Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Hắc Long Sau 3 Năm
(Cre : NguyenQuynhAnh910)
___________________________
-Mama!!!
*bịch bịch*
1 cậu bé tầm 2 tuổi đang chạy lại chỗ của chàng trai với mái tóc màu vàng nắm đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu quay mặt lại mỉm cười quỳ gối xuống đưa hai tay lên trước lên ôm lấy cậu con trai của mình.
-Cẩn thận nào con bị vấp té bây giờ. (Take)
-hì hì. (Yiren)
Đây là Hanagaki Yiren con trai duy nhất của Take năm nay đã 2 tuổi rồi. Cậu nhóc với màu tóc màu trắng xám, đôi mắt có màu tím tím pha chút màu đen. Tóc của cậu nhóc có hơi xù xù miệng thì có chiếc răng nanh nhỏ xinh.
-Ai đưa con tới đây vậy con yêu? Cậu út sao? (Take)
-Vâng!! Hôm nay cậu đã dẫn con đi ăn kem ăn bánh Dorayaki và chơi cùng mèo con nữa!! (Yiren)
Cậu nhóc cười híp mắt lại nhe hai cái răng nanh nhỏ nhắn kia. Take không chịu được mà xoa đầu ẻm.
-Thế cậu út con đâu? (Take)
-Cậu nói cậu nghe điện thoại rồi ạ!! (Yiren)
-Thế à? (Take)
-Vâng<3 (Yiren)
*chụt*
Cậu nhẹ nhàng hôn lên các má phúng phính giống bánh bao kia. [Tiểu bảo bối là A nha cả nhà<3].
-Mama nè. (Yiren)
-Hử? Sao con?
Cậu nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lại gần sofa và đặt bé ngồi xuống đùi mình.
-Papa Koko với Papa Inui không ở đây ạ? (Yiren)
-À hai papa của con đã được mama ra lệnh về lại Anh Quốc để họp 1 số việc đó con. (Take)
-Hể? 2 papa về ngoại mà không cho đi cùng sao:((??? (Yiren)
Bé phồng má giận dỗi khiến Take nhịn cười không được.
-Không không hai người họ có việc nên mới đi chứ không có chuyện không cho con theo cùng đâu! (Take)
-Thế mà hôm qua 2 papa hứa sẽ chơi với con vào ngày hôm nay mà... (Yuu)
-Phụt.... Haha con đừng giận khi nào hai người họ về mẹ sẽ bắt hai người họ chịu tội , nhé? (Take)
-Dạ!!! (Yiren)
"Cock" "cock"
-Hử? Vào đi! (Take)
-Hii anh hai 👋. Hai mẹ con nói gì thế? (Yuu)
-Là em à? Ừm không có gì đâu chỉ là Yiren đang khoe với anh vì hồi nãy em dẫn thằng bé đi chơi thôi. (Take)
-Cậu!! Cậu út!! (Yiren)
-Hử sao vậy bảo bối nhỏ? (Yuu)
Yuu lại gần ngồi xuống kế bên cạnh Yiren.
-Hôm nay trời đẹp nè hay là cậu dẫn mẹ con với con đi chơi đi!!! (Yiren)
-Hể? Tất nhiên là được nhưng mà mẹ con có đồng ý không đã. (Yuu)
Cậu bé kiền quay qua làm mặt nũng với Take cầu xin cậu đi cùng
-Mama đi cùng được hôngggg? Đi cùng đi màaaaa (Yiren)
-Rồi rồi được rồi mẹ đi cùng được chưa nè? Chỉ giỏi làm nũng thôi! (Take)
Nhẹ tay nhéo má đứa bé, bé cũng cười mừng rỡ vì được đồng ý đi chơi. Chạy lon ton xuống khỏi cái ghế.
Hai người nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy mà mỉm cười
-Nhanh nhỉ? (Take)
-Dạ? (Yuu)
-Mới còn là 1 cậu học sinh 15 tuổi ngày nào mà bây giờ lại là sinh viên 18 tuổi rồi nhìn em chưng chạc với ra dáng của A hẳn ra đấy. (Take)
-Hả?? Anh nói gì vậy? Hôm nay anh mà lại đi nói mấy câu đó sao? Anh cũng thế còn gì ngày cành ra dáng O hơn em nói cho biết nhá!! Anh đi ra ngoài đường mà người này người kia nhìn anh mê đắm luôn đấy!! (Yuu)
-Haha, nhưng anh vẫn ra dáng tổng trưởng mà nhỉ? (Take)
-Chuyện đó còn gì để bàn cãi đâu? Từ khi anh tẩy rửa lại Hắc Long thì mọi thứ khác hẳn. (Yuu)
-Phải nhỉ? (Take)
-Haaa.... Đúng là 3 năm nay không chạm mặt bọn đấy khiến anh thoải mái thật!! (Take)
-Ừm đúng mà? Với cả Hắc Long ngày 1 mạnh hơn rồi giờ bang do anh đào tạo đã đứng đầu trong giới tội phạm rồi:). (Yuu)
-Hể? Chưa gì mà đã bị cho vô danh sách tội phạm  à? (Take)
-Anh phạm tội cướp trái tim người khác đấy, người khác thấy anh là xỉu cái đùng rồi. (Yuu)
-Phư há há... Buồn cười thật (Take).
-Hờ ~ (Yuu)
Trong 3 năm đó Take phải quay về Anh để dưỡng thai đồng thời chờ ngày sinh rồi để cha mẹ chăm sóc đến khi đứa trẻ lớn lên 1 tí rồi quay về Nhật Bản.
Hắc Long 3 năm trước.
Buổi tối 8h00
-Hai đứa nói  đi!! Giải thích sao về việc này? (Leo)
-Chuyện này..... (Yuu)
-Nói!! Ta có cho phép hai đứa giấu chuyện bọn ta không!!! (Leo)
-Dạ không..nhưng bọn con vốn biết rõ quy luật của gia tộc như nào nên....bọn con giấu... (Take)
-Anh à bình tĩnh đi từ từ hãy chỉ dạy tụi nhỏ.. (Rita)
-Take... Chuyện con mang thai sao không báo bọn ta 1 tiếng? (Bella)
-Dạ..... (Take)
-Bọn con xin lỗi mọi người!!! (Koko Inui)
Phải Koko và Inui cũng đang ở đây họ cũng bị ông bà Hanagaki tra hỏi.
-Chuyện Take mang thai bọn con có biết nhưng....Bọn con đã hứa phải giấu cho Michi vì sợ em ấy bị hai người trách móc và đuổi ra khỏi nhà...  (Koko)
-Cha là do con vì lúc đó sơ suất của nên mới khiến anh hai thành ra như vầy...chuyện này cũng có lỗi của con..nên con xin cha đừng trách anh ấy... (Yuu)
-Yuu....em.. (Take)
-Phải đấy ạ!! Trong đẫy cũng là lỗi của bọn con... Vì sự an toàn của Michi nên tụi con đã giấu mong hai bác đừng trách em ấy! (Inui)
-Haizz.... Mấy đứa thật là... Chuyện thằng bé có thai phải báo cho bọn ta chứ!! (Rita)
-....Con xin lỗi.... Con chỉ vì an nguy của đứa trẻ nên lúc đó con mới từ chối về Anh con biết nói dối sẽ bị mọi người phát hiện nhưng...con không thể phá thai.. (Take)
-Michi nè! Sao không với dì? Từ nhỏ đến giờ dì có bao giờ trách phạt hay là la mắng con đâu? Sao con lại làm vây? (Bella)
-Dạ... Con... (Take)
-Thôi được rồi! Vậy đứa nhỏ là con của Touman đúng không? (Rita)
-Dạ vâng là con của họ... (Take)
-Vậy Koko và Inui có là cha đứa nhỏ không? (Leo)
-Dạ không họ chưa làm gì con ngoài đánh dấu ạ.. (Take)
-Hừm...rồi chuyện gì xảy ra khiến con nhập viện vậy Michi? (Leo)
-Chuyện này.... (Take)
-Là do bọn họ. (Yuu)
-Nè..khoan đã Yuu...!!! (Take)
-Anh im lặng để em nói! (Yuu)
Cậu cũng phải im lặng chứ không là..... Pay màu. Koko Inui không động đậy.
Yuu bắt đầu kể lại từng chi tiết của câu chuyện và cha mẹ cậu và dì Bella khi nghe xong ai nấy đều tức giận.
-CÁI GÌ!???!? BỌN NÓ CHỈ VÌ CON NHỎ KIA MÀ ĐÁNH ANH CON KHIẾN THẰNG BÉ XÉM SẢY THAI À!! (Leo)
-...... (Take)
-Quá lắm rồi!!! Con trai tôi là cành vàng lá ngọc!! 1 sợi tóc tôi cũng không nỡ để nó rơi!!!!! (Rita)
-Cháu của tôi tôi cưng hết mực!! Bọn đó khiến thằng bé có thai mà không chịu trách nhiệm đã vậy còn tin lời người khác mà đánh không thương tiếc!! Từ nhỏ đến lớn! Tôi không cho bất kì ai đánh hay ăn hiếp thằng bé cả!! (Bella)
Cả 4 người câm nín không dám hó hé vì cựu ác ma đang nổi giận .'_'.
-Thôi bỏ đi ạ... Con bây giờ cũng đâu còn yếu đuối nữa đâu nên cha mẹ và dì đừng lo... (Take)
.......
Không gian im lặng bao trùm hai bên. Cha mẹ cậu giận chứ nhưng bây giờ trong lòng họ cũng xót nữa không thể chăm sóc cho cậu cũng chẳng thể bảo vệ cậu...
-Phải đấy ạ...Bọn con sẽ cố bảo vệ Michi nên xin mọi người đừng lo!! (Koko Inui)
-..Hai đứa chấp nhận thằng bé cho dù thằng bé không mang thai con hai đưa sao? (Rita)
-Chị!! Sao chị lại nói vậy!! (Bella)
-Chị chỉ muốn biết l- (Rita)
-Bọn con sẽ không vì điều đó mà bỏ rơi Michi đâu!!! Giờ em ấy đã là O của tụi con rồi vì tụi con cũng đã đánh dấu Take rồi!! (Koko, Inui)
-Huh....tụi mày? (Take)
Cha mẹ cậu nhìn qua rồi mỉm cười gật đầu.
-Ừm...thôi được rồi vậy ta chốt Koko và Inui là con rể trước đấy Michi cưng! (Rita)
-Ể? Ể? Hả!!!!! (Take)
-Thật sao ạ!! (Koko)
-Ừm! Hai đứa gọi bọn ta là cha mẹ luôn đi khỏi gọi bác làm gì, vậy hen? (Leo)
-Ui có cháu rể ! (Bella)
-Dạ đượcc!!!! (Inui)
-"Tự dưng có hai thằng anh rể:)... Lần này anh toang rồi anh hai à...." (Yuu)
-Ừm vậy ta cúp máy đây mai đi ra sân bay sớm! (Leo)
-Dạ vâng! Hai người và dì ngủ ngon (Yuu Take)
-Cha mẹ vợ ngủ ngon ạ.! (Koko Inui)
-Ừ mấy đứa ngủ đi. Bye Michi cưng (Bella)
-Vâng. (Take)
*Bíp*
Điện thoại vừa cúp xong 4 con người chẳng ai mở miệng Koko và Inui vui sướng không thể tả được vì họ chính thức được làm con rể của cha mẹ vợ rồi 4 mắt của họ nhìn chằm chằm Take ( nhìn như cún ấy:).
Yuu thì....ờm thằng nhỏ bị cho làm nguyên cây bóng đèn nên....im luôn rồi.
-Tụi mày tính....ở lại đây à? (Take)
-Nếu mày cho phép thì bọn tao ở lại mày không cho phép thì bọn tao cũng ở lại luôn! (Koko)
-Đúng!!! (Inui)
-"Cái what the hợi gì vậy hai cha nội méo có liêm sỉ này...tính ở đây dduj con người hay gì?" (Yuu)
-Khụ...bây..bây im đi.. (Take)
Cậu bất lực đưa tay lên xoa trán, chịu thua đám người này luôn thật là sai lầm.
Cậu khóc ròng ròng, thế là.....bọn họ ngủ lại đây luôn với lí do củ khoai là mai đưa đi sân bay tiễn vợ:).
-Thôi mày ngủ đi tụi tao nằm sofa ngủ được rồi! (Inui)
-Thôi trên phòng tao có 2 tấm nện chăn gối đầu đủ trong tủ đấy lên đấy trải ra đi nằm dưới đất cũng được chứ nằm đây tối bây bị muỗi chích. (Take)
-Ỏ...vợ iu quan tâm bọn tao kìa :3. (Koko)
-Thương quáaa (Inui)
-Tao đập mỗi thằng chết mẹ hết giờ ai là vợ tụi bây! (Take)
Yuu đã chuồn rồi vì cậu éo muốn làm "bóng đèn" của đám người này đâu:).
Và thế là Take đã đi về Anh Quốc vào sáng sớm.
Câu chuyện bắt đầu từ đó:).
Quay về thực tại
Yuu chở hai mẹ con Take đi chơi ở gần biển vì địa đó khá là hợp để ngao du.
-Oaaaaa biển kìaaaaaa!! (Yiren)
-Cẩn thận đó con coi chừng té! (Yuu)
-Dạ!! (Yiren)
-Hầy mới đi biển mấy tháng trước mà nhìn thằng bé như lâu rồi mới đi vậy? (Take)
-Chắc do dạo này không ai trong chúng ta rảnh để đưa nó đi chơi nên vậy á kệ đi anh! (Yuu)
-Ừm hử? Được rồi. (Take)
Cả hai nhanh chóng đi lại gần cậu nhóc đang vô tư nghịch cát và biển kia.
-Oaa mama cậu út có con cua kìa! (Yiren)
-Coi chừng nó kẹp tay con đấy! (Take)
-Cua bò cua bò dễ thương quá mình đem nó đi luộc được hông mama:3? (Yiren)
-Trời đất! Khen xong rồi hỏi ta luộc cua được không con học thói lật mặt của ai thế? (Take)
-Chắc của ai đó đấy phư phư cái tính y hệt :)). (Yuu)
-Ừm.. (Take)
*Ring ring*
-Hử? Điện thoại của anh kìa anh hai! (Yuu)
-À để xem.... Là cha gọi. (Take)
-Ồ '-' ông ấy có thời gian sao chời :)). (Yuu)
*bíp*
-Alo? Con đây? (Take)
Cậu đi ra chỗ khác khá xa chỗ hai cậu cháu mà nói.
-Alo? Con nè cha? Có gì không ạ? (Take)
-Michi..ừm...bây giờ ta cần hai đứa về Anh gấp để bàn việc với các tổng trưởng các bang bọn họ không chấp nhận phó boss bàn việc cùng với họ! Sẵn tiện con hãy tìm Boss của Thiên Trúc luôn đưa cậu ta sang đây đi! (Leo)
-..."tck...lại phải gặp bọn đó nữa phiền thật..."
-Michi? Con nghe ta nói không? (Leo)
-À...vâng con nghe con biết rồi bọn con sẽ sang Anh ngay. (Take)
-Ừm! Cẩn thận Boss Thiên Trúc nha con. (Leo)
-Vâng...."Hắn là ai? Tại sao mình phải cẩn thận? "
Quả thật là có nghe danh nhưng cậu chưa từng diện kiến hắn ta, nên cậu có chút tò mò về hắn [ mặc dù cậu dell muốn quan tâm hắn là ai:)].
Cuộc nói chuyện của hai cha con kết thúc cậu đi lại gần chỗ cậu cháu Yuu đang ngồi vô tư đào cát. Vỗ nhẹ vai Yuu.
-Hử? Ủa anh? Cha gọi gì thế? (Yuu)
-À...cha bảo cuộc học các bang diễn ra không thuận lợi lí do là cả hai tổng trưởng Hắc Long, Thiên Cơ không có mặt. Mà lại để Phó tổng trưởng đi thay nên bọn đó không đồng ý họp và đang làm loạn kiến cha nổi giận nãy giờ.
-Ể? Vậy sao? (Yuu)
-Ông ấy muốn chúng ta tìm tổng trưởng của Thiên Trúc là Izana Kurokawa và đem hắn đi theo chúng ta về Anh! (Take)
-Hả? Izana....Kurokawa? Hắn không có mặt ở cuộc họp? (Yuu)
-Ừm? Em biết hắn không? (Take)
-Anh không biết hắn à? Em tưởng anh biết chứ? (Yuu)
-Anh không em nói sơ về hắn đi. (Take)
-Được qua kia đi chỗ đó mát Yiren cũng ngủ rồi. (Yuu)
-Ừm! (Take)
Hai anh em đi lại bóng cây to gần đó cả hai nhẹ nhàng ngồi xuống trách việc đứa bé trên tay sẽ bị giật mình.
-Hầy.. Rồi ngồi đi. (Yuu)
*Ngồi xuống*
-Để em xem..... (Yuu)
Cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên rồi lướt đến 1 đoạn rồi dừng lại.
-Sao? (Take)
-Izana Kurokawa 20 tuổi. Người này từng là tổng trưởng Hắc Long đời 8, nhưng vì 1 số lý do nào đó hắn đã không làm nữa và sau đó thì ẩn danh trong giới bất lương cho tới khi vài năm sau đó hắn lên làm tổng trưởng 1 bang có tên là Thiên Trúc cho tới tận nay. (Yuu)
-Ồ? (Take)
-Đặc điểm của hắn là  có làm da màu milo:), tóc hai mái màu tóc bạch kim, đôi mà tím lông mi có màu trắng điểm hình như lông mi của Haruchiyo. (Yuu)
-Đây là hắn. (Yuu)
Cậu đưa máy cho Take xem trong đó có 1 chàng thiếu niên nhìn vô cảm xúc.
-Hắn là A, con người của hắn thì em không chắc nhưng đại khái là hắn có tính hoang dại ( chắc zậy á tui chỉ viết theo cách nhìn thôi). (Yuu)
-Và đặc biệt là hắn mạnh ngang hoặc hơn tầm của Sano Manjirou. (Yuu)
- Hắn không ưa các loại O chuyên quyến rũ hoặc cố tình tạo gợi cảm với hắn, cố tỏa ra Pheromone với hắn thì mạng sống cũng chẳng còn nói chi tới thân xác đứt đoạn. (Yuu)
-Chà đáng sợ thật? (Take)
-Anh mà biết sợ ai? Chưa nói đến ha...anh để bản năng kia chiếm trọn cơ thể luôn rồi..đánh người không thương tiếc mới ghê? (Yuu)
-Ehe👉👈. Ai biết gì đâu với cả nhờ có bản năng đó nên anh mới có thể thoải mái chăm sóc tiểu bảo nhà ta đây! (Take)
-Thôi thôi được rồi mau đi tìm hắn thôi rồi còn về Anh họp nữa! (Yuu)
-Đi! (Take)
Take bế cậu nhóc đang say sưa ngủ kia cái tính mê ngủ như ai đó nhỉ? Cậu trầm ngâm tới khi Yuu chìa cái nón ra cậu mới hoàn hồn lại.
Tuaaaaa nàaa
-Giờ tìm hắn ở đâu trời? (Take)
-Em chịu nhưng cứ đi thử mới biết. (Yuu)
Hai anh em chạy ngang qua 1 hẻm tối thì nghe tiếng người la hét cầu cứu trong đó tiếng la rất thảm thiết như sắp lìa đời rồi.
-Aa làm ơn tha cho tôi!!! (Lạ mặt)
-Tha cho tôi!? Tôi sai rồi aaaa.. (Lạ mặt)
Hai anh em vì cái tính tò mò không bỏ được liền để xe gần đó ôm khá chặt đứa nhỏ lại vì sợ nguy hiểm.
-Này..Yuu anh nghe có tiếng ai đó kêu la đó em! (Take)
-Ừm vô xem không? (Yuu)
-Đi đi. (Take)
Cả hai anh em bước vào con hẻm tối om đó ánh sáng thì chỉ có vài tia lẻ loi.
Trước mặt họ là 1 tấm lưng khá cao và rộng bận bang phục màu đỏ trên bang phục ấy có mấy dòng chữ viết nhìn rất đẹp mắt. Mái tóc màu kim phấp phới. Cả người đang ngồi trên đám người chồng chất lên nhau.
-Ai đấy? (???)
-Huh.. (Take)
-Bị phát hiện rồi! (Yuu)
Take chẳng sợ mà cũng chẳng lo đưa Yiren cho Yuu bế rồi lại gần hắn Take cảm giác hắn là người cậu định tìm, hắn quay đầu lại gương mặt tuấn tú lộ ra nhan sắc chết người ( nhưng cậu thì không:).
Cậu bất ngờ quả nhiên cậu đã đoán đúng người trên kia là...
-Izana!! (Take)
____________________
Hà học mệt quá mn ơi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com