Phần 12
-Ồn ào gì vậy? Phép tắt đâu? (Yuu).
____..
*cộp cộp*
Tiếng gót giày của ông Leo đã làm cho mọi chú ý đến khuôn mặt ông có chút vừa mệt mỏi vừa giận dữ. Mọi người đều di chuyển để nhường đường cho ông, ngồi xuống chiếc ghế sofa ông đưa tay lên thái dương xoa mà nói.
-Ta muốn hỏi Touman mấy người có từng xem trọng con tôi và xem nó là người không thế thiếu trọng cuộc đời của mấy người chưa? (Leo)
-Cha...cha nói gì? (Take)
-Con im lặng ta chưa cho phép con nói. (Leo)
-Con.. (Take)
1 bàn tay thon dài của phụ nữa vuốt tóc cậu tôn giọng nhẹ nhàng pha lẫn tức giận.
-Được rồi Michi, Koko Inui hai đứa đưa vợ con lên phòng đi. (Rita)
-Ah...vâng ạ. (Inui)
Trước sự ngỡ ngàng của cậu Koko và Inui nhanh chóng đưa cậu lên phòng mặc cho cậu đang cố hỏi họ chuyện gì đang diễn ra.
Touman nhìn người đàn ông trước mặt đang trừng mắt nhìn họ đúng là đứng trước người có quyền lực cao đáng sợ thật.
Tua về 30p trước
*Rầm*
Tiếng tay đập xuống bàn của Yuu thể hiện rõ sự tức giận của cậu.
-Con không đồng ý cho Yiren làm quen với bọn họ!!! Cha à! Cha cũng biết 3 nắm trước họ đã có ý định giết đứa bé mà!!! (Yuu)
-Haizzz ta biết ta biết chuyện này con sẽ không chấp nhận nhưng con nghe này Yuu, tiểu bảo nhà chúng ta mặc dù từ lúc sinh ra thì chỉ có Koko và Inui bên cạnh để đứa bé có tình thương của cha nhưng họ vẫn là cha ruột của bé mà con! (Rita)
-Mẹ à.... Cho dù vậy con vẫn không chấp nhận việc đó!! (Yuu)
-Thôi được rồi, nếu muốn biết ta phải hỏi chúng thì mới có kết quả. (Leo)
Mọi người nhìn qua Yiren đang ngồi chơi bóng trên sofa mà rầu rĩ thở dài.
-Về phần của Koko và Inui ta đã xem họ là con rể thì cho dù có chuyện gì ta vẫn mong hai đứa nó không bỏ rơi thằng bé trong lúc nó tuyệt vọng... (Bella)
-Đến giờ ta vẫn không chấp nhận việc làm của bọn họ đã làm với Michi sau 3 năm đấy.... Quá đáng thật.. (Leo)
-Nhưng ta có cảm giác ngoài Touman và Lục Ba Đơn Đại thì mấy bang kia hình như đang chú ý đến Michi thì phải? (Rita)
-Ý mẹ là.? (Yuu)
-Ừm... Ta nghĩ họ đã nhắm Michi làm bạn đời rồi đâu có A nào nhìn người mình không thương bằng ánh mắt dịu dàng đó từ đầu đến cuối ánh mắt họ chỉ dành cho Michi. (Rita)
-Haizz sắp có thêm cháu rể rồi. (Bella)
-Lắm anh rể thế!!! "Hoa" nào chịu cho nổi???!! Σ(O_O). (Yuu)
-Tùy vào tình trạng của anh con thôi bé cưng à! (Leo)
-Ôi trời..... Cha mẹ tính cho anh hai sinh thêm vài đứa cháu ngoại nữa sao? (Yuu)
-Tất nhiên!! (Cả 3)
-"Ok anh hai à em chúc anh thượng lộ bình an với bầy sói đó=)" (Yuu)
-Được rồi quay lại vấn đề! (Leo)
-... Chắc hẳn cha mẹ cũng biết con người trước kia của anh hai không còn nữa mà đúng không? (Yuu)
-Phải từ lần gọi điện đó bọn ta cũng nhận thức rồi...ta không nghĩ nó sẽ nhanh đến vậy (Leo)
-Theo quy luật của gia tộc bất cứ ai sinh con là nam nhân trong nhà mà thuộc O thì phải dạy cho họ những cách phòng vệ cơ bản đến lúc họ lớn nếu làm vậy sẽ có thể tự bảo vệ mình khỏi A. (Yuu)
-Con thuộc hết luôn à? (Rita)
-Dễ thuộc mà mẹ? Chỉ có anh hai là không thèm đọc mà vẫn thuộc đó thôi. (Yuu)
-Bó tay..... (Bella)
-Cơ mà... Ta vẫn còn chút ơn huệ của nhà Sano. (Leo)
-Ân huệ? Ân huệ gì ạ? Ân huệ của cháu ông ấy làm sao? Nếu đó là ân huệ của anh ta thì đúng là điều "tốt" đấy... (Yuu)
-Haizz không không con thật là đừng giận cháu chém ông chứ!! Ân huệ của ông Sano từng cứu ta đấy nhóc con! (Leo)
-Đúng đấy cha con từng suýt mất mạng khi trượt chân rơi từ tòa nhà khác xuống may là lúc đó ông Sano đang đưa tay ra để hứng mua thì vô tình nắm lấy tay cha con nên cha con mới sống tới giờ nè! (Rita)
-Ảo....canada....vl... Số cha cao thế? (Yuu)
-Ai biết chắc do được độ đấy (Leo)
*Ồn ào Ồn ào*
-Hử? Chuyện gì thế nhỉ? (Yuu)
Tiếng ồn ở dưới nhà thu hút mọi người.
-Chắc Touman lại làm loạn rồi!! Bọn khốn đó không biết phép tắt thật là vô lễ!! (Leo)
-Chúng ta xuống xem xem có chuyện gì ở dưới đi! (Rita)
-Ừm... (Leo)
Cả hai bước ra phòng trong gương mặt giận dữ không cảm xúc. Yuu lại gần Yiren.
-Yiren tới đây cậu bế con xuống. (Yuu)
-Dạ!!! (Yiren)
Yuu bế bé lên và tiếng ra ngoài. Bước đến càu thang nhìn xuống cậu khó chịu cất giọng.
-Ồn ào gì vậy? Phép tắt đâu hết cả rồi? (Yuu)
Hiện tại...
Touman hơi khựng người trước câu hỏi của ông.
-Ông Hanagaki đây hỏi câu đó là có ý gì? (Mitsuya)
Ông chán nản với câu hỏi của Mitsuya mà thở dài. Xem ra không như ông mong đợi nhỉ?.
-Thôi được rồi tôi đã đặt vé máy bay mọi người có thể về Nhật Bản ngay bây giờ cũng được. (Leo)
Cả đám hơi ngạc nhiên đây là đuổi hay là mời vậy? Giọng ông ấy có chút ghét bỏ bọn họ như muốn họ mau chóng đi nhanh nhanh vậy.
-Haizz tội cho ai đó bị đuổi về sớm. (Izana)
-Tới giờ bật mood khịa như Yuu rồi đấy à? (Kaku)
-Ừ chắc zậy:). (Ran)
-Mei. (Yuu)
-Vâng? (Mei)
-Tiễn khách đi và nhớ kêu người làm dọn dẹp lại nhà cửa nhá? Tôi không thích nhà mình chứa rác đâu. (Yuu)
-Vâng! (Mei)
-Này....ai là rác hả!?? (Tomi)
-Hở? Cô nhột à? (Wakasa)
-Đâu ai nói mấy người là RÁC đâu cần gì phải đến cô đây kích động thế!??? (Senju)
-Tôi!! (Tomi)
-Cô là đồ xấu xa.... (Yiren)
Ả nhìn đứa trẻ trên tay Yuu mà trợn tròn mắt.
-Phụt... (Yuu)
-Ha..haha.. (Bella)
-Nhóc...nhóc...nói gì hả!!!! (Tomi)
-Khụ đứa bé chỉ nói cô là đồ xấu xa thôi mà? (Take)
Mọi người ngước lên nhìn cậu mái tóc xù của cậu được cột lên 1 chút ở phía sau cúi thấp mặt xuống nhìn ả mà cười đểu ả.
-Take...michi-san? (Tomi)
-Từ khi nào tên tôi được "vinh dự" để cô gọi thế? (Take)
-Mày...em ấy bị con mày nói thế mà mày còn nói giọng đó sao!!! (Sanzu)
Cậu trề môi ra nhún vai nhìn xuống mà nói.
-Ôi trời? Con tao nói đúng chẳng sai tẹo nào cả? Mày không thấy thế à? (Take)
Koko với Inui ngồi xổm xuống cười họ cười về sự dethuong "thần chết" của em.
Cả đám ở dưới cũng hài lòng về thái độ của em với bọn Touman, xem ra họ đã lượt rất nhiều tình địch "bạn đời" của em rồi, họ có cơ hội để cướp em mà. Nghĩ đến đây sắc mặt họ trở nên xấu xa hơn [T/g : bềnh tễnh mấy anh ơi cẩn thận bị phóng lợn như chơi].
-Phư phư... Nếu không phiền mời xách đít đi hộ nơi này không dành cho kẻ thù chả Hắc Long. (Yuu)
Cậu mỉm cười "lương thiện".
-Mày đợi đấy Ta.ke.mi.cchi. (Baji)
-Oh tao rất mong chờ để xem bọn mày làm gì được tao=)). (Take)
-Hừ. (Chifuyu)
Touman rời đi để lại cái hừ lạnh và liếc xéo họ. Nhưng họ nào có quan tâm dell gì :)).
-Chậc phiền phức... (Take)
-Này..Takemichi đi dạo tí không? Rồi lát về chung luôn.... (Izana)
-Mày thời cơ quá zậy!!! (Senju)
-Đm Michi phải đi với tao!!! (Kaku)
-Dell mày!!! (Ran, Rin)
-Địt mẹ ẻm phải đi với bọn tao! (Koko, Inui)
-TAKEMICHI!!! (Cả bọn)
-Tao đi với Yuu :))). (Take)
-Ơ!!!! (Đồng thanh)
Hai ông bà nhìn nhau cười bó tay với đám trẻ này.
-Thôi mấy đứa ở lại đây ăn cơm luôn mai rồi hẵn về, nhé? (Rita)
-Phu nhân đây mời thì bọn tôi phải ở lại chứ đâu từ chối được. (Izana)
-"Do mày muốn ở gần vợ bọn tao thì đúng hơn á:)" (Đám nào đó)
-Phụt....Ahahaha (Take)
Mọi người sững sờ trước nụ cười tỏa nắng của cậu đã lâu rồi Koko và Inui chưa thấy nụ cười này của cậu
-"Đẹp thật....." (cả đám)
Hai ông bà Hanagaki và dì Bella đã đi lên phòng để tụi nhỏ ở dưới tìm hiểu về nhau.
-Mama, mama cười lên đẹp quá!! (Yiren)
-Cảm ơn con bảo bối. (Take)
Hôn lên má phúng phính của bé nó mềm như bánh bao vậy [T/g : muốn cắn quá z:)].
-Hai mẹ con mày là thiên thần à? Mắc gì mà dễ thương dữ vậy=).? (Izana)
Rin lại gần Yiren đưa hai tay lên trước.
-Muốn....chú ẵm không? (Rin)
Bé nhìn qua Take , cậu vui vẻ gật đầu đồng ý.
-Dạ có! (Yiren)
Bé lại gần Rin để hắn bế quả nhiên đứa nhỏ rất giống tụi nó.
-Con...nhiêu tuổi vậy? (Ran)
-2 ạ! (Yiren)
-Con có muốn ngoài 2 papa Koko và Inui ra thì có thêm vài papa khác không? (Kaku)
-"Ủa...liêm sỉ?" (Yuu)
-Hmmmmm miễn là họ yêu mama con và đạt tiêu chuẩn anh rể của cậu út thì cka bao nhiu papa cũng được ạ:3!!! (Yiren)
-Khụ... Tiểu bảo à con đang hại mama đấy... (Take)
-Tiêu chuẩn anh rể của nhóc là gì thế? (Senju)
-........ Hỏi? (Yuu)
-Ê!! Tụi mày tính làm gì!? (Inui)
-Hỏi để cưới Take chứ làm gì=)) (Takeomi)
-Đm bọn mày ai cho cưới vợ taooo!!!! (Koko)
-Tao đuổi bây về Nhật hết bây giờ im coi ồn quá!!! Cưới ai chả được đjm mẹ giành mãi! (Take)
-Hả? (Kaku)
-Cưới ai cũng được....? (Rin)
-Là mày đồng ý bọn tao đúng không!!! (Izana)
-Thật á!!! (Senju)
-Không....ý tao là....tao chưa tin tưởng bọn mày:))). (Take)
Em biết chứ sau lần đó em thật sự chẳng còn dám đặt niềm tin của bản thân mình lên người khác 1 lần nào nữa em sợ mình đặt sai niềm tin sợ họ lại trao cho em cảm giác an toàn và cảm giác chiếm hữu... Sự việc năm đó đã khiến em mất hết lòng tin rồi không muốn lập lại quá khứ ấy nên em chỉ tin mỗi hai anh chồng của mình thôi. Nhưng nghe mấy lời nói của họ khiến em có chút động lòng....
Cả đám cười vui như đón Tết vậy nhưng điển hình là họ cố làm cho Take cười
Tuaa ( bỏ qua phần ăn tối nghen._.)
-Ưmmm....buồn ngủ ghê... (Take)
Em nhìn qua bé con đang ngủ thì phì cười 1 cái.
-Ngủ nhanh thế? Tưởng hôm nay đòi mama đọc truyện cho nghe chứ. (Take)
*cốc cốc*
-Ai thế? Vô đi cửa không khóa. (Take)
*cạch*
-Là tao nè.... (Rindou)
-Rin à? Vô đi Ran đâu? Sao mày qua đây? (Take)
-Tao nói chuyện với mày chút được không? (Rindou)
-Ừm ngồi đi. Nói nhỏ thôi con tao đang ngủ. (Take)
-Ừ nhanh lắm.... (Rindou)
-Rồi nói đi sao thế? (Take)
-Mày....đã bị đánh dấu bao nhiêu lần rồi? (Rindou)
-....Sao lại hỏi vậy? (Take)
-Nói đi.... (Rindou)
-Tổng cộng những thành viên Touman thì còn có Koko và Inui, khá nhiều... (Take)
-.... Vậy...mày có chấp nhận bọn tao không? Cho dù chúng ta mới gặp mặt.. (Rindou)
-Tao... (Take)
Cậu trầm ngâm nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau bỗng tay của Rindou đặt lên tay cậu, ngước nhìn lên mặt hắn có hơi buồn nhưng lại không rõ lắm hắn vươn tay tới nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu kéo lại gần bất giác cậu cũng chuyển động theo, môi cả hai chạm vào nhau làn môi mỏng của cậu được đặt lên môi người kia hắn nhẹ nhàng hôn cậu cái lưỡi kia tham lam đảo lộn xung quanh khoang miệng cậu mà tìm chiếc lưỡi kia khi tìm được hắn uốn éo quanh lưỡi cậu khiến cậu hơi giật mùi Pheromone của hắn tỏa ra khắp căn phòng khiến cơ thể cậu mềm nhũn bấu chặt áo của hắn tách môi ra nhìn khuôn mặt của cậu hiện tại thật gợi tình hắn đây là muốn đè cậu ra dduj tới khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi nhưng không hắn không bị cậu ghét nên chỉ hôn thôi cho cậu ít oxi hắn lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi ấy mật ngọt trọng miệng cậu bao nhiêu hắn mút hết
-Uh...haa...b-bỏ ra...Rin...dou. (Take)
-Hửm? Không thích à? (Rindou)
-Ưm...khó thở.!! (Take)
Đập mạnh lưng hắn kêu hắn bỏ ra luyến tiếc rời khỏi cậu đỏ cả mặt lau hết những gì còn động trên môi mà nhìn hắn.
-Mày muốn đi chầu ông bà hả Rindou...!!! (Take)
-Ơ....thôi tao xin lỗi..tại tao không kìm chế được "chứ không tao đè mày rồi" (Rindou)
Hắn đã để ý cậu lâu rồi từ lúc Hắc Long lên ngôi đàn em của hắn đưa cho hắn xem hình của em thì hắn bị thu hút bởi gương mặt đó trong lòng có chút vui sướng tim hắn còn lỡ nhịp nữa cơ mà, mặc dù lúc đó hắn không nhận thức được tình cảm của hắn dành cho em. Cho tới hôm nay gặp được em hắn mới hiểu ra cái tình cảm đã bám lấy hắn mấy năm qua là hắn biết đến "yêu" rồi tình yêu của hắn dành riêng cho em.
-Xin lỗi....tao làm mày khó xử rồi... (Rindou)
-Không...không sao. (Take)
-Này...dù gì tao cũng đã hôn mày rồi....hay cho tao đánh dấu mày luôn nha? (Rindou)
-"What the f*ck???? Bộ Thiên Trúc không ai có 1 liêm sỉ sao trời?!?" (Take)
-Cái này...... (Take)
Nhìn hắn có chút thất vọng
-Ừm..thôi không sao mày không đồng ý cũng không sao tao về phòng đây xin lỗi đã tự tiện nhé..... (Rindou)
Hắn nhanh chóng đứng dậy rời đi tay nắm chốt cửa định mở ra nhưng em gọi hắn nên hắn khựng người lại.
-Ưm....khoan.. (Take)
-Sao? (Rindou)
Em kéo cổ áo mình ra khiến hắn có chút bất ngờ khi thấy cổ em trắng như vậy.
-Đánh dấu đi..."mặc dù tao dell tin tưởng mày nhưng tao có thể cho mày ăn dao bất cứ khi nào mày đối xử với tao như họ từng làm" (Take)
Hắn mừng như vớ được vàng chạy nhanh lại ôm lấy cậu cắn nhẹ lên gáy cậu 1 vết đỏ in trên gáy cậu khiến cậu nhột nhưng cũng hơi vui chẳng hiểu sao nữa. Sau khi hắn rời phòng đi về phòng hắn với bộ dạng hí ha hí hửng Take vẫn nhận thức việc làm cậu không hiểu nhưng cứ bị thu hút gì đó nó cứ bảo cậu hãy để Rin đánh dấu đi ngồi suy nghĩ được lúc rồi cậu quyết định bỏ qua chuyện đó mà đi ngủ với tiểu bảo của mình chơ tới sáng=))).
___.....________
Biết sao tui cho bé Rin có cơ hội đánh dấu Take hông? Với cả tại sao tui cho bé Take đồng ý cho Rin đánh dấu thì chuyện là do tui định khơi dậy lại cái kí ức của ẻm với Rin khi nhỏ á họ từng gặp nhau nhưng vì xa cách nên hai người họ quên nhau Rin khi nhìn thấy em thì mới nhận ra em còn Take thì do có cảm giác thân thuộc với Rin nên em cho Rin là đối tượng an toàn như Koko và Inui mới cho đánh dấu chứ dễ gì=)))
Cảnh báo chap 13 sẽ có H+ chuẩn bị sẵn giấy đi
Tui viết H+ 3 người dở vcl ra nên thấy không vừa ý thì có thể nói cho toyy bít để sửa lại cho hợp :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com