CHƯƠNG 8
"Sắp đến ngày 3/8 rồi nhỉ? Xem ra lại phải suy nghĩ đối sách để cứu Draken rồi.."
Takemichi mở điện thoại ra coi ngày, chân vẫn bước đều trên con đường có ánh sáng lập lòe. Không lâu nữa thôi, Touman sẽ phải đụng độ với Moebius nhưng cái nguyên nhân dẫn đến cuộc đụng độ đó.. là gì ấy nhỉ? Takemichi cậu lại quên rồi.
Bây giờ cũng hơn nửa đêm, mọi nhà đều đã tắt đền hết. Màn đêm trở nên yên tĩnh vô cùng, cũng chính vì thế.. Cái tiếng xô xát đụng độ ở công viên gần cậu đã góp phần làm nổi bật màn đêm lạnh lẽo, tiếng la hét kêu cứu đến nỗi tuyệt vọng dễ dàng lọt vào tai Takemichi.
Áo trắng, trói, con gái, hiếp dâm, gậy sắt,.. Chết tiệt, cậu nhớ ra rồi. Sao cậu lại quên đi cái nguyên nhân chính này cơ chứ.
Rút điện thoại nhanh chóng gọi cảnh sát, Takemichi lao nhanh về cái đám đang cưỡng chế cô gái kia xuống nền đất, quần của lũ súc sinh đó cũng sắp cởi rồi.
Takemichi đấm một tên đang cầm gậy sắt đứng ở ngoài xem vui một cú, sau đó giật lấy gậy sắt của hắn mà đánh mạnh vô đầu gã đang sắp làm chuyện đồi bại với cô gái kia. Trong lúc đám súc sinh đó đang hoang mang về cậu từ đâu lao vào thì Takemichi đã nhanh chóng giải thoát cho cô nàng và anh bạn trai đang bị trói ở xó kia.
Lập tức đám người kia bổ nhào vào cậu mà cắn xé, cậu cũng nhanh chóng cùng anh bạn trai kia đánh lũ đó. Vì có gậy sắt nên xử bọn này dễ hơn nhiều, Takemichi coi gậy sắt như baton, vận dụng những cú đánh mà Ran đã "dạy", cậu vui vẻ "trả bài" lên đám kia. Lũ đần đó thấy cậu điên cuồng như vậy cũng bỏ chạy, nhưng đâu đơn giản như thế. Cảnh sát đến rồi mấy nhóc ơi..
Tiếng còi cảnh sát vang lên, Takemichi nhanh chóng bỏ gậy sắt xuống.. Lập tức học theo hai anh em nhà kia mà giả làm nạn nhân, khiến cảnh sát tin là cậu không hề đánh người. Cặp nam nữ kia cảm ơn cậu rối khiến cậu không biết trả lời ra sao.
"..Cậu tên gì thế?"
"Takemichi, hai người không phải cảm ơn đâu nhé.. "
Nói rồi Takemichi nhanh chân chạy đi, cứu được cô gái đó thật sự đã làm cậu rất vui.
___________________________________
"Được rồi, hôm nay đi chơi vui không nào?"
"Gì chứ.. đi chơi với cậu lúc nào mà không vui hả Takemichi"
"Vậy hả Hina, xin lỗi cậu vì mấy ngày qua không đi chơi với cậu được nhé.."
"Có gì to..tá...t.."
"A, từ từ tớ nghe điện thoại một chút"
Là Draken gọi, có lẽ lại kéo cậu đi họp băng như lần trước, dù sao chuyện đêm hôm qua cũng đã châm ngòi cho trận chiến rồi mà.
Tắt máy, Takemichi nhìn Hina và nói nội dung cuộc trò chuyện. Chắc chắn Hina sẽ đòi theo cậu cho coi, nhưng may là không sao,..vì Hina bây giờ đã có Ema rồi.
"Takemichi cho tớ đi cùng với, nhé..tớ sẽ bảo vệ cậu"
Takemichi cười hì hì cùng Hina nhanh chóng đến đền Musashi.
Vừa đến nơi, ánh đèn pha xe của băng Touman đã làm mắt cậu hơi choáng, cảm giác 'hùng hồn' vẫn không phai đi chút nào.
"Này Takemichi, tao đâu có bảo mày dẫn theo Hina?"
Draken vừa đi vừa nhíu mày, miệng trách móc cậu nhưng tay lại đưa ra để nhéo má một cái như một hình phạt? Mà Mikey đứng trên kia chả hiểu vì sao cũng nhăn mặt theo động tác của Draken.
"Ái..ui."
"Không phải Takemichi dẫn em đi đâu, là em đòi theo cậu ấy đấy. Ai biết được lỡ bọn anh lại dẫn cậu ấy đi đánh nhau thì sao?"
"Chậc. .phiền ghê nhỉ? Oi oi Ema, ra đây coi rồi kéo bé con nhà em về đi này"
Ema nghe mình được réo tên cũng chạy ra xem, nhìn thấy Hinata miệng Ema bất giác cong một đường. Chà, dám bỏ cô nguyên ngày hôm nay để đi chơi với trai mà bây giờ còn đứng ở đây xem trò vui nhỉ?
"Hina à, ở đây dành cho bọn con trai đánh đấm với nhau, mình đi chơi cái gì vui hơn đi nhỉ"
Ema giương khóe môi lên cao mà nói, Hina cũng thấy sắp có chuyện chẳng lành. Vội cầu cứu Takemichi nhưng hình như
không kịp rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com