Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Calm before the storm


Akane ngồi khóc một hồi thì cũng chịu bình tĩnh lại, im lặng để Takemichi dìu ra một băng ghế dài ngoài hành lang , dù không còn dính người như lúc đầu nhưng cái tay vẫn níu lấy góc áo thiếu niên không rời, chỉ cần cảm nhận được đối phương dịch chuyển người một chút sẽ ngay lập tức nhăn mày khổ sở, mắt long lanh trực trào nước doạ Takemichi không dám động đậy chút nào.

Takemichi đã ngờ ngợ đoán ra được cô gái này là ai khi lần đầu chạm mắt với đôi con ngươi xạnh ngọc quen thuộc kia, nhưng em vẫn không dám chắc vì ở dòng thời gian trước chưa có cơ hội chạm mặt với cô nàng bao giờ, chỉ biết người này là bạch nguyệt quang của Kokonoi, là cái dằm trong tim hắn từ thời niên thiếu đến tận khi đã trưởng thành.

Trong suốt mạch truyện, Akane hầu như chỉ xuất hiện qua hồi tưởng của Kokonoi và Inui, có thể gọi là nhân vật "nằm ngoài vùng phủ sóng", thậm chí cảnh kết truyện khi mọi người đều tụ họp cũng không hề có mặt Akane. Mọi thứ Takemichi biết về chị chỉ vỏn vẹn trong vài ba dòng văn, một thiếu nữ xinh đẹp nhưng cuộc đời lại không mấy suôn sẻ, năm xưa vì vụ cháy lớn mà làn da gần như bị huỷ hoại, dù may mắn sống sót nhưng cả phần đời còn lại đều phải sinh hoạt trên giường bệnh cùng cơ thể không còn lành lặn.

Takemichi tập trung suy nghĩ đến mức không để ý móng vuốt của con sói bên cạnh đã mon men chạm đến vòng eo mình. Akane chăm chú ngắm nghía từng chi tiết trên gương mặt của thiếu niên đối diện, ngũ quan bình thường, tổng thể chỉ ở mức ưa nhìn, nhưng không hiểu sao càng ngắm lại càng thích, càng ngắm lại càng mê mẩn, càng ngắm lại càng... muốn bắt về.

Hầu kết của Alpha chuyển động lên xuống, cố kiềm nén những suy nghĩ tối tăm trong đầu mình, Akane khẽ cọ nhẹ má mình vào má người kia muốn thu hút sự chú ý.

"Em tên gì ?" – Alpha cất tiếng hỏi.

"Em là Hanagaki Takemichi."

"Chị là Akane, Inui Akane." – Alpha ngước đôi mắt xanh ngọc nhìn trực diện vào mắt đối phương, sâu bên trong đôi con ngươi ấy dường như ẩn chứa một tia nài nỉ cùng mong đợi.

"C-chị Akane." – Takemichi dè dặt lên tiếng, không biết mình có hiểu đúng ý người kia không.

Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình, hai mắt cô nàng Alpha liền phát sáng như vừa thấy kho báu. Đôi má Akane hơi ửng đỏ, vòng tay càng siết chặt lấy eo thiếu niên hơn, cô tựa đầu vào vai người bên cạnh, bắt đầu tìm chủ đề trò chuyện để giữ thiếu niên lại.

"Chị đã ở đây rất lâu rồi."

"Dạ ?"

"Ở bệnh viện này, căn bệnh mất kiểm soát Pheromone của chị." – Akane cất giọng đều đều đáp lại thiếu niên, trong đôi mắt cô dường như ẩn chứa rất nhiều điều muốn nói mà không thể cất thành lời.

"Ở đây... Chắc là cô đơn lắm ạ ?"

"Ừm, ngày nào cũng như nào, bốn bức tường trắng, thức dậy, điều trị rồi kết thúc một ngày. Thời gian đầu tỉnh lại, chị mất phương hướng lắm."

"Tỉnh lại...?"

"Căn bệnh này, là do một vụ cháy khi xưa, chị bị bỏng nặng, tuyến thể thì bị tổn thương nghiêm trọng."

Akane vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào vai thiếu niên khiến Takemichi không thể quan sát được chút nào biểu cảm của cô.

"Haha, chị than thở nhiều quá nhỉ, đáng lẽ chị nên thấy may mắn vì còn sống mới đúng, từ trước đến giờ chị đã luôn là gánh nặ..."

"Chị !"

Không để Akane kịp hoàn thành hết câu nói, Takemichi đã nắm lấy hai vai kéo chị ngồi thẳng lên mặt đối mặt với mình. Em đưa tay sờ nhẹ gò má của thiếu nữ an ủi, cất giọng đầy dịu dàng mà kiên quyết.

"Dù em không biết gì về chị Akane hết, nhưng xin chị đừng nói vậy."

Đôi mắt xanh ngọc của đối phương mở to nhìn mình, Takemichi tự nhiên thấy xót xa không tả nổi. Hai chị em nhà Inui, ai cũng khiến em đau lòng.

"Chị Akane... Chị Akane tốt lắm, nên xin chị đừng nói như vậy."

Vành mắt thiếu niên hồng hồng, dường như còn xúc động hơn cả nhân vật chính trong câu chuyện là Akane. Rồi trong đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng của Akane, người kia bỗng hít sâu một hơi như lấy dũng khí, mở rộng hai cánh tay ôm chầm lấy cô vào lòng mình. Akane chỉ cảm nhận được cả người mình bỗng rơi vào một vòng tay mềm mại, không quá to lớn, nhưng lại khiến cô an tâm đến kì lạ, là cái ôm ấm áp nhất từ trước đến giờ.

Thiếu niên dịu dàng vỗ vỗ lưng Akane, dường như vô cùng đau lòng và xót xa. Nhưng đối phương càng dịu dàng bao nhiêu, Akane lại càng tham lam muốn chiếm lấy tình thương của em bấy nhiêu. Alpha rúc cả cơ thể vào vòng tay người kia, ỷ lại như thú con vừa tìm về hang ổ. Ở nơi Takemichi không nhìn thấy, đôi con ngươi xanh ngọc nào còn dáng vẻ đáng thương khi nãy, giờ đây chỉ tràn đầy ham muốn độc chiếm, khát khao nắm giữ trọn vẹn con mồi đã rơi vào tầm ngắm.

"Ở bên cạnh chị được không, Takemichi ?"


Ngày 3/8, đền Musashi.

Takemichi rảo bước giữa dòng người qua lại đông đúc ở lễ hội, bên trái là Hina nắm tay, bên phải là Emma líu lo đủ thứ, đằng sau là Mikey và Draken cầm một đống đồ ăn không ngừng với tay lên phía trước đút cho em. Tổ hợp bốn người toàn Alpha và Omega xinh trai đẹp gái, kẹp giữa một cậu Beta đáng yêu ngoan ngoãn đặc biệt nổi bật giữa đám đông, đi đến đâu là thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh đến đó.

Hina và Emma không biết quen nhau từ lúc nào, dạo gần đây hai cô nàng rất hay ghé nhà Takemichi cùng nấu ăn cho em, lại còn lập thành hiệp hội chị em Omega đòi bảo vệ Takemichi khỏi nanh vuốt của mấy con sói Alpha xung quanh, làm mấy tên Alpha điên tiết mà không thể làm gì được.

Cả bốn đi khắp các gian hàng đồ ăn một lượt rồi đến trò chơi, Takemichi thấy lạ khi lần này Emma và Draken không tách ra đi riêng như lúc trước, mắc gì cứ dính lấy em và Hina thành một cục vậy.

Hai tên Alpha tóc vàng một thấp một cao cứ kè kè phía sau thiếu niên ở giữa, thấy ai nghía mắt nhìn cậu bé lâu một xíu là lập tức hằm hoè mắt to mắt nhỏ lườm toé khói người ta.

Một lúc sau thì Mikey nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi, sau đó Draken cũng nối gót theo, hai tên Alpha mặt đen xì giống như miễn cưỡng lắm mới phải rời khỏi, trái ngược là hai cô nàng Omega mặt mày tươi rói như vớ được vàng.

Takemichi cùng Hina và Emma đi dạo được thêm một lúc thì trời bắt đầu chuyển mưa, cả ba đứng trú dưới một tán cây nhỏ. Takemichi mở điện thoại xem giờ, thầm tính toán thời gian, sau đó dặn dò hai cô gái hãy về nhà, còn em sẽ đi tìm Mikey và Draken.

Sau khi thấy hai người kia đã che dù rời khỏi, Takemichi không chần chừ chạy thẳng về phía bãi giữ xe nơi diễn ra giao chiến, trên đường lại gặp Mitsuya lái xe đến y như lúc trước. Alpha tóc tím thấy Takemichi thì không khỏi sửng sốt, nhanh chóng dựng xe đi đến cạnh em.

Mitsuya thấy thiếu niên cả người đã ướt nhẹp nước mưa thì không khỏi đau lòng, mặc kệ bản thân mình cũng đã dính mưa không ít, hắn dứt khoát cởi áo dù mặc ở ngoài choàng lên đầu thiếu niên, vừa đưa tay lau nước mưa trên gương mặt người kia, Mitsuya vừa mở miệng trách móc.

"Sao lại chạy ra đường giữa trời mưa thế này, mày không mang theo dù à, ướt hết rồi này."

Takemichi gấp muốn chết, giờ này là giờ nào rồi mà còn rảnh rỗi lo em bị dính mưa chứ, khẽ níu tay Mitsuya, Takemichi mệt nhọc lên tiếng.

"Draken... Bãi giữ xe... Hộc... Tao vừa nghe được... Hộc... Có người tập kích cậu ấy."

"Quả nhiên là vậy mà." – Mitsuya nhíu chặt mày, giọng nói chứa đầy tức giận nhưng cái tay xoa lưng Takemichi lại dịu dàng đến cùng cực, hắn quay sang thiếu niên đang thở dốc, vừa nhẹ nhàng xoa lưng trấn an vừa lên tiếng.

"Mày về đi, tao sẽ đến chỗ Draken."

Takemichi hết nói nổi với tên này, cũng không muốn đứng đây dây dưa thêm nữa, liền nắm lấy tay kéo hắn chạy về hướng bãi đổ xe, không để ý đến người phía sau đã xuất hồn lên tận mây xanh, hai má đỏ ửng vì lần đầu được người thương chủ động đan tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com