Predators
"Nhưng mà... Hắn không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xanh của thằng nhóc kia."
—
"C-cảm ơn mày nhiều, mày về trước đi, lát nữa tao đi tàu về là được."
Takemichi mân mê tay áo của mình, mắt đảo lên đảo xuống không dám nhìn trực diện vào ánh mắt sáng quắc của người đang ngồi trên motor.
"Có phần thưởng gì cho sự giúp đỡ nhiệt tình này không ?"
Tên kia vẫn cứ giở chất giọng ngả ngớn đặc trưng của hắn, một tay đã với ra đằng sau vòng quanh eo kéo người tóc vàng lại gần.
Đối diện với đôi mắt đầy ý trêu trọc cùng biểu cảm đểu cáng tên kia, khỏi cần phải nói da mặt mỏng của Takemichi đã đỏ lựng từ nãy giờ.
"Cưng đi với tao như vậy, không sợ bị bọn Touman bắt gian hửm ?"
"B-bắt gian gì chứ ?" Làm như đang ngoại tình không bằng.
"Ngại ngùng gì chứ, chẳng phải bướm nhỏ đang đánh lẻ với tao sao, khó khăn lắm tao mới cắt đuôi được tên chó giữ nhà của cưng đấy."
Hanma lại tiếp tục áp sát vào gương mặt đỏ lựng của người đối diện, có vẻ rất hứng thú với việc trêu chọc đối phương. Nụ cười nhếch mép cùng khuyên tai dài một bên lắc lư qua lại càng làm tăng thêm vẻ đểu cáng của tên Alpha, khiến một vài Omega đứng xung quanh ga tàu cũng không khỏi đỏ mặt. Alpha này tuy không phải kiểu đẹp trai như bạch mã hoàng tử nhưng vẻ ngoài cùng khí chất sặc mùi trai hư của hắn lại thu hút bọn họ hơn cả.
Còn Takemichi đang được "hưởng thụ" sự tán tỉnh của trai hư Hanma thì lại gấp gáp muốn chết, nhác thấy ga tàu ngày càng đông người, điện thoại trong túi thì rung lên từng đợt liên hồi, tên hồ ly thì cứ lải nhải bên tai không dứt khiến Takemichi đau đầu không sao chịu nổi.
"Hanma."
Bướm nhỏ đang thẹn thùng đột nhiên hét lớn tên mình khiến Hanma cũng không khỏi giật mình, chưa kịp phản ứng lại thì người kia bỗng bắt lấy cánh tay còn lại của hắn, nâng lên rồi dùng cả hai bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay Hanma.
"Tao rất biết ơn vì mày đã đồng ý giúp tao, cả vụ này và cả kế hoạch của tao nữa, sau này mày muốn gì tao cũng làm hết, giờ tao đang gấp lắm nên phải đi liền đây, tạm biệt nhé."
Người tóc vàng bắn một tràng dài rồi không đợi Hanma kịp tiêu hoá đã nhanh chóng buông tay, xoay người chạy thật nhanh về phía trước, chẳng mấy chốc đã hoà lẫn vào đám đông ở ga tàu vào giờ cao điểm, để lại một tên Alpha vẫn còn ngơ ngác vì xúc cảm mềm mềm ấm áp khi được bàn tay nhỏ xíu kia nắm lấy.
—
Takemichi lần theo định vị được gửi trong điện thoại chạy dọc khắp ga tàu, rẽ trái rẽ phải một hồi cuối cùng cũng bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Yamagishi.
Thằng bạn thấy cậu cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chỉ chỉ về trước như đang ra hiệu gì đó. Ngay lập tức hiểu ý, Takemichi ra dấu "ok" đáp lại rồi nhanh chóng chạy về phía trước, đuổi theo bóng dáng của người mặc áo khoác trắng đang dần hoà vào dòng người đông đúc hướng về phía công viên giải trí.
...
"Chơi chung với em đi mà."
"Không cần làm gì đâu, anh đứng chụp hình cùng em là được."
"Anh, em có voucher miễn phí trò này luôn đó."
"Mấy trò này em chơi giỏi lắm, anh ghép cặp với em đảm bảo thắng luôn đó."
Công viên giải trí ở sát ga tàu hôm nay đặc biệt đông đúc, vì là kỉ niệm mười năm thành lập, việc kinh doanh từ khi khai trương đến nay cũng thuận buộm xuôi gió nên công ty đầu tư quyết định tổ chức lễ kỷ niệm thật hoành tráng.
Từ lâu công viên giải trí đã không còn là địa điểm dành riêng cho trẻ em mà còn đặc biệt nổi tiếng với các cặp đôi muốn trải nghiệm một buổi hẹn hò mới mẻ. Chính vì vậy mà quầy "Trò chơi tình yêu" hôm nay cũng đặc biệt đông đúc.
Không chỉ những người đã có đôi có cặp mà còn cả những người độc thân với hy vọng tìm một nửa kia cũng bắt đầu ngỏ lời với những người đi một mình xung quanh để tạo thành một cặp tham gia trò chơi. Những Alpha cùng Omega với ngoại hình nổi bật không tránh khỏi được vô số lời mời gọi nồng nhiệt.
Trong đó nổi bật là đám đông Omega xoay quanh một Alpha nam vô cùng điển trai, tóc nhuộm hai màu đen vàng khá kì dị, gương mặt với ngũ quan không chê vào đâu được cùng nốt lệ chí một bên má trông quyến rũ đến nỗi khiến mấy Omega xung quanh không khỏi rụng rời, bất chấp từ chối biết bao lời mời để giành cơ hội được chơi chung với mỹ nam này.
Kazutora chậc chậc mấy tiếng, đưa tay xoa xoa phần hình xăm con hổ trên cổ mình. Khuyên tai chuông bạc ở tai trái theo động tác của hắn reo nhẹ vài tiếng như muốn biểu đạt sự mất kiên nhẫn của chủ nhân.
Cả ngày hôm nay cơ thể hắn đã ê ẩm vì phải giải quyết mấy bọn tép riu gây chuyện ở khu này, giờ xong việc định ghé qua ga tàu lấy xe motor trở về thì lại dính vô cái mớ bồng bông phiền phức hết chỗ nói này.
Thật ra bình thường thì Kazutora không ngại đong đưa với Omega đâu, dù sao thời gian ở trại cải tạo cũng chán muốn chết, chẳng biết khi nào thì bị tống vào đó lại, có thể là sau vụ này cũng nên. Vì vậy mà hắn cứ sống theo phương châm hưởng thụ đến đâu thì hay đến đó thôi.
Có vẻ mấy Omega tụ tập xung quanh cũng cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn, vài người nhát gan sau khi thấy rõ hình xăm và áo bang phục của Kazutora đã sợ sệt mà bỏ cuộc. Có vài người lại không cam lòng mà bám riết lấy hắn năn nỉ ỉ ôi, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt vô cùng chứa đầy sự phiền chán của hắn cũng xanh mặt bỏ đi tìm bạn cặp khác.
Khi Kazutora nghĩ mình cuối cùng cũng được tự do thì đằng sau lại có người kéo nhẹ áo hắn, giọng nói nhỏ nhẹ pha chút chần chừ của đối phương vang lên.
"N-nè, tụi mình chơi chung được không ?"
"Tao đã nói là..."
Kazutora bực bội quay phắt về phía sau, nhưng lời gắt gỏng chưa kịp hoàn thành cùng tâm trạng khó chịu đến cực điểm phút chốc đã tan biến khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe tội nghiệp của người đối diện đang nhìn chằm chằm hắn.
Thằng nhóc tóc vàng lùn tịt trước mặt có vẻ cũng cảm nhận được sự cáu gắt của hắn, cậu lắp bắp vài tiếng rồi buông lỏng cái tay đang giữ vạt áo Kazutora xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, môi mín chặt như đang vô cùng sợ hãi hắn.
Thằng nhóc bày ra vẻ yếu thế khiến Kazutora tự nhiên thấy mình như vừa phạm tội tày trời, dường như hắn là ác ma tàn nhẫn đang bắt nạt bé con trắng trẻo này vậy. Suy nghĩ vừa thoáng của chính mình khiến Kazutora cũng phải tự nổi da gà, từ khi nào mà hắn lại sướt mướt như vậy chứ ?
"À khoan, tao không cố ý quát mày đâu nhưng mà..."
"Chơi với tao đi mà..."
Thằng nhóc vẫn cúi thấp đầu, hai tay vân vê vạt áo của chính mình có vẻ hơi run rẩy nhưng giọng nói lại rất kiên quyết, phảng phất như nếu hắn không đồng ý thì nhóc con này sẽ đứng ở đây đến khi hắn chấp nhận thì thôi.
"Tch, phiền thật đấy."
Là vì ngại phiền phức hay vì một lí do nào đó Kazutora lại chấp nhận lời yêu cầu vô lí đến từ một người xa lạ, hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình. Nhưng mà... Hắn không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt xanh của thằng nhóc kia.
Có lẽ vì tâm trạng bất an không yên này đã khiến hắn trong vô thức nhả một ít pheromone muốn dỗ dành người tóc vàng đối diện. Hương vanilla ngọt ngào quyến rũ có thể "tiêu diệt" biết bao Omega giờ đây lại ve vãn khắp người một thiếu niên Beta chẳng hề may mảy cảm nhận được gì.
—
Thông tin từ Cục phòng chống Alpha
Tên : Kazutora Hanemiya
Giới tính thứ hai : Alpha
Pheromone : Vanilla
—
Trùi ui ý là chưa có hứng viết mà vũ trụ gửi thông điệp bằng cách cho nf tiktok của tui hiện lên một đống vid edit của TR 😭. Nên đành lật đật mò dậy viết nốt, cái plot cho bé iu gặp nhỏ hổ tui lên từ lâu rồi cơ mà khó quá chả biết viết sao luôn, cảm thấy cho tình cờ gặp thì lại quá khiên cưỡng nên thôi phóng lao phải theo lao luôn.
Btw chắc mọi người đọc cũng biết từ đầu truyện thì con này để take xưng em đúng không ạ 😭 nhưng giờ nó lại muốn đổi xưng hô huhu. Bản thân tui cảm thấy "em" nó khá yểu điệu và hơi sướt mướt, kiểu không hợp với mấy cảnh đánh đấm rồi ra vẻ ngầu ngầu các kiểu. Nên con này xin mạn phép đôi xưng hô ạ. Thật ra vì từ đầu tui nghĩ sẽ viết tuyến tình cảm thôi mà ai ngờ nghĩ ra mấy cái plot này rồi viết qtqđ 😭.
Nói chung là thông cảm cho tui với nhe, tình hình là đang lần mò chỉnh lại mấy chương trước nè mà mới chỉnh chương đầu xong cái thấy hoa mắt chóng mặt ngang =))) thôi chúc mấy bà đọc vui nhaa và cảm ơn đã luôn ủng hộ tui 🙌🏻😽.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com