Chương 41
" Chúc Micchi hôm nay làm tốt nhé!"
" Dạ vâng! Mọi người nhớ ở lại xem em nha." Nói xong em vui vẻ vẫy tay tạm biệt các anh để chạy vô trong chuẩn bị.
Mitsuya đứng bên ngoài ngắm Micchi chạy lon ton trong bộ đồ con cừu anh may thì xém tí chảy máu mũi. Cả cơ thể bé nhỏ ấy được bao trùm bởi những phần lông xù trắng, làm nổi bật lên mái tóc đen cùng gương mặt hồng hào của Takemichi, đã vậy khi chạy còn phát ra tiếng leng keng trên cái chuông nhỏ được đeo trên cổ nữa chứ.
Khiến anh muốn chạy lại bế phốc bé cưng lên ôm vào lòng hôn mấy phát cho hả dạ. Nhưng Mitsuya biết anh phải kiềm đi, vì đó giờ bọn anh quen hành động mạnh bạo xong đôi khi lại quên mất việc khống chế lực.
Nên có vài lần khắp người Takemichi bị hằn lên mấy vết đỏ của bọn anh làm. Kết quả tất nhiên hôm đó cả bọn đã bị Ema xử cho tơi bời rồi, bởi thế nếu để Micchi lên sân khấu với đống vết đỏ trên mặt thì có vẻ cũng không hay cho lắm...Chưa kể đám bạn thân sẽ ghen tị rồi đập cho anh bất tỉnh mất!
Tuy Mitsuya trong Touman cũng đường đường là đội trưởng phân đội 2 nhưng kêu anh một mình chấp cả đám kia thì anh không nắm chắc phần thắng. Nên hiện tại Mitsuya chỉ có thể báu chặt tay lại rồi cố tự nhủ bản thân phải tỉnh táo mà thôi..
Có điều đáng tiếc thay, bọn kế bên anh lại không nghĩ thấu đáo như vậy. Mặt đứa nào đứa nấy đều như sắp không khống chế được lại bắt cục bông kia lại ôm hôn cho thoải thích! Đáng nói phải là Baji với Hanma.
Hai tên này bình thường trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng, thờ ơ các thứ thôi, chứ ai cũng biết bọn nó chính là mấy người ngoài lạnh trong nóng.
Nhất là khi bọn nó đối diện với mấy cái lông xù hay đáng yêu thì vô phương cứu chữa, vẻ mặt tụi nó đáng sợ đến mức thậm chí có vài phụ huynh đi qua đám này đều phải khựng lại đề phòng, che con mình lại phòng hờ vì cứ tưởng biến thái.
Bên kia Micchi vẫn hồn nhiên không biết gì đang vui vẻ cười đến híp mắt. Bởi sau bao nhiêu ngày vất vả luyện tập thì rốt cuộc cũng đến ngày diễn ra lễ hội!
Vào đêm hôm qua vì quá hồi hộp nên Takemichi đã không tài nào ngủ được, cậu cũng cố thử nhiều cách, như từ đếm thỏ hay ủ chăn ấm từ trước nhưng đều vô dụng. Cậu buồn bực nên cứ nằm lăn qua lăn lại mãi.
Đến khi Mikey không chịu nổi mà trợn mắt quay sang nhét cậu vào lòng thì Takemichi mới sợ hãi chịu đi ngủ đàng hoàng. Phải biết Mikey khi ngủ rất xấu tính a...Có lần do tham chơi nên cậu lỡ thức khuya, kết quả bữa đó cậu bị anh phạt quýnh mông.
Takemichi rùng mình một cái...quả nhiên không muốn nhớ đến chút nào! Đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có người từ đâu đi tới gõ phát lên đầu cậu.
"A? Anh Sanzu thay đồ xong rồi ư?"
"Ờ, cô kêu chuẩn bị ra diễn kìa." Dứt lời Sanzu chỉ tay về hướng Hina để hoàn thành nhiệm vụ được giao, xong xuôi anh cúi xuống chăm chú ngắm mặt con cừu trước mặt.
Takemichi bất chợt bị anh nhìn như vậy cũng không biết làm sao, khi mà cậu đang tính lên tiếng hỏi thì bị Sanzu chặn ngang lại, khuôn mặt lộ rõ sự ghét bỏ.
"Trông mày mặc đồ này ngố quá!"
"À, vậy..cho em xin lỗi?"
"Ngu ngốc."
Takemichi mơ hồ nói lên câu xin lỗi, nhờ khoảng thời gian được tập chung với anh vừa qua nên cậu đã hiểu tính Sanzu một chút. Thật ra tính tình của anh rất tốt, chẳng qua cách hành xử mạnh bạo và nói chuyện có phần khó nghe dễ làm người khác hiểu lầm. Chứ về cơ bản thì Sanzu không có ý xấu nào cả, tất cả là do thói quen anh tạo nên.
Thành ra những khi bị anh nói lời khó nghe hay bị kí đầu, Takemichi đều vui vẻ mà không hề tức giận lại. Hoặc khi cả hai có gây lộn thì cậu cũng là người đầu tiên mở lời xin lỗi trước, do Takemichi nghĩ có thể mình ngốc thật nên mới hay làm anh tức giận? Nhưng mấy lúc đó Sanzu chẳng hết giận mà còn bực mình kí đầu cậu thêm.
Takemichi ngơ ngác đưa tay lên chỗ bị đánh rồi mỉm cười hì hì, Sanzu không nói gì nữa mà bỏ đi một mạch ra phía sau sân khấu. Vài bạn nhỏ đang chuẩn bị đồ đứng kế bên thắc mắc nhìn sang chỗ hai người, có bạn nữ trong đó lên tiếng.
"Anh đóng sói đang sốt ư? Sao mặt ảnh đỏ thế?" xong bị Sanzu lườm cho sợ cứng người.
Không khí phía sau sân khấu yên lặng mãi đến khi Senju bước vào kêu mọi người vô chỗ lên diễn mới hết. Tuy khi lên sân khấu mấy em còn sợ hãi, đôi khi còn lấp bấp diễn sai vài chỗ nhưng nhờ phần gia đình ngồi phía dưới ủng hộ tiếp thêm can đảm nên cuối cùng mọi thứ vẫn ra trôi chảy.
Buổi biểu diễn hạ màn được bằng màn đồng ca của bọn trẻ, nguyên đám bông xù đứng trên sân khấu nhúng nha nhúng nhích trông cực kì đáng yêu, làm vài người bên ngoài đi ngang chịu không nổi mà dừng chân lại xem.
Và tất nhiên dàn khán giả nhiệt tình nhất ở dưới chính là đám Touman rồi. Trên tay các anh ai cũng đang cầm điện thoại quay lại hết vở kịch của Micchi diễn từ đầu đến cuối, khoa trương nhất là lúc cừu non kêu be be để gọi người tới giúp thì Mikey ngồi ở dưới xém không chịu được mà phóng lên, may sao vẫn được bọn kia can lại.
Sau khi tạm biệt khán giả Takemichi đi theo mọi người xuống sân khấu thay đồ xong rồi ra đi chơi lễ hội với mấy anh! Khó lắm mọi người có thể tập trun cùng lúc thế này nên cậu phải tranh thủ mới được a!
Trong lúc đang soạn đồ lại thì cậu bắt gặp một bóng người quen thuộc, thấy vậy Takemichi buông đồ xuống tính chạy lại phía đó xem thử phải không. Người đằng kia hình như cũng biết mình đã phát hiện nên từ từ bước từ trong chỗ tối ra.
"Thầy ơi!" Vừa thấy rõ mặt anh, bé con liền vui vẻ chạy tới ôm. Kakuchou không keo kiệt vươn tay ra đáp lại.
"Tôi bây giờ không còn là thầy giáo rồi, nên em không cần gọi tôi như vậy."
" Vậy thì phải gọi bằng gì a?" Takemichi nghiêng đầu thắc mắc.
"Gọi là Kakuchou là được."
"Dạ! Anh Kakuchou!"
Kakuchou nhìn em vâng lời gọi tên mình như thế, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ. Bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên mái tóc Micchi, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại xen lẫn dưới tay khiến những khó chịu bữa giờ trong người đều được bé cưng xóa bỏ.
Takemichi gặp anh sau khoảng thời gian xa cách thì nói đủ thứ trên trời, từ việc tại sao anh nghỉ làm đến hỏi xem nãy giờ anh có xem được kịch lớp hai người diễn không,.. Mãi mê một lúc thì cậu cũng nhớ việc hôm trước mình qua kiếm anh.
"A! Vết thương trên mặt anh còn đau không thế? Có phải vì nó nên em nghỉ làm thầy giáo không a..." Giọng Micchi buồn thiu khi nhắc lại vết thương.
Riêng về Kakuchou, anh khá bất ngờ vì bé cưng vẫn còn để tâm tới vết thương của anh. Bất chợt trong ánh mắt anh hiện rõ sự gian xảo.
"Còn rất là đau đó! Đến mức không ngủ được luôn...haizz. Chưa kể để lại xẹo thế này ai còn dám lấy anh nữa..."
" Hay..hay em gọi anh Draken và Mitsuya nha? Hai anh ấy giỏi chăm sóc người bệnh lắm! Anh thả em xuống đi để em gọi hai ảnh cho anh."
Kakucho vừa nghe tên đối thủ mình thì lập tức khựng lại làm Micchi hiểu lầm thành anh đang bị đau bởi thế càng sốt ruột hơn. Quay tới quay lui làm anh bực mình gằn giọng.
"Kêu hai thằng đó cũng chẳng giúp được gì đâu!!!"
" Vậy phải làm sao bây g..giờ.." Vì do đang luống cuống thêm phần đột nhiên bị quát làm Micchi có chút tủi thân, nước mắt trực trào như muốn rơi ra.
Kakuchou thấy cảnh đó thì biết mình đã lỡ lời nên nói nhẹ lại. "Anh xin lỗi, đừng khóc. Cách đó đơn giản lắm, Takemichi cũng có thể làm được."
"Là cách gì vậy a?"
" Sau này lớn em lấy anh là được ~!" Nói xong anh còn lưu manh hôn lên má Micchi một cái.
---------------
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 hãy bình luận và bình chọn cho mình biết nha! Đó là động lực của mình ó :3 Nay tớ đăng sớm hơn mọi khi nè hê hê.
*Chỗ thắp nén nhang cho Kakuchou sau khi để bọn kia biết chuyện sau sân khấu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com