Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé và lớn


Ngày 31/10/2005.

"Phải theo sát tao, có nhớ chưa hả ?"

"Biết rồi mà Chifuyu, mày nói nhiều quá..."

Mitsuya híp híp mắt nhìn đội phó đội một cứ chòm qua bên phía đội hai của hắn thì thầm gì đó với Takemichi. Người kia thì dù ngoài miệng chê phiền nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe Chifuyu dặn dò, thỉnh thoảng còn vuốt vuốt tay trấn an hắn.

Nhận thấy được nguy cơ bị cướp người, Mitsuya nhanh chóng bắt lấy cánh tay người kia kéo về phía sau lưng mình, bày ra một tư thế che chở bảo vệ tuyệt đối.

"Takemichi hôm nay là người của đội hai, tao sẽ bảo vệ cậu ấy chu toàn."

Pachin và Peyan ở đội ba nghe được lời này lại như khỉ bị giẫm đuôi, cả hai xù lông chòm người qua phía đội hai, mỗi người một câu chửi mắng như dùng muốn dùng nước bọt dìm chết Takemichi.

"Mày im đi, rõ ràng Takemichi là người của đội ba, phải do đích thân đội trưởng là tao và đội phó Peyan bảo vệ, bao giờ lại tới lượt người của đội hai như mày."

"Đúng đó, vì Pachin chỉ biết đánh đấm nên mới không giành nổi Takemichi với mày thôi." Peyan đứng kế bên nổi nóng phụ hoạ, cũng không biết là đang muốn bênh vực Pachin hay đang khen Mitsuya đầu óc nhanh nhẹn nữa.

"Đáng lẽ phải qua đội bốn mới đúng, tao với Angry sẽ theo sát Takemichi." Smiley cười cười nói chen vào, Angry kế bên cũng gật đầu tán thành lời nói của anh trai. Dù thái độ có vẻ như chỉ đang trêu đùa, nhưng mấy tên Alpha còn lại đều nghe rõ sự bất mãn của hắn.

Sanzu đứng tít bên phía đội năm cũng không nhịn được vểnh lỗ tai nghe ngóng, tối hôm trước mình còn qua nhà làm loạn một trận muốn kéo người về phía đội năm. Nhưng không hiểu sao mọi hôm chỉ cần Sanzu nhún nhường một chút là ai kia đã mềm lòng, vậy mà chuyện này thì một hai nhất quyết không chịu nghe lời, cứng đầu ương bướng đến mức khiến hắn cũng không khỏi bực bội, rốt cuộc tại sao nhất thiết phải qua phiên đội hai của Mitsuya chứ.

Cuối cùng biết Mikey là người đồng ý việc này, Sanzu có không cam tâm đến mấy cũng phải ngậm mồm chịu đựng, không dám hó hé một lời nào nữa. Nhưng người kia đã hứa sau trận chiến sẽ dành thời gian cùng hắn một ngày, Sanzu sẽ không nói là vì lý do này nên hắn mới chịu để yên đâu.

Bên trong khu phế liệu đã tập trung rất nhiều bất lương từ khắp nơi đến xem trận đấu hôm nay. Takemichi len lén nhìn về bãi ô tô trên cao, quả nhiên anh em Haitani cũng có mặt. Bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc xanh vàng và gọng kính của Rindou khiến cậu không khỏi ảo não nhớ đến buổi gặp mặt không hề vui vẻ với tên này ở Roppongi tuần trước.

Dường như cảm nhận được tầm mắt nhìn chằm chằm vào mình, Rindou vốn đang nhìn thẳng bỗng quay phắt đầu về phía Touman bên này. Cả người Takemichi giật thót, vội co rúm núp về phía sau Mitsuya, may mà cậu phản ứng kịp nên có vẻ Rindou cũng không để ý lắm.

Takemichi thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt ngực tự trấn an, chưa chắc gì Rindou đã nhớ cậu, cũng không cần sợ hãi như vậy.

"Hansen của ICBM." Một bóng người cao lớn di chuyển về phía trung tâm của bãi phế liệu. "Hôm nay tao sẽ chịu trách nhiệm phân định thắng thua của trận đấu này."

"Tất cả vào hàng." Sau tiếng quát lớn của hắn, các thành viên của Touman và Valhalla lần lượt xuất hiện, không khí xung quanh dần dần sôi động, tiếng hò reo cổ vũ vang lên khắp nơi, đặc biệt dễ dàng nghe thấy người được săn đón nhất không ai khác ngoài "Mikey vô địch".

Các đội trưởng theo sau Mikey và Draken. Ở phía đội diện, Kazutora và Hanma cũng nhanh chóng lộ diện cùng hàng người với bang phục trắng phía sau.

Draken cùng Kazutora đại diện tiến lên phía trước. Cả hai nhìn chằm chằm nhau, bầu không khí căng thẳng bao trùm xung quanh.

Cuối cùng, Draken thả lỏng người, ngước mắt mở lời trước.

"Đây là trận chiến do Valhalla khởi xướng, nên mày quyết định đi Kazutora. Nhưng mà..."

Alpha cao lớn bước về phía trước, dùng thân cao cùng khí thế áp đảo đối mặt với người đồng đội cũ.

"Nếu Touman thắng, hãy trả Baji Keisuke về, tao chỉ có một điều kiện vậy thôi."

Kazutora mở to hai mắt, sau khi hoàn toàn hiểu được lời nói của Draken, gân xanh trên trán bắt đầu nổi rõ, hắn siết chặt nắm tay, gằn giọng lên tiếng.

"Baji tự đến với bọn tao mà. Trả lại hay không thì làm sao tao biết được."

Cả hai dùng ánh mắt âm thầm gây áp lực lên đối phương. Nhưng chưa đến hai giây sau, nghĩ đến điều gì đó, Kazutora bỗng cười nhếch môi, dùng giọng điệu khiêu khích đến cực điểm.

"Vậy được rồi...Nhưng nếu bọn tao thắng, tao sẽ lấy Hanagaki Takemichi, thế nào ?"

"Mày..."

Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Tiếng ồn áo náo nhiệt không còn sôi nổi như khi nãy, hầu hết mọi người đều không rõ danh tính của người xa lạ được nhắc đến trong lời nói của Kazutora là ai. Người ở Touman cũng ngạc nhiên không kém, đồng thời quay đầu hướng về một phía duy nhất, nhanh chóng thân phận của người được nhắc tên đã lộ diện.

"Ai vậy ? Cốt cán mới à ?"

"Chả biết, nhìn lạ hoắc."

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên khắp nơi. Takemichi chết lặng, mặt tái mét không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mitsuya đứng bên cạnh phản ứng đầu tiên, nhanh như chớp kéo cậu ra phía sau, giữ chặt tay cậu rồi dùng cả người chắn phía trước.

Chifuyu bên này trừng mắt nhìn về phía Takemichi như đang hỏi tội. Đáp lại ánh mắt tra hỏi ấy, Takemichi nhỏ bé chỉ biết yếu ớt nắm lấy vạt áo Mitsuya, giọng nói nhỏ xíu như ruồi kêu vang lên. "Tao không biết...Không hề biết gì hết." Cũng không biết là đang giải thích hay đang tự nói với chính bản thân mình nữa.

"Bị sao vậy ?" Ran nhướng mắt nhìn em trai bên cạnh đang ngồi xem trò vui bỗng giật mình rướn người về phía trước, không biết là nhìn thấy ai mà vứt hẳn lon nước đang cầm trên tay xuống đất, nhìn về phía Touman chăm chú đến nổi phớt lờ luôn câu hỏi của hắn.

Draken đứng ở dưới đã tối sầm mặt, tay siết chặt đến mức nổi gân xanh, ánh mắt nhìn Kazutora không khác gì kẻ thù truyền kiếp, gằn giọng bật ra từng chữ một.

"Mày dám làm gì, tao sẽ xé xác mày."

"Nè...Có định đánh không đấy...?" Nhận thấy thời gian bị kéo dài vì những tranh luận vô nghĩa, Hansen không nhịn được xen vào giữa muốn ngăn cản, ai ngờ chưa kịp nói hết câu đã bị Kazutora vung tay đấm vào mặt, cú đánh mạnh đến nỗi khiến gương mặt hắn lệch sang một bên, cơ thể nghiêng ngả lùi về sau vài bước.

"Valhalla tới đây...Là để săn Mikey."

Kazutora giang hai tay, Hanma phía sau cùng đồng thời gầm lên : "Đánh chết bọn Touman."

Một tiếng hô đánh thức toàn bộ người ở đây, đoàn người mang áo trắng bắt đầu xông lên, hoà lẫn vào đám người áo đen đối diện. Hỗn chiến bắt đầu.

Nhanh chóng bị hoà lẫn vào đám người đông đúc chẳng biết ai là ai, Mitsuya đi trước, Chifuyu theo sát phía sau, Takemichi dù có chút khó khăn nhưng vẫn di chuyển nhanh nhẹn giữa đám đông, mục tiêu đầu tiên là tách Mikey và Kazutora.

Không muốn tốn nhiều sức lực, Takemichi chỉ tập trung tránh né đòn tấn công của địch, Chifuyu phía sau sẽ ngay lập tức đón đầu cho cậu.

Phía bên kia, Draken giao chiến cùng Hanma, nhưng Valhalla bắt đầu sử dụng lợi thế quân số đông đúc của mình để đè bẹp đối thủ.

300 quân của Valhalla, gần như gấp đôi Touman, Draken cùng các đội trưởng không thể vừa chiến đấu vừa để ý đến các đội viên xung quanh. Một số người bị bao vây gần như đã gục ngã, ý chí chiến đấu theo đó cũng dần dần bị rút cạn.

Mitsuya đổ mồ hôi, quân bên kia đánh bao nhiêu cũng không thấy hết, trước tiên phải đảm bảo tình hình dưới này mới mong cơ hội tiến đến phía Draken.

Lợi dụng lúc Alpha tóc tím kéo một thành viên Touman bị đánh về phía mình, một tên mang áo khoác trắng lao vào, dường như đã nhận ra người tóc vàng nhỏ con được ba đội trưởng kẹp ở giữa bảo vệ. Không ai trở tay kịp, Takemichi bị hắn nắm áo kéo mạnh một cái.

Lưng đập mạnh vào ngực tên phía sau, nhưng hắn không đấm hay làm gì mà lại vòng tay qua vai cậu, cúi đầu xuống nhìn con mồi nhỏ nhắn trong tay, ánh mắt lập tức tràn đầy khinh thường xen lẫn chút tà ý.

"Hả... mày là Beta?" – Hắn cười, giọng kéo dài chế nhạo – "Người yếu ớt như vậy mà cũng bày đặt ra đây đánh đấm à? Thôi... thấy mày cũng xinh xắn phết... hay là qua đây với bọn tao chơi cho vui? Tao đảm bảo... sẽ cho mày nhớ cả đời."

Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói đầy ý dâm tà bẩn thỉu. Miệng hắn phun ra từng chữ tục tĩu, kéo theo tiếng huýt sáo khoái chí từ vài tên Valhalla gần đó.

Draken phía xa nóng ruột như lửa đốt, cũng không để ý đến Hanma đứng phía sau đoàn quân từ khi nào đã không còn vẻ mặt cười cợt lúc nãy, đôi mắt hồ ly híp lại nhìn chằm chằm về phía người nhỏ tóc vàng vừa bị trêu ghẹo bên kia.

Các đội trưởng còn lại cũng không ngoại lệ, nhưng xung quanh đông đúc như kiến lửa, không thể dễ dàng nói qua là qua trong hai ba giây được. Peyan đấm liên tục gần chục người, la lớn mở đường bảo Pachin nhanh chóng qua kia.

Sanzu đứng gần đó nhất, cũng là người nghe rõ lời nói của tên kia nhất. Bóp nát cánh tay của tên cản đường vang lên vài tiếng "rắc", "rắc", đôi mắt xanh ngọc hằng đầy tơ máu như tu la từ địa ngục, cánh tay dài chuẩn bị dang ra bóp chết tên đứng trước mặt Takemichi.

Tên kia vẫn chưa nhận ra mình vừa đụng nhầm vào ai, mồm mép vẫn luyên thuyên không dứt, cái tay còn đang định đưa ra sờ vào cằm Takemichi—

"Bốp!"

Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa bãi phế liệu. Takemichi chẳng biết từ khi nào thoát ra được, vung chân đá thẳng vào hạ bộ của đối phương.

"Á—!!"

Tiếng thét đau đớn chua chát vang lên, tên kia lập tức buông áo cậu, hai tay ôm chặt lấy chỗ hiểm, mặt mày tái mét không còn một giọt máu, đầu gối khuỵu xuống nền đất bẩn thỉu.

Trong một khoảnh khắc, cả bãi phế liệu như đông cứng. Tiếng hò hét loạn xạ khi nãy im bặt. Tất cả ánh mắt – dù là của Touman, Valhalla, hay những tên bất lương khác có mặt ở đây– đều đồng loạt đổ dồn về phía Takemichi.

Takemichi phủi phủi tay, đôi mắt cong cong như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. – "Xjn lỗi nha..." – Cậu nghiêng đầu, giọng ngọt ngào đến gai người – "Nhưng mà tao chỉ thích cúc cu bự thôi. Mà của mày thì có vẻ...Hư mất tiêu rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng mà khiến cả trăm tên đàn ông có mặt ở đây phải sởn cả gai óc.

Draken, Mitsuya và Hanma không hẹn mà cùng cúi đầu, không biết đang muốn kiểm chứng điều gì ở dưới.

Chifuyu mặt đỏ như gấc, hai tay ôm lấy gương mặt như thiếu nữ đôi mươi thẹn thùng trước người thương.

Smiley cười phá lên, quay qua thì thầm điều gì đó với Angry phía sau. Không biết hắn nói gì, chỉ biết Angry sau khi nghe xong thì phản ứng y hệt Chifuyu, có vẻ bất mãn muốn phản bác anh trai nhưng cuối cùng chỉ dám ghé vào tai nói nhỏ cho Smiley nghe. Vài đội viên đứng cạnh dỏng tai lên cũng không nghe rõ được câu chuyện của họ, chỉ mơ hồ nghe được vài chữ "to" "to" "bé" "bé" được lặp lại nhiều lần.

Sanzu lùi về phía sau, âm thầm giấu đi lưỡi dao lam nhỏ cầm trên tay vào túi quần. Đứng một lát cũng không nhịn được cúi đầu xuống đất, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com