Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hơi ấm và nhịp đập


"Cho tao một lý do để không làm điều ngu ngốc lúc này..."

"Tao thấy lạ vì mày rủ tao đi chỗ này đấy."

Takemichi kéo chặt chiếc khăn quấn ngang hông, vừa đẩy cửa bước vào bồn tắm công cộng vừa cất lời hỏi người đang ngồi gội đầu trong góc phòng.

Mikey xả nước lên mái tóc vàng nhạt rũ rượi vì nước của mình, khẽ ngoái đầu nhìn chằm chằm người vừa đẩy cửa bước vào.

"Thì vì là đi chung với mày mà ?"

"Hả ?"

"Tao nói là...Vì là cùng mày nên tao mới đến chỗ này đấy."

Cả hai ngồi vào bồn nước nóng rộng lớn, không biết tại sao hôm nay là buổi sáng ngày cuối tuần mà nhà tắm công cộng lại vắng vẻ chẳng có ai cả. Cả phòng rộng lớn từ nãy đến giờ tuyệt nhiên chỉ có mình Takemichi và Mikey.

Cũng không biết tại sao tên này lại nổi hứng rủ cậu đi tắm nước nóng nữa.

Takemichi khẽ ngửa đầu ra phía sau, tận hưởng cảm giác thoải mái khi cơ thể được làn nước nóng vây quanh.

Cậu chuẩn bị nhắm mắt thì đột phát hiện người ngồi kế bên nãy giờ im lặng một cách bất thường, không giống như thường ngày mỗi lần gặp nhau là quấn lấy cậu nói đủ thứ chuyện.

Lấy làm lạ, Takemichi khẽ he hé mắt nhìn sang thì phát hiện người kia từ lúc nào đã ngồi sát rạt la, dùng ánh mắt đen láy quét qua quét lại từ trên xuống dưới toàn thân cậu.

Bỗng cảm thấy rùng mình vì tầm mắt quá mức lộ liễu của Mikey, cậu huýnh nhẹ cùi chỏ vào cánh tay hắn.

"Ê...nhìn cái gì vậy?"

"Hừm." – Mikey liếm liếm môi.

"Tao đang suy nghĩ là sao mày trắng dữ vậy."

"...Gì ?"

"Mày gầy quá, trắng, da lại còn mềm nữa..."

Làm như để chứng minh cho lời nói của mình, cứ đến một tính từ là bàn tay của tên Alpha lại di chuyển đến một vị trí khác nhau trên cơ thể Takemichi, từ xương quai xanh, cái bụng nhỏ dưới nước, rồi sau thắt lưng nhạy cảm làm cậu không nhịn được cong cong lưng về phía trước.

Bàn tay của Mikey nóng hổi vì nhiệt độ trong phòng tắm, mỗi khi lướt qua nơi nào liền khiến vùng da thịt ở đó của Takemichi ửng đỏ.

"Giống con gái vậy."

Takemichi đỏ mặt : "Nói nhảm gì vậy ? Tao là đàn ông rõ ràng nhé."

Mikey cười khẽ, rồi bất ngờ thò tay xuống dưới nước chọc nhẹ vào eo khiến Takemichi giật mình thét lớn một tiếng rồi ưỡn người ôm eo mình như đang phòng thủ.

"Ê, đừng có đụng chạm lung tung."

"Gì đâu. Kiểm tra thôi mà. Mày nhạy cảm thật đấy."

Đổi lại là một cái lườm nguýt như muốn chọc thủng mặt Mikey của Takemichi. Rõ ràng biết đó là điểm yếu của cậu mà.
"Haha, không chọc mày nữa."

Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt, mờ ảo như trong giấc mơ.

Mọi thứ dường như trở nên chậm lại, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách, tiếng thở hòa trong bầu không khí ẩm ướt nặng nề.

Mikey ngồi lặng thinh. Lưng hắn tựa vào thành bồn, mái tóc ướt sũng dính nhẹ vào trán. Đôi mắt hướng lên trên nhìn chằm chằm vào trần nhà gỗ. Nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như đang xuyên thấu qua khoảng không ấy nhìn về thứ gì đó sâu xa.

Takemichi ngồi cạnh bên, không nói gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ dường như tâm trạng của Mikey đang trùng xuống, và cơ thể hắn dựa vào người cậu đang run rẩy – không phải vì lạnh, mà là vì Mikey đang cố giữ cho những mảnh vỡ trong lòng không bung ra.

Một lát sau, Mikey khẽ nói, giọng hắn trầm khàn và nghèn nghẹn :

"Mày có bao giờ thấy mệt chưa, Takemitchy ?"

Takemichi hơi giật mình : "Hả ?"

"Ý tao là...Khi mày cố gắng giữ ai đó bên cạnh, nhưng cuối cùng...Họ vẫn rời đi."

Takemichi im lặng. Mikey lại tiếp tục lên tiếng :

"Họ biến mất, bỏ đi, phản bôi." – Hắn cười, nhưng không hề vui chút nào. "Tao không biết mình làm sai ở đâu nữa. Hay chỉ đơn giản là...Tao không giữ được họ."
Hơi nước bốc lên ngày càng đậm đặc.

Hai vai buông thỏng, lúc này Mikey trông lạc lõng như một đứa trẻ đơn độc cố gắng tìm đường thoát khỏi khu rừng sâu thẳm đen tối.

"Không phải mày không giữ được họ đâu," Takemichi nói khẽ. "Chỉ là... có những thứ mày không thể kiểm soát. Không ai có thể."

"Tao ghét cảm giác này lắm, Takemitchy."

Mikey thì thầm.

"Cảm giác bất lực. Khi nhìn thấy từng người, từng người rời khỏi tầm kiểm soát của tao. Mỗi lần tao đưa tay ra, tưởng rằng đã giữ được,  cuối cùng vẫn là... trượt khỏi tay."

Giọng Mikey cứ nghẹn dần như có thứ gì sắp vỡ ra.

"Mày thấy tao mạnh, đúng không? Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng làm chủ được tình hình. Nhưng thật ra... tao đang chết d-."

"Bộp."

"Mikey."

Takemichi đưa hai tay chụp lấy gương mặt tối tăm dần dần vùi xuống làn nước của Mikey, cậu nhíu mày, tuy không nói gì nhưng tên Alpha cũng đủ hiểu đối phương đang tức giận vì lời hắn vừa nói.

Mikey ngẩng đầu, khoảnh khắc ánh mắt hai đứa chạm nhau, Takemichi như bị kéo vào đáy mắt ấy – sâu hun hút, đầy những đổ nát, đau thương, và thứ gì đó mà dường như cậu vô cùng quen thuộc: Một Mikey yếu đuối.. Và cần được yêu thương.

"Tao không muốn mất thêm ai nữa, Takemichi..." Mikey khẽ thì thầm. "Tao không muốn... mất mày."

Takemichi giật mình. Nhưng cậu không nói gì, chỉ siết lấy bàn tay Mikey, ánh mắt kiên định.

"Mày sẽ không mất tao đâu. Tao không đi đâu cả. Kể cả khi mày đẩy tao ra, tao vẫn sẽ quay lại." Giống như tao đã làm hàng trăm lần trước đây.

"Mày không phải anh hùng, Mikey, và mày cũng không cần một người anh hùng. Mày cần một người ở lại với mày, cho dù mày có trở thành gì đi nữa."

Mikey ngây người.

"Vậy nên, tao ở đây. Ngay cạnh mày, Manjirou"

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt xanh của người kia, nghe đối phương gọi tên mình, Mikey cảm giác như tim mình muốn nổ tung. Hắn nghiêng đầu, áp trán mình vào vai Takemichi, hơi thở nóng ấm phả vào làn da ướt át.

Pheromone mạnh mẽ dần dần lan rộng khắp khoảng không gian chật hẹp – Mùi tiêu đen cay nồng, nhưng lại vô cùng dịu dàng, quyến luyến.

Hương pheromone đậm đặc khiến Takemichi cũng không nhịn được hơi hơi nhíu mày, khẽ run người nhưng cũng không né tránh.

Mikey nhắm mắt lại. "Chỉ một lúc thôi..."
"Cho tao yếu đuối một chút. Chỉ một lần này thôi... với mày."

Takemichi gật đầu, không cần nói gì.
Và như thế, giữa làn hơi nước cuồn cuộn, có một người đang vỡ oà vì những xúc cảm quá đỗi to lớn, và một người dịu dàng ôm lấy tất cả những tan vỡ ấy, không điều kiện, không toan tính.

Một lúc sau, Mikey hơi nghiêng đầu ra, mặt gần sát Takemichi, mắt đỏ hoe vì hơi nước.

"Mày lúc nào cũng như vậy..." Mikey thì thầm, giọng run khẽ, "Không giỏi, không mạnh, không thông minh..."

"Nhưng lại khiến tao không thể ngừng để tâm."

Takemichi tròn mắt. "Hả...?"

Mikey không trả lời, chỉ nhìn cậu, đôi mắt hắn ẩn chứa một thứ cảm xúc mà Takemichi không tài nào đọc vị được, nhưng cậu biết, nó mãnh liệt và...khao khát...

Mikey rút tay khỏi nước, chống lên mép bồn, tiến lại gần hơn.

Pheromone Alpha bắt đầu phun trào như thác đổ— mùi tiêu đen cay nồng len lỏi vào từng hơi thở củ Takemichi. Nồng, ấm, đậm đặc... như một cái ôm vô hình đang quấn quanh cậu.

Takemichi nuốt nước bọt. Tim đập thình thịch. Cậu muốn lùi lại...

"M-Mikey."

Mikey không đáp. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, đến khi trán chạm trán.

Khoảng cách gần đến mức Takemichi cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình. Gò má cậu đỏ bừng. Mùi tiêu đen xộc thẳng vào mũi, làm đầu óc choáng váng.

"Gọi tên tao, Takemitchy."

Hắn chống trán mình vào trán thiếu niên, bàn tay len lỏi dưới làn nước tìm kiếm bàn tay của đối phương,  nhẹ nhàng mơn trớn rồi đan cả mười ngón tay vào nhau.

"Gọi tên tao được không..."

Giọng điệu nũng nịu, ỷ lại nài nỉ vang lên suốt bên tai khiến Takemichi không tài nào tỉnh tảo được, đầu nóng nóng bừng, tay chân thì loay hoay như không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân.

"Manjirou, Manjirou... Được chưa ?"

Mikey bật cười trước sự bối rối đến dễ thương của đối phương. Hắn lại tiến gần đến, cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của người kia.

"Takemitchy..." Mikey thì thầm. "Cho tao một lý do để không làm điều ngu ngốc lúc này..."

"Mikey... mày đang..." Takemichi thở gấp, mặt đỏ bừng. Cậu không biết mình đang hỏi gì nữa. Đầu óc quay cuồng, trái tim thì đập mạnh như trống đánh.

Mikey vẫn không trả lời. Hắn nhắm mắt lại, rồi trong tầm mắt hoảng loạn của Takemichi, càng tiến gần hơn nữa.

Chỉ cần cúi thêm một chút...

Chỉ một chút nữa thôi...

RẦM!!!

Cánh cửa phòng tắm bị đá bật tung, tạo ra một tiếng động đinh tai nhức óc.

"Ê THẰNG CHÓ LÙN."

Giọng gầm đầy uy lực vang lên, mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào, mạnh đến mức đẩy lùi hương tiêu đen lượn lờ trong không khí.

Takemichi giật bắn người, xém chút nữa là ngã ngửa ra đằng sau. May mà Mikey kế bên kịp phản ứng đã vòng tay qua eo đỡ cậu lại.

"Mày làm trò gì với Takemichi ?"

"Hử?" Mikey nhìn lên, mặt tỉnh như không.

"Còn giả bộ nữa hả thằng chibi."

Có vẻ là ứa gan với cái vẻ điếc không sợ súng của Mikey, Draken tiến đến kéo lỗ tai xách thằng lùn ra khỏi bồn nước nóng, gầm gừ vào cái bản mặt đáng ghét dám hớt tay trên của mình.

"Sao ? Mày ghen tị à ?" – Mikey cười khẩy, vẻ mặt thiếu đòn khiến Draken càng điên máu hơn nữa.

"Ghen cái đầu mày." Draken hừ nhẹ, nhưng trán đã nổi gân xanh– pheromone cũng toả ra ngày cành mạnh hơn.

Takemichi ngồi bẹp xuống nước, mặt mũi đỏ ửng. "Ngộp thở quá, đừng có thả pheromone nữa coi."

Mikey nhe miệng. "Pheromone của mày làm Takemichi choáng luôn rồi đó. Vừa ý chưa?"

"Đừng có đổ lên đầu tao. Do mùi tiêu của mày nồng nên mới làm cậu ấy khó chịu đấy."
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi...

"BỐP!!"

"RẦM!!!"

Mikey nghiêng người né một cú đấm từ Draken, trả lại bằng một cú móc hờ vào bụng.

"Còn yếu quá."

"Không muốn làm bể gạch ở đây thôi, chứ mạnh là mày bay ra ngoài rồi."

Takemichi ngụp đầu xuống nước, nhìn hai Alpha lại bắt đầu một màn kèn cựa vô lí, từ lâu trong mắt cậu đã trở thành hành động vui đùa giữa hai người bạn thân thiết. Cậu bình tĩnh với lấy khăn tắm lau khô tóc rồi chầm chậm bước ra ngoài, không muốn dính dáng vào bãi chiến trường của hai người kia.

"Bạc hà thì nên dùng làm kem đánh răng, chứ không hợp để cưa trai đâu, Ken-chin."

"Mùi tiêu đen thì hợp để rắc lên thịt nướng hơn là quyến rũ người khác, hiểu không?"

Hai luồng pheromone mạnh mẽ va chạm vào nhau, tuy vô hình nhưng áp lực tạo ra xung quanh mạnh mẽ như hai con sư tử đang giao tranh.

Cánh cửa phòng tắm một lần nữa mở ra,  bác trai trung niên chưa kịp bước chân vào đã bị pheromone bên trong hun cho choáng váng đầu óc, hai mắt mờ mịt không chịu nổi mà ngất xỉu ngay trước cửa. Văng vẳng còn nghe thấy tiếng la oai oái anh nhân viên trực quầy bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com