Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Envious


"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao người của Touman lại tập kích Draken ?"

Takemichi vừa chạy vừa lên tiếng hỏi, thật sự lần này em không tài nào hiểu được tại sao còn tập kích Draken trong khi vụ Pachin đã yên ổn, chắc chắn không phải Peyan, lần này Peyan sẽ không bị Kisaki thao túng dễ như vậy. Mà một mình Kiyomasa thì không thể làm việc này.

Là có kế hoạch để tách Mikey và Draken ra như lúc trước, hay thực sự nội bộ của Touman đang có vấn đề ?

"Là người của đội ba, cậu ta đã lợi dụng lúc Pachin không tham gia họp bang để âm thầm chia rẽ nội bộ đội ba, kéo một đám người đứng về phía mình, Peyan trong lúc lơ là đã để bị qua mặt."

Mitsuya đã thoát khỏi cơn mộng mị, chầm chậm giải thích cho người phía trước tình hình lúc này. Mặc dù cũng sốt ruột không kém Takemichi, nhưng hắn không muốn thiếu niên dính vào vụ này chút nào, Peyan khi nãy gọi điện đã dặn đi dặn lại tuyệt đối đừng cho Takemichi biết chuyện, bởi vì...

"Nhưng sao lại phản bội ?"

Takemichi hỏi xong bỗng cảm nhận được người phía sau hơi khựng lại, Mitsuya tự nhiên ậm ừ ngắt ngứ mãi không nói nên lời làm em càng thêm nghi ngờ, rốt cuộc là có chuyện gì trong nội bộ mà khó nói đến vậy ?

"Bốp."

"Bốp."

"Rầm."

Tiếng va chạm đặc biệt rõ ràng vang lên từ phía trước, bãi đỗ xe vốn dĩ phải vắng người vì ngày lễ hội lại đông đúc đến lạ. Hàng chục người mặc bang phục trắng nằm la liệt dưới nền đường. Khi Takemichi và Mitsuya đuổi đến nơi, Draken đã một đầu đầm đìa máu đứng giữa vòng tròn đầy người mặc áo trắng vây quanh.

Draken tay nắm tóc kéo xềnh xệch một tên áo trắng, có vẻ không ngạc nhiên lắm với sự xuất hiện của Mitsuya. Nhưng chỉ vừa liếc thấy bóng dáng con sóc con đứng nấp sau lưng người tóc tím, đôi con ngươi đen láy vốn còn bình tĩnh bỗng co nhỏ hết cỡ.

Draken nghiến răng dằn thật mạnh người đang cầm trên tay xuống mặt đường rồi chẳng quan tâm trước mặt vẫn còn một đội quân áo trắng mà lao thẳng về phía thiếu niên nhanh như tên bắn.

Mitsuya dường như cũng cảm nhận được sự nôn nóng của hắn, ngay lập tức kéo thiếu niên bên cạnh lùi ra sau, còn mình thì đứng hẳn lên phía trước che khuất người nhỏ hơn sau lưng.

"Mẹ kiếp, mày phải làm đến mức này sao ?" – Mitsuya vừa giữ tay thiếu niên vừa gằn giọng lên tiếng.

Takemichi dõi theo tầm mắt của Alpha tóc tím, liền phát hiện ở một góc của bãi giữ xe, có một tốp người đứng tách biệt với đám đông đang đánh đấm hăng say ngoài này. Tên con trai nhỏ người đứng giữa có vẻ bồn chồn lo lắng, cậu ta đứng đó cắn cắn móng tay, khi tầm mắt của cả hai chạm nhau, Takemichi cảm nhận rõ sự chán ghét và căm giận đến tột cùng mà cậu ta dành cho mình.

Hả... Ghét mình sao ?

"Mikey sẽ giết mày đó thằng khốn." – Mitsuya tiếp tục lớn giọng quát.

Tên kia nghe xong câu này lại dường như bị giẫm phải đuôi, hai mắt cậu ta bỗng mở lớn, cả người run rẩy không ngừng. Cậu ta day cắn mạnh móng tay trong miệng đến bật máu, như người bệnh tâm thần không ngừng lẩm nhẩm "Không được, không được...". Vẻ mặt tên con trai ấy khủng bố đến mức khiến Takemichi cũng không khỏi lạnh sống lưng, đặc biệt là khi ánh nhìn thù hằn của cậu ta vẫn không ngừng bắn về phía mình.

"Bệnh tâm thần." – Mitsuya nhíu mày chửi thầm, càng thêm cảnh giác níu chặt lấy tay người phía sau, âm thầm liếc mắt xuống dòng tin nhắn đang nhảy trên điện thoại, cầu mong cứu viện đến càng nhanh càng tốt, dù hắn và Draken có mạnh đến cỡ nào thì việc vừa đánh đấm với một đám phía trước vừa bảo vệ thiếu niên an toàn cũng gần như là không thể.

Draken vượt qua được đám người áo trắng đông đúc đến chỗ con sóc nhỏ thì cũng đã ăn khổ một phen. Nhưng mặc kệ bản thân đã máu chảy đầm đìa, hắn vươn bàn tay còn lành lặn dịu dàng lau đi những vệt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt trắng nõn của thiếu niên, sau khi đảm bảo người kia không bị xây xước chút nào mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Dầm mưa thế này thể nào về nhà cũng bị ốm cho mà xem."

Takemichi thật sự hết nói nổi với mạch não của mấy tên này, rõ ràng tình thế bây giờ đã căng thẳng vô cùng mà tên nào tên nấy chỉ đăm đăm vào việc em dầm mưa, có thật sự là bất lương đang đi đánh đấm không vậy.

Ngay lúc Takemichi đang bất lực đến mức muốn nhắc nhở Draken về tình hình của cả ba lúc này, tiếng bô xe vang vọng như xé gió vang lên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả người có mặt ở đây.

"Là con Bob của Mikey." – Draken nở nụ cười nhẹ nhõm, dường như vô cùng yên tâm gục hẳn cả thân thể cao lớn xuống vai Takemichi khiến người nhỏ hơn không khỏi lảo đảo một trận.

Sau lời thông báo của Draken, tiếng động cơ CB250T vang lên ngày càng rõ ràng. Mikey trong bộ yukata xanh lam thường ngày cùng gương mặt âm trầm đến cực điểm xuất hiện giữa màn mưa. Hắn đút hai tay vào túi quần, bộ dáng bình thản tiến lại gần đám đông hỗn loạn phía trước.

"Gọi tao ra làm chuyện khác để ở đây dở cái trò bẩn thỉu này nhỉ ?"

Alpha tóc vàng lia tầm mắt khắp khoảng sân rộng lớn, nhanh chóng xác nhận được vị trí của người cần tìm. Thiếu niên nhỏ nhắn đang đỡ lấy thân hình cao lớn của Draken, mái tóc mềm mại ướt đẫm nước mưa ép sát vào hai gò má trắng trẻo mũm mĩm, gương mặt cũng đã ướt nhẹp như con mèo mướp. Thiếu niên dường như rất hoảng loạn, khi chạm mắt với hắn thì khẽ lẩm bẩm gọi tên Mikey nhỏ xíu trong miệng.

Vừa thấy người kia vẫn an toàn lành lặn không một vết thương, Mikey như trút được hết tất thảy lo lắng nôn nóng từ nãy đến giờ. Nhưng nhớ đến lí do tại sao thiếu niên lại xuất hiện ở đây, ngay lập tức ánh mắt của tên Alpha đã lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

"M-Mikey, k-không phải như vậy, em không làm...Không phải em."

Tên con trai đứng trong góc lúc nãy dường như đã phát rồ, cậu ta đẩy hết đám người áo trắng đang đứng che phía trước rồi bỗng lao nhanh về phía Mikey quỳ rạp xuống đất.

"Tao đã cảnh cáo mày phải không ?"

Mikey lại như không hề để tâm đến cậu ta, mặc cho người kia không ngừng dập đầu biện minh, hắn đưa tay nắm tóc nhấc hẳn cậu trai lên để gương mặt đối phương đối diện mình.

"Đừng động vào cậu ấy."

Đôi đồng tử đen láy không một chút cảm xúc khiến đối phương run rẩy không ngừng, cậu trai đã sợ hãi đến cực điểm, chỉ còn biết lẩm bẩm ú ớ vài tiếng vô nghĩa trước sát khí cùng uy áp khủng bố đến từ tên Alpha đối diện.

Bàn tay người kia chỉ nắm tóc nhưng lại khiến cậu ta khó thở đến cực điểm, dường như cả cơ thể có thể dễ dàng nổ tung bởi áp lực mà Alpha trước mắt gây ra. Dáng hình mà cậu ta luôn dõi mắt trông ngóng theo trong suốt những ngày mới gia nhập bang bỗng trở nên đáng sợ đến khủng khiếp. Đôi đồng tử đen láy mà hằng đêm cậu trai vẫn mơ mộng rằng sẽ có một ngày chứa đựng bóng dáng của mình giờ đây đang nhìn cậu ta như thể quan sát một thứ sinh vật ghê tởm và chán ghét đến cùng cực.

Tất cả... Tất cả là tại tên đó.

"Oi...Oi... Mikey-chan có vẻ hưng phấn quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com