Chương 3
Dù trong lòng thấy hổ thẹn vì quyết định sai lầm hồi đêm, Takemichi vẫn thấy nhẹ lòng khi nhận ra ngoài anh cả sắc mặt không tốt thì chẳng ai nói gì cả.
Sano Manjiro ăn xong bữa sáng, thấy Takemichi đứng dựa cửa nhìn ra vườn thì ném cho cậu cái mũ bảo hiểm.
"Đi chơi với anh." Gã cười. "Sao nay ủ rũ thế?"
Nghĩ ngợi một lúc, Manjiro lại quay sang nghi ngờ Izana.
"Anh lại trêu em ấy khóc à?"
Izana thường ngày sẽ mở miệng mắng người, nhưng hôm nay bản thân gã cũng thắc mắc về thái độ của cậu em út nên thay vì trả lời bằng ngón giữa, Izana chọn nhìn sang Takemichi.
"Anh làm em buồn à?"
Takemichi ôm mũ bảo hiểm, vội lắc đầu.
"Không-không có gì đâu ạ. Em chỉ ngủ không ngon thôi."
Izana nhún vai.
"Vậy thì dễ giải quyết rồi. Bảo Emma mang cho ít hương xông tinh dầu để trong phòng ấy."
"Anh tưởng em còn để bụng đám con gái kia." Gã nhướn mày. "Lần trước Manjiro lái xe tông thẳng vào cửa tiệm nhà chúng nó đấy, đã hả dạ chưa?"
Takemichi bật cười.
Emma ăn xong đã vội đến tiệm mỹ phẩm rồi, nghe nói hôm nay con bé nhập hàng về. Anh Shinichirou thì dùng bữa rồi đi vội, Takemichi có cảm giác như anh không muốn thấy mặt mình.
Cậu cảm thấy tội lỗi trong lòng, nhưng không nghĩ mọi người đọc ra được điều đó trên mặt cậu.
Izana đẩy lưng Takemichi.
"Thôi, đi nhanh. Đừng để cái mặt ủ rũ của em phá hỏng tâm trạng của anh."
Manjiro lè lưỡi rồi vươn tay kéo Takemichi ngồi lên chiếc xe phân khối lớn giá trị bạc tỷ, phóng vút đi như một cơn gió.
Cậu phải bám vào vai áo gã để khỏi bị hất ra đường, Manjiro thì cười rồi rồ ga phóng nhanh hơn.
"Bám chắc vào." Gã nói. "Không là ngã đấy."
Takemichi phải chuyển từ bám vai áo sang ôm eo gã, bấy giờ Manjiro mới hài lòng tập trung lái xe.
Cậu chưa từng thích sự im lặng, nhất là sau tình huống sáng nay. Takemichi nôn nóng vô cùng, có chút lo sợ chuyện không hay của mình cả nhà đều biết, thế nên gác mặt mình qua vai Manjiro.
"Anh ba."
Manjiro chỉ "hử" một tiếng xác nhận rằng gã đang nghe. Takemichi hỏi:
"Anh ba không có gì muốn hỏi em sao?"
Manjiro im lặng như đang tiêu hoá lời cậu nói, sau đó mới hỏi ngược lại:
"Hả? Hỏi gì? Hỏi chuyện sáng nay em buồn à? Hay anh cả mặt như đưa đám thế?"
Takemichi chẳng đáp, cậu qua lời của gã là biết Manjiro chẳng biết gì. Nhưng cậu không nói thì gã nói.
Manjiro giảm tốc để dừng đèn đỏ, đoạn mở kính mũ quay lại nhìn Takemichi.
"Em lo lắng gì à?"
"..."
Gã nhướn mày.
Đèn đỏ trên đầu đếm ngược từng giây một, người qua đường hối hả vừa đi vừa nhìn đồng hồ.
Sáng mùa hè chỉ có vài cơn gió mát trụ lại từ đêm thổi phất phơ, sau đó không khí nhanh chóng bị hơi nóng giữ chân. Takemichi lắc đầu với Manjiro.
Lúc này đèn đỏ cũng vừa hết. Manjiro nổ máy đi tiếp, sau đó mới nói.
"Anh cũng đoán được là anh cả nặng lòng chuyện của em."
Tim Takemichi giật thịch một cái, cậu khó khăn mở miệng.
"Tại sao ạ?"
"Không vì sao cả." Manjiro đáp. "Từ bé đến giờ chuyện anh cả bận tâm chỉ có chuyện chúng ta mà thôi, nhưng Takemitchy, anh Shin bận tâm nhất là em."
"Anh Shin là người anh tốt lắm, tốt hơn bất kì một người anh nào mà anh biết luôn."
Takemichi đương nhiên biết Shinichirou là người anh tốt nhất.
Năm đó cha mẹ mất khi Takemichi mới ba tuổi, anh Shin vừa phải tiếp quản gia nghiệp vừa chăm sóc cho các em. Takemichi thuở đó trúng gió bị cảm, là anh cả đỏ mắt cởi áo giúp cậu lau người giảm sốt, rồi dỗ dành cậu ăn từng miếng cháo.
Người vốn quen bảo bọc cậu như vậy, nghĩ đến sau này gả Takemichi đi lại phải thấy cậu bị gia đình chồng coi thường, sao có thể không khổ tâm?
Nghĩ đến đây, Takemichi vô thức bấm tắt chuông điện thoại, trong phút chốc không muốn nghe điện thoại Inui cho lắm.
Điện thoại Takemichi không còn reo chuông nữa, nhưng điện thoại Manjiro thì có. Gã nói:
"Mở máy hộ anh, Takemitchy."
Takemichi nghe lời cho tay vào túi áo gã, lấy từ trong đó ra chiếc điện thoại đời mới.
"Kisaki Tetta gọi ạ."
Manjiro im lặng mấy giây rồi giọng nói bất chợt nghiêm túc trở lại.
"Bấm nghe cho anh."
Takemichi nghe lời, cũng ngoan ngoãn không bật loa to, thành thử cuộc trò chuyện một phía Kisaki nói về những gì cậu chẳng biết.
Takemichi không thích cái vẻ khó lường của Kisaki từ lâu rồi, nhưng gã lại quân sư mà Manjiro lẫn Izana đều tin tưởng. Nghe nói những kế hoạch mà gã đề xuất đều tạo ra lợi nhuận khổng lồ, nhất là quảng cáo nhắm vào người tiêu dùng sử dụng mạng xã hội gần đây cũng là chủ ý của Kisaki Tetta chứ chẳng còn ai khác.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng anh ba của cậu cũng giảm tốc, sau đó rẽ vào một con đường khác.
"Được rồi, cất lại điện thoại giúp anh." Manjiro nói.
"Anh định sáng nay chở em đến công ty anh chơi, mà công ty họp khẩn, em có muốn đến chỗ Emma không?"
Đến khi bóng lưng Takemichi khuất trong khung cửa kính tiệm mỹ phẩm của Emma, Manjiro vẫn chưa rời đi. Gã ngồi trên chiếc motor, nghĩ ngợi rồi lại rút điện thoại ra gọi điện.
Tiệm mỹ phẩm vẫn luôn nhiệt tình chào đón Takemichi. Cô tiếp tân cười tít mắt dẫn Takemichi lên tầng.
Trong căn phòng sơn màu trắng kem, trang trí những món đồ lấp lánh xinh đẹp, Emma đang ngồi giữa những thùng đồ khác nhau và kiểm tra sổ sách. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ thuỷ tinh, rọi lên mái tóc vàng của cô.
Emma cùng với Izana là con riêng của cha cậu, họ từ nhỏ đã học cách chăm sóc nhau. Lúc đầu mới được Shinichirou đón về, bọn họ rất cảnh giác. Takemichi gọi cô là em gái, thật ra hơn cô có mấy tháng tuổi phải dỗ ngọt không biết bao lâu Emma mới chịu gọi cậu một tiếng anh trai.
Thế mà Manjiro chỉ tự đặt cho mình một cái tên là đã thu phục được cô em đáng yêu này.
Nhớ hồi đó, anh ta đang ngồi cùng bạn bè, chợt để ý thấy tên Emma nghe rất Tây thì cười nhạo khiến cô xấu hổ suýt khóc. Nhưng sau đó gã lại xoa tay bảo:
"Em tên là Emma, tên nước ngoài, anh là anh trai em, thế anh sẽ là Mikey, tên cũng nước ngoài luôn."
"Anh trai sẽ bảo vệ em."
Sau đó nữa thì Izana lén tìm Manjiro, dần cho gã một trận vì tội làm Emma khóc, nhưng cô sau lần đó cũng dần bớt thận trọng với người trong gia đình, dần dần trở thành một phần của gia tộc.
"Emma." Cậu gọi một tiếng.
Emma xinh đẹp mặc một chiếc áo có tay bèo nhún, vẻ mặt đăm chiêu nghe tiếng Takemichi thì ngoảnh lại.
"Anh đến lúc nào thế?"
Cô đặt giấy bút xuống. Thấy Takemichi ngó nghiêng xung quanh thì mới sực nhớ ra điều gì đó. Cô lục lọi một hồi trong thùng đồ gần đó, lấy ra một thỏi son có vỏ ngoài màu đen.
Cô vẫy Takemichi lại gần.
"Xem em có gì cho anh này. Son dưỡng màu nude, món này phải đặt trước đấy, đảm bảo mùa đông không khô môi."
Takemichi đúng là hay bị khô môi, nhưng không phải là vào hè. Tuy vậy, cậu vẫn vui vẻ cầm lấy thỏi son dưỡng.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em mới nhập hàng về à?"
Emma gật đầu, cô tiếp tục rà soát hàng hoá.
"Em tính nhập về cả thể rồi giao cho nhân viên bán. Tháng sau em bay sang Hawaii chơi, mấy tháng gần đây làm việc nhiều nhọc quá."
Cô tự mình bóc một thùng hàng, rồi quay sang nhìn Takemichi.
"Em có rủ Hina đi cùng mà cô ấy bận mất tiêu. Nhân tiện thì Hina hỏi thăm anh đấy."
Takemichi chỉ cười không nói. Cậu biết Hina, chính xác hơn là biết cô từ nhỏ kia. Cô đi học về, trên đường thấy bọn trẻ trong phố bắt nạt một con mèo thì can ngăn rồi bị chúng vây lại. Vừa hay, Takemichi đi chơi qua thì nổi lòng nghĩa hiệp chịu đòn thay cô, hai người quen biết từ dạo đó.
Ai cũng nói Hina thích cậu, nhưng Takemichi nào dám nghĩ sâu xa hơn với cô. Cậu đã có hôn ước với Inui, nếu chẳng may làm gì gây hiểu nhầm thì chỉ gây bất lợi cho gia tộc.
Emma gài bút ra sau tai, cô hỏi, lại chớp nhẹ hàng mi dài, có chút nũng nịu.
"Anh có muốn đi chơi với em không?"
"Con gái mà đi du lịch một mình, người ta nói rằng phải cẩn thận nguy hiểm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com