được, nhưng những gã bất lương này thật sự là vì bị ngu hay có vấn đề gì đó đến mức làm như vậy đối với người mình yêu?
Nó đã trở thành một tình yêu méo mó. Thứ tình cảm bọn hắn dành cho em tràn đầy sự chiếm hữu và kìm hãm. Bọn hắn không muốn mất đi em, bọn hắn sợ một ngày nào đó em sẽ rời đi nên mới làm như vậy.
Khi làm như vậy thì em rời đi thật.
Bọn hắn muốn được em yêu, muốn yêu em nhiều hơn, muốn em thỏa mãn bản thân bọn hắn.
Em như một liều thuốc, chỉ cần bên em, trong lòng bọn hắn bình yên đến lạ, gần như không phải suy nghĩ đến bao nhiêu khó khăn, mệt mỏi ngoài kia. Đi làm việc vất vả, chỉ cần ôm em thì sự mệt mỏi sẽ được tiêu tan.
Ôm chưa đủ
Nắm tay chưa đủ
Hôn chưa đủ
Thêm chút nữa
Bọn hắn tham lam chiếm giữ cơ thể em, làm như muốn nuốt trọn vật bé nhỏ này vào trong. Đó chính là sự phát cuồng.
Bọn hắn coi Takemichi là tia sáng giữa cuộc đời u tối, coi em là mặt trời của chính mình, em là thiên sứ cứu rỗi.
Nhưng rồi chẳng để lại cho em bất kì tia sáng nào, mặt trời kia từng vui vẻ biết bao giờ chỉ mang lại vẻ xám xịt vô hồn, thiên sứ bị phế bỏ đôi cánh tự do, bị nhốt trong lồng đến đáng thương.
Thiên Trúc và Touman hợp vào làm một, trở thành một băng đảng tội phạm khét tiếng lẫy lừng vùng Tokyo, luôn ra lệnh tìm kiếm một ai đó.
________________
" Cậu ấy gần như bị cảm thấy sợ hãi đối với con trai, đặc biệt là Alpha. Chỉ cần ngửi thấy tin tức tố của Alpha liền lập tức phản ứng dữ dội."
Wakasa và Takeomi đang ngồi ngoài phòng bệnh mà nghe bác sĩ nói về vấn đề của em, tay bọn họ siết chặt.
" Các cậu rốt cuộc là nghĩ gì khiến cho cậu ấy trở nên như vậy?"
" ..."
" Những vết thương trên da có thể lành lại, nhưng những gì cậu ấy từng trải sẽ khiến cậu ấy ám ảnh cả một đời..."
" Cả một đời sao? Cả một đời tức là cho đến khi em chết em vẫn mang theo nỗi sợ đối với bọn nó??"
Takeomi hận không thể bóp chết bọn kia.
Sau khi bác sĩ nói xong thì rời đi, bọn họ đi vào bên trong, Takemichi ngồi trên giường bệnh, đôi mắt vô hôn nhìn vào khoảng không vô định.
Takemichi không hỏi gì về lý do em được đưa đến đây, chỉ là ai hỏi gì em sẽ đáp đấy, gần như em chẳng bắt chuyện với ai.
Bọn họ kê ghế ngồi bên giường bệnh, im lặng nhìn em
Cạch
" Xin chào Takemichi- Kun" Hinata tươi cười bước vào, tay cầm theo một bó hoa nhỏ
Takemichi đang mải chìm vào suy nghĩ cá nhân của bản thân chợt mình khi có người gọi tên.
Khi nhìn thấy Hinata đang đứng đó cầm bó hoa, trên tay có một hộp bánh thì lập tức thở dài.
" Chào... Chào em Hinata-Chan" Takemichi cười gượng
Hinata nhìn vào đôi mắt đó mà không khỏi xót thương.
Ngay từ đầu cô chọn rời đi, cô muốn người kia được hạnh phúc, cô cũng cảm thấy vui khi có những người yêu Takemichi thật lòng, thay cô. Hinata biết bọn họ là những người nguy hiểm, cô biết rằng bọn họ là lũ sói, dựa vào ánh mắt bọn họ dành cho Takemichi, cô không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến vậy, cô mềm lòng mà tin tưởng họ chỉ vì cô biết bọn họ yêu Takemichi thật lòng.
Ai ngờ cái tình yêu thật lòng đó thật khác, tình yêu mà Takemichi dành cho họ tươi sáng biết bao, đổi lại họ lại dành cho em cái thứ tình yêu vặn vẹo tăm tối, cái tình yêu đầy dục vọng muốn chiếm giữ, thứ tình yêu méo mó, đen tối và bẩn thỉu đến kinh tởm. Hinata sai rồi, cô thực sự hối hận về quyết định của mình.
Hinata mím môi rồi mở lời
" Anh đỡ chưa"
Đỡ? đỡ về thể xác đau đớn tàn tạ hay cái tâm hồn mục nát đã chết từ lâu này?
" Đỡ rồi"
Emma và Senju cũng đi từ ngoài vào, họ vừa đi mua đồ ăn về cho Takemichi. Bọn họ đi đến, đặt đồ ăn ở kệ đầu giường rồi cũng lấy ghế ngồi ở thành giường, không ai bảo ai, 5 người họ đều nhìn Takemichi.
Takemichi bị nhìn đến phát gượng, nhìn những gương mặt lâu rồi không gặp làm em có chút bối rối.
" Takemichi - Kun, anh có muốn biết chuyện gì đã xảy ra không? "
" Ừm... Là chuyện em và mọi người ở đây đã cứu anh?"
" Ừm..."
"..."
Takemichi cúi đầu rồi không nói gì thêm, gần như đồng ý.
" Là Emma - Chan đã muốn cứu anh, vốn dĩ em chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc, thậm trí em và cậu ấy còn bị cấm gặp anh đó Takemichi-Kun" Hinata cười khổ
" Lúc đầu chỉ có em, Yuzuha và Senju biết chuyện, Senju đã tức giận lắm đó"
"Senju là người được chỉ định sẽ phá cửa rồi đánh người, nhưng sức của mình cô ấy không đủ để đấu lại với trăm tên lính canh rồi lại phá cửa"
" Yuzuha biết chuyện liền nhờ tới Taiju - Kun, anh ấy lúc đầu còn từ chối vì đã gác kiếm, nghe thấy là vì anh nên anh ấy mới đồng ý" Emma tiếp lời của Hinata
" Vì những người mạnh nhất là cùng 1 lũ, người duy nhất đánh được đống người tinh nhuệ đó, những người đủ sức để chiến đấu với trăm tên chỉ còn lại tôi và cậu ta ở Tokyo này" Senju lên tiếng
" Taiju đủ tiền để đưa cậu ra nước ngoài, nhưng bọn họ cũng đủ tiền để đưa cậu về, để che giấu cậu thì hiện tại Taiju chưa đủ điều kiện để có thể xoay sở việc đó."
" Tôi đã nghĩ đến hai lão già này, khi tôi nói thì họ lập tức đồng ý" Senju chỉ tay vào Takeomi và Wakasa đang ngồi cạnh.
Takemichi nghe xong liền ngửa mặt lên mà nhìn mọi người, họ cũng đang nhìn vào em.
" Thật sự là vì tôi..."
" Ừm đúng, vì em" Wakasa lên tiếng, anh nhìn thẳng vào Takemichi, đôi mắt anh mang vẻ thờ ơ nhưng lúc này lại chứa đựng nhiều cảm xúc lạ thường.
" Vì sao chứ?" Takemichi cười khổ, thực sự là bây giờ còn người vì em, vì hạnh phúc của em sao? Thật sự em không dám tin.
" Đơn giản là vì em thôi" Wakasa tiếp tục nói.
" 2 tuần nữa được xuất viện rồi, cậu sẽ đến ở với bọn tôi" Senju đột nhiên cắt lời
" Ở - Ở với các cậu?"
" Tôi, Emma, Hinata và Yuzaha"
" Nhưng-"
" Đây là ở nước ngoài, mọi thứ đều đã được tiền lo rồi, không một ai có thể tìm thấy cậu"
Trong phút chốc, mắt Takemichi giường như lóe lên một tia sáng
" Thật sự là vì em sao?"
Phải rồi, ai rồi cũng nói lời ngọt ngào để che đi lớp mặt nạ, lúc đầu bọn hắn cũng nói yêu và sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em...
Tia sáng kia trong phút chốc liền biến mất, em mất đi vẻ hào hứng thoáng chốc, bày ra khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc.
Takeomi nhìn em không khỏi đau lòng, hắn như đọc được suy nghĩ trong đầu em. Khẽ thở dài, hắn lên tiếng
" Không được, ở với bọn em không an toàn Senju"
" Đúng, Takemichi nên ở với bọn này" Wakasa cười sượng nhìn Senju.
Có vẻ là một câu nói bình thường, Senju cũng nhìn lại bọn họ rồi cười nhẹ
Thực chất là như có tia điện xẹt qua, hai bên như đọc được suy nghĩ đối phương mà mắng thầm nhau trong lòng.
" Thôi được tùy em ấy quyết định"
Nghĩ đến việc Wakasa và Takeomi cũng là Alpha, Takemichi đột nhiên rùng mình.
Takemichi rơi vào tình huống khó xử, em thực sự sợ sẽ lại rơi vào địa ngục như trước, nếu ở với hội Senju thì thực sự quá ngượng ngùng.
Hinata nhìn Takemichi như vậy không khỏi đau lòng.
" Takemichi-Kun, sẽ không ai làm hại anh đâu"
" Tôi đã biết chuyện từng sảy ra, tôi thề là sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai làm hại đến cậu đâu Takemichi" Senju nói
" Lần này, tôi sẽ bảo vệ hạnh phúc của cậu bằng cả tính mạng"
Ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh, Takemichi không biết liệu có nên tin tưởng những người này không.
" Takemichi-Kun"
Hinata gọi, cô nhìn em bằng ánh mắt kiên định. Takemichi biết Hinata sẽ chẳng bao giờ làm hại em,sẽ không đẩy em đến chỗ nguy hiểm. Ngày ấy nói chia tay là do em chủ động, là em đi sai con đường.
Takemichi nhìn Hinata, em quyết định sẽ chọn tin tưởng họ, một lần duy nhất. Em mong sẽ không mắc phải sai lầm nào nữa, em ghét đau, em ghét bản thân ngu ngốc của mình, em ghét cả bọn hắn, hận, rất hận.
" Takemichi, ăn đi" Takeomi ngồi ngay đầu từ lúc nào đã một tay cầm bát cháo nóng, tay còn lại múc cháo đưa lên miệng em
Takemichi giật mình, em tròn mắt nhìn Takeomi, nhớ lại hành động lúc trước của mấy người kia, sau khi làm tình họ cũng chăm sóc em như vậy.
Wakasa nhìn ánh mắt bất chợt hoảng sợ của em cũng tự đoán ra tất cả.
Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt Takeomi, hắn biết em đang nhìn cũng không ngần ngại mà nhìn lại.
Takemichi thấy đôi mắt này nhìn em khác với bọn hắn, không tràn đầy dục vọng, cũng không nở nụ cười giả tạo nào. Em cảm thấy có chút tin tưởng, trong mắt người này có gì đó... sự trân thành chăng?
Em ăn miếng cháo mà Takeomi đưa đến, Wakasa bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng bé con cũng phá đi một lớp phòng vệ rồi.
" Em tin tưởng đúng người rồi Takemichi"
7.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com