How to tame a tiger ?
"Mẹ ơi con trai mẹ bị trai đẹp dụ dỗ rồi !!!"
—
Lúc đứng xếp hàng cùng Kazutora đợi đến lượt vào chơi, Takemichi mới nhận ra bản thân đã bồng bột như thế nào.
Rốt cuộc là cậu nghĩ gì mà lại rủ Kazutora cùng chơi trò chơi dành cho mấy cặp đôi đang yêu nhau vậy. Chơi xong rồi thì giải quyết được chuyện gì chứ ? Lúc gặp lại trong huyết chiến thể nào hắn cũng nghĩ là cậu đã tiếp cận hắn với mục đích xấu xa. Như vậy thì giúp ích được gì trong việc cải thiện quan hệ của hắn với Mikey đây ?
Takemichi càng nghĩ lại càng ảo não, vốn dĩ ban đầu nhờ Yamagishi theo dõi Kazutora mới biết hoá ra ở dòng thời gian này, khi hắn và Baji đột nhập vào cửa hàng motor của Shinichirou, Kazutora vẫn vung kiềm tấn công anh nhưng may mắn là Shinichirou phản ứng kịp đã vội đưa tay bảo vệ đầu, cuối cùng chỉ bị thương nhẹ rồi ngất xỉu.
Cộng thêm việc Mikey và Shinichirou dù bị thương vẫn ra sức bảo vệ Kazutora khi lấy lời khai, cuối cùng hắn chỉ bị tống vào trại cải tạo trong thời gian ngắn.
Nhưng sau khi ra khỏi trại, Kazutora lại cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Một thời gian sau thì hắn bị bắt trở lại cùng một hội nhóm vì dính vào vụ ẩu đả khiến hai người thiệt mạng.
Kazutora chỉ mới được thả tự do gần đây đã ngay lập tức khởi động Valhalla, trở thành người đứng đầu thứ hai sau Hanma, bắt đầu kế hoạch trả thù Touman cùng Mikey.
Takemichi nghe xong thì đã mệt lại càng thêm mệt. Thật sự muốn mổ đầu ra xem trong não mấy tên này chứa gì mà cứ đâm đầu vào mấy thứ cực đoan như vậy. Thử hỏi trần đời có ai đi báo đáp ân nhân đã giúp đỡ mình bằng cách này không hả.
Lịch trình một ngày của Kazutora cũng không quá phức tạp, chủ yếu là hắn di chuyển từ nơi này đến nơi khác rất nhiều. Takemichi thì lại bận việc học ở trường nên thành ra chỉ có cuối tuần là có thời gian rảnh.
Nhưng vấn đề thực sự nghiêm trọng và khiến Takemichi đau đầu hơn cả việc đó là đám người của Touman. Lúc trước chỉ có hai ông anh và ba người kia đã khiến cậu không thở nổi, bây giờ còn cả tên Sanzu bám dính không tha như keo dán chuột, cộng thêm tuần nào cũng phải đến thăm Akane ở bệnh viện.
Từ lúc gặp lần đầu là một tuần một lần, nhưng lần nào đến lúc trở về chị cũng bày ra vẻ buồn thiu tội nghiệp như cún con bị chủ nhân bỏ rơi.
Tuy không lên tiếng giữ Takemichi lại nhưng lúc cậu cất lời chào tạm biệt thì chị Akane lại nắm tay cậu mãi không buông. Phải để Takemichi dỗ dành rồi hứa hẹn một hồi mới chịu ấm ức buông tay để cậu ra về.
Nhưng người dễ mềm lòng như Takemichi thấy dáng vẻ của chị lại đau lòng không sao chịu được. Tự nghĩ do chị cảm thấy cô đơn khi cứ phải lủi thủi một mình trong bệnh viện, Takemichi lại ngốc nghếch tự giác tăng thêm thời gian đến bệnh viện thăm Akane thành hai lần một tuần.
Kết quả là bây giờ lịch trình của cậu rối ren y như tơ nhện, bận bịu đến mức khiến Takemichi phải vò đầu bứt tóc không biết giải quyết như nào cho ổn thoả.
Cắt lịch của người này mà vẫn đi chung với người kia thì thể nào cũng bị hạnh hoẹ qua lại. Ngay cả Mitsuya hiền lành nhất mà khi đi chung với Mikey và Draken cũng không tránh khỏi cãi vã rồi đánh đấm qua lại. Mà chiến trường thì lúc nào cũng là ở nhà Takemichi.
Sanzu thì khỏi phải nói luôn, dịch vụ theo đuôi trọn gói cả tuần từ thứ hai đến chủ nhật không thiếu một ngày nào. Không cần hẹn lịch cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, dù Takemichi có muốn hay không.
Khó khăn lắm mới có một ngày cả bọn ai cũng có việc riêng. Mitsuya đưa hai em đi thăm mẹ ở nơi công tác. Nhà Sano phải tiếp đón họ hàng đến chơi. Draken đến lịch thay băng ở bệnh viện. Anh Wakasa tổ chức giải đấu ở phòng tập Gym. Chị Akane hôm nay phải làm kiểm tra định kì tuyến thể cả ngày.
Cuối cùng Takemichi và Hanma - A.k.a gián điệp tay trong mới nhận nhiệm vụ kiêm cánh tay phải tạm thời của Takemichi đã quyết định sẽ cùng trốn khỏi nhà từ lúc 4 giờ sáng khi gà còn chưa kịp gáy để cắt đuôi "chó giữ nhà" Sanzu.
Bày kế hoành tráng là vậy, nhưng đến khi gặp được người cần gặp lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Đúng là não quả nho mà.
Hàng người đứng đợi đến lượt vào chơi vô cùng đông đúc, vì vậy không thể tránh khỏi việc bị xô đẩy, chen lấn. Đặc biệt là những người trông thấp bé nhẹ cân lại hiền lành như Takemichi, rất dễ trở thành mục tiêu của mấy tên Alpha thích ỷ mạnh hiếp yếu.
Alpha nam cao lớn cùng bạn cặp của anh ta là một nữ Omega mảnh mai xinh đẹp đứng phía sau Takemichi và Kazutora đã chen hàng của hai, ba cặp đôi Beta trước đó.
Hắn ta cười cười khi thấy Takemichi có vẻ hiền lành dễ bảo, khẽ nháy mắt ra hiệu với cô nàng Omega bên cạnh.
Nhưng bàn tay giơ lên định đặt lên vai Takemichi còn chưa kịp hành động đã bị một cánh tay khác bắt lấy.
Tên Alpha hơi giật mình, giương mắt nhìn về phía trước thì bắt gặp đôi mắt sắc lạnh đầy vẻ cảnh cáo của người đi cùng Beta nhỏ bé kia.
Khi hắn vừa định quát lên thị uy thì bàn tay kia đã bóp chặt lấy cổ tay hắn, lực mạnh đến mức như muốn vặn gãy cả cổ tay khiến tên Alpha không khỏi đổ môi hôi lạnh.
Tay Kazutora nổi đầy gân xanh, bóp chặt đến mức nghe thấy vài tiếng "rắc" "rắc" vang lên. Hắn nở nụ cười, khuyên tai đung đưa réo rắc, trong mắt tên Alpha kia không khác gì thần chết đòi mạng.
"Hửm, gì vậy ?"
Khi Takemichi quay đầu lại thì tên Alpha phía sau đã sợ đến mức tay chân run cầm cập, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay nhau đổ ướt cả lưng áo. Cô nàng Omega đi cạnh cũng xấu hổ đến mức bỏ đi một mình.
"Gì đâu, sắp tới lượt rồi kìa."
Kazutora vịn đầu quay ngược Takemichi về phía trước, xong thì cánh tay dài đáp xuống bả vai kéo cậu sát lại gần, bá đạo không cho cậu có cơ hội phản kháng.
Hắn liếc mắt về phía sau, tên Alpha lập tức sợ mất mật chạy khỏi hàng, không dám quay đầu nhìn lại thêm lần nào.
Cuối cùng sau 5 phút nữa cũng đến lượt hai người.
Kazutora và Takemichi được nhân viên đeo vòng tay rồi dắt vào bên trong cái lều trái tim khổng lồ được trang trí đầy màu hồng trước mặt.
Luật của trò chơi rất đơn giản, chỉ cần cả hai người cùng vượt qua bốn thử thách sẽ thắng cuộc. Sau đó sẽ được bốc thăm may mắn để nhận thưởng.
Người chơi sẽ không được biết trước luật chơi của mỗi trò trước khi tham gia, mỗi cặp đôi sẽ được xếp ngẫu nhiên các trò khác nhau, không chấp nhận hoặc bỏ ngang thử thách sẽ coi như thua cuộc, người chơi không có quyền yêu cầu đổi sang trò khác.
Trò đầu tiên của Takemichi và Kazutora khá đơn giản, là trò bắn súng thường xuất hiện trong các lễ hội. Mỗi đội có ba lượt bắn, bắn trúng mỗi đồ vật sẽ nhận được số điểm tương ứng, đồ vật càng nhỏ thì càng được nhiều điểm.
Cả hai nhanh chóng vượt qua trò chơi đầu tiên với khả năng bắn súng thần sầu của Kazutora.
Đến trò thứ hai lại là sở trường của Takemichi - Xếp hình.
Cả hai quyết định mỗi người sẽ ghép một nửa của bức tranh, chỉ cần hoàn thành trong 5 phút là thành công.
Trong khi Takemichi dễ dàng hoàn thành nửa phần tranh của mình thì Kazutora lại vò đầu bức tóc, kiếm hết mảnh này đến mảnh kia vẫn không khớp vào chỗ cần ghép. Đúng là mấy trò cần sự khéo léo này thật sự không dành cho hắn mà.
Khi Kazutora đang bực bội muốn vứt hết đống mảnh ghép lộn xộn trên bàn đi thì bên tai bỗng nghe được tiếng cười khúc khích của người kế bên. Hắn hơi quay đầu lại đã thấy đối phương kéo ghế ngồi sát bên ghế hắn từ khi nào.
Takemichi khẽ phì cười trước dáng vẻ mất kiên nhẫn của Kazutora. Một Kazutora biểu cảm phong phú như vậy, dòng thời gian trước cậu còn chưa được thấy qua lần nào đâu.
Nhóc Beta nhanh nhẹn gom mấy mảnh ghép ở viền ngoài giúp hắn hoàn thành bức tranh, vừa liến thoắng chỉ hắn phải làm như này như kia mới ghép được.
Còn trong mắt Kazutora giờ chỉ còn lại hai đầu môi hồng nhạt đang dẩu ra cùng gò má trắng trẻo phúng phính của đối phương.
Trên người Beta không có pheromone nhưng lúc nào cũng thoang thoảng một mùi hương phảng phất như có như không vô cùng dễ chịu, khiến người ta không khỏi say mê đắm chìm.
Lúc nãy ở ngoài xếp hàng đối phương còn dựa vào người Kazutora một khoảng thời gian dài nên không tránh khỏi dính phải chút hương vanilla của hắn.
Chẳng hiểu sao ngửi được mùi của người kia hoà lẫn cùng mùi pheromone của mình lại khiến Kazutora thoả mãn và yên tâm đến kì lạ.
Vượt qua được trò chơi thứ hai cũng có nghĩa là đã đi được nửa chặng đường. Mọi chuyện quá thuận lợi khiến Takemichi bắt đầu chủ quan mà quên mất mục đích thật sự của quầy trò chơi này.
Đã gọi là "Trò chơi tình yêu" thì làm sao có thể chỉ đơn giản là mấy trò con nít dễ ăn như vậy.
Đến khi thấy luật của trò chơi thứ ba, Takemichi mới bắt đầu nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Ở trò bắn súng đầu tiên không yêu cầu sự phối hợp của hai người chơi. Chỉ cần bắn đủ điểm là qua vòng, cũng không quan trọng người bắn là ai.
Nhưng đến trò thứ hai, dù có giỏi đến đâu thì một người cũng không thể nào hoàn thành bức tranh to ấy trong năm phút được.
Bức tranh lại không thể cắt ra thành hai miếng nên buộc hai người chơi phải xích lại gần nhau mới có thể cùng ghép.
Trong thời gian hoàn thành bức tranh, chắc chắn hai người sẽ không thể tránh khỏi những tiếp xúc thân mật.
Rõ ràng đều là dụng ý của người ra luật.
Đến trò chơi thứ ba thì tất nhiên là mức độ thân mật lại tăng lên, yêu cầu hai người phải ôm nhau để làm vỡ bong bóng, làm vỡ được năm trái thì chiến thắng.
Takemichi chần chừ nhìn năm quả bóng màu hồng phấn nằm lăn lóc trên sàn nhà, không biết có nên ngỏ ý dừng chơi ở đây không.
Cậu không rõ Kazutora có thấy khó chịu khi phải tiếp xúc thân mật với người khác không. Vả lại lúc nãy nhìn hắn cũng có vẻ bực bội, Takemichi sợ nếu mình có lỡ làm gì sai trái thì Kazutora sẽ đấm chết cậu mất.
Trái ngược với Takemichi đang suy nghĩ rối ren, Kazutora bên kia lại bình thản đến lạ lùng.
Hắn nhặt một trái bóng trên mặt đất, chậm chầm đi đến gần cái người nhỏ bé mím môi không biết đang suy nghĩ gì trong đầu.
"Nhanh nào, không phải nói muốn chơi à."
Nói xong thì nhanh chóng tiến lại gần Takemichi, kẹp quả bóng vào giữa bụng của hai người, cánh tay dài choàng ra sau eo kéo con người vẫn còn đang ngơ ngác kia lại gần.
Bong bóng chỉ nhỏ như quả dừa, chút lực ép của hai người đã có thể làm nó vỡ ngay.
Nhưng lúc bóng vỡ cũng là lúc hai cơ thể ép sát lại gần nhau.
Kazutora một tay ôm eo Takemichi, tay còn lại áp vào bụng cậu ngay chỗ quả bóng. Sau khi bóng vỡ thì vòng cả hai tay ôm lấy người kia vào lòng.
Liên tiếp đỡ năm quả bóng nổ khiến tay hắn có chút đỏ lên, nhưng vẫn để tâm xem phần da thịt nhỏ lộ ra dưới vạt áo hơi ngắn của người kia có bị bóng vỡ vào không.
Chút đau rát ở mu bàn tay không là gì so với cảm giác mềm mại ấm áp khi được ôm người nhỏ con vào lòng.
Vòng eo của thiếu niên gầy thật, da thịt vừa trắng trẻo lại còn thơm tho khiến Kazutora thoả mãn không thôi, chỉ muốn ôm mãi không buông ra.
Hai người vượt qua được trò chơi thứ ba cũng là lúc Takemichi chấp tay cầu nguyện không ngừng, làm ơn đừng là trò gì quá quắt nữa được không.
Nhưng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng.
Trò chơi cuối cùng, "Pocky game" - Trò chơi huyền thoại trong mấy show hẹn hò ghép đôi trên Internet.
Nhìn mấy hộp pocky dâu để ngay ngắn trên bàn, Takemichi thở dài, nếu cố chấp đòi chơi tiếp thì thể nào sau này cũng bị ghét cho coi.
"À, hay thôi mình dừng..."
"Chơi nhanh nào, tao muốn quay phần thưởng lắm rồi."
Kazutora lại nhanh hơn một bước cướp lời cậu, vơ đại một hộp pocky trên bàn.
Luật chơi là hai người chỉ cắn sao cho phần bánh còn lại ngắn hơn 1cm. Takemichi ngăn không được Kazutora, đành thầm nghĩ phải cẩn thận quan sát để cắn đứt đúng chỗ nhưng vẫn giữ khoảng cách càng xa càng tốt mới được.
Cả hai đứng đối diện, mỗi người ngậm một đầu pocky. Ánh mắt khẽ chạm nhau khi que pocky bắt đầu ngắn dần.
Takemichi khẽ cúi đầu, hai má đỏ hây hây. Gương mặt đẹp trai yêu nghiệt của Kazutora đối diện cậu, đã vậy tên kia còn nhìn chằm chằm không chớp mắt làm cậu ngại muốn chết.
Hương vanilla béo ngậy quanh quẩn ngay chóp mũi. Nốt lệ chí bên má Kazutora đúng là quyến rũ chết người, Takemichi dù biết Kazutora đẹp trai nhưng lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc gần với hắn như vậy, bây giờ bị mê hoặc đến ngơ ngác, quên luôn cả mục đích ban đầu của mình.
Que pocky cứ ngắn dần ngắn dần, đến khi Takemichi kịp nhận ra thì chóp mũi hai người đã chạm vào nhau.
Kazutora một tay vịn vào vai cậu, một tay đỡ má Takemichi để cố định que Pocky bây giờ chỉ ngắn chưa tới một đốt ngắn tay.
Người thấp hơn hoảng hốt nhanh chóng cắn đứt que pocky, cũng may là Kazutora đã kịp đưa tay chụp lấy que bánh nhỏ xíu kia.
Khi Takemichi còn đang phải đứng dựa vào cạnh bàn để bình ổn lại tâm tình thì tên lưu manh nào đó đã ung dung đi nộp pocky cho nhân viên để quay thưởng.
Mẹ ơi con trai mẹ bị trai đẹp dụ dỗ rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com