Phần 13
Hời tui mệt quá :'))))))).
Sanzu chém hộ emk mấy người xem chùa đê :))).
-Ai rảnh tự làm đi mày=)) (Sanzu)
-Bao phòng Anh với Take-chan 2 tháng ok ko?
-Mày lại xạo? (Sanzu)
-Khộng em nói thật=)))
-Thật không? Mày trả tiền nhá=))) (Sanzu)
-Ừa=)).
-Ok chốt z đi:) (Sanzu)
Rồi đó ai xem chùa ông Sanzu ổng chém nha=>>>>
Tiếp nè đọc truyện vui vẻ ❤
____..___.._______...________
5h30 sáng
-Boss dậy thôi tới giờ chúng ta nên đi rồi. (Koko)
-Ngài ấy ngủ ngon thật.... (Inui)
Cả hai đi lại gần cậu nhẹ nhàng giở chăn ra cổ áo của cậu vô tình hở ra lọt vào ánh mắt họ là dấu hôn trên gáy cậu sắc mặt liền thay đổi họ không vui người con trai kia tỉnh sậy mơ màng dụi lấy dụi để ngã vào lòng Koko để ngủ tiếp ôi đệt đừng dễ thương như thế khi bọn tao đang muốn tức giận cái dấu hôn trên cổ mày chứ đồ ngốc!!
Hai con người thiếu nghị lực đành chịu mà ráng gọi cậu dậy.
Tua ( xin lỗi tui đang học nên viết khá ngắn)
Sân bay London
*lạch cạch. Lạch cạch*
Inui kéo vali đi sau em Koko thì đang bế Yiren bé là trẻ con nên vẫn cần phải ngủ, Take thì vừa bấm điện thoại vừa đi cậu thấy lạ là hôm nay Koko và Inui hơi khác giống như đang hờn dỗi cậu vậy vì bình thường họ không như này đâu mà bám theo em nói lảm nhảm để chọc em cười không à, Yuu thì em ấy hơi lơ 1 tí nhưng không hẳn là không chú ý tới em.... Nhưng cái dell gì đây? Bọn Thiên Trúc sao cứ lấn lấn lại gần em vậy? Còn bày vẻ mặt như muốn bắt người ta đi luôn vậy.
Điều này kiến hai anh chồng của em ghen trừng mắt nhìn họ.
-Bây né vợ bọn tao ra! (Koko)
-Hả? Tại sao? (Senju)
-Đi chung với Michi-chan không được à? (Izana)
"Tổng trưởng ơi là tổng trưởng cái liêm sỉ của mày đâu?" (2 bang)
-Tao là con trai nhá thằng da milo kia:) chan cái đầu mày! (Take)
-Ơ'((((((. (Izana)
-Phụt.... (Inui)
-"Vừa lòng tao lắm." (Kaku)
-"Chuẩn mẹ" (Ran)
-......"không nhớ thật à..." (Rindou)
-Hờ. (Takeomi)
-Bây ồn ào quá. (Wakasa)
-Im đi ông chú!! (Izana)
-Mả cha mày!! (Wakasa)
-Đi thôi boss...kệ tụi nó... (Inui)
-Ừm... (Take)
-"Mấy người này có thật là hai mươi mấy tuổi không trời :)? Hay hack tuổi vậy? Tính như này không hề giống lời đồn đại 1 chút nào luôn á..." (Yuu)
Bỏ mặc bọn họ đang "chiến tranh" nhau em lên máy bay trước.
Cậu ngồi ở giữ hàng ghế 3 người bên trái là Koko còn bên phải là Inui mặt ai nấy đều hiện lên cảm xúc giận dỗi cậu đang thắc mắc là ai chọc giận hay tên này. Yuu thì ngồi hàng ghế sau tay bồng Yiren để cho vợ chồng nào đó giải quyết chuyện riêng tư.
Cậu nhớ lại chuyện hồi sáng mà hai anh rể mình hậm hực đi xuống nhà.
Trước đó...
-Hừ.... (Koko)
-..... (Inui)
Cả hai bước xuống với gương mặt giận dữ
-Sao vậy? Chẳng phải hai anh nói sẽ đi kêu anh hai dậy sao? Với cả ai chọc giận mà mặt ai nấy đều đen thui thấy ghê vậy? (Yuu)
Cả hai ngồi mạnh xuống ghế sofa ai nấy đều khó chịu tiết tố cũng không chịu yên mà thoát ra. Inui thì cố bình tĩnh bản thân bằng cách uống nước còn Koko thì bấu tay muốn chảy cả máu.
-Trên người Michi.... (Inui)
-Trên người anh hai làm sao? (Yuu)
-Tck.....hình như..có ai hôm qua vào phòng em ấy...đánh dấu lên người em ấy rồi. (Koko)
*Cạch*
Yuu đang ăn nghe thấy rớt mẹ cái muỗng mặt cậu thì hơi bất ngờ. Vì hôm qua chỉ có phòng của cậu với Take là sáng còn lại thì tắt hết đèn rồi.
-Đánh dấu? Ngay gáy luôn á? (Yuu)
-Ừm... (Inui)
-Nên đó là lí do hai người quạo đúng không? (Yuu)
-Ờ... (Koko)
-"Hiểu rồi ra là vậy xem ra con muỗi này hành động nhanh hơn mình nghĩ=)" (Yuu)
-Có khi nào Michi sẽ bị cướp khỏi bọn anh không.. (Inui)
-Không đâu yên tâm đi. Chỉ có thêm anh rể thôi chứ ai đâu mà cướp? (Yuu)
-Anh rể? Chẳng lẽ cha mẹ lại nhận ai làm con rể ngoài bọn anh à??? (Koko)
-Ừm em nghĩ thế tình địch của mấy anh nhiều lắm yên tâm mà giành:). (Yuu)
-....... (Inui)
-"Dễ chọc ghê" (Yuu)
Hiện tại
Cậu cười trừ thở dài cầu mong anh mình sẽ yên ổn sau đêm nay.
-Này Koko Inui? Hôm nay hai bây sao vậy? Sáng giờ không nói chuyện gì với tao à? Hay đang dỗi thế? (Take)
Kẻ chống cằm nhìn cửa sổ kẻ cầm báo đọc đếch thèm quan tâm đến lời cậu nói.
Không thấy câu trả lời cậu khó hiểu ngệch mặt ra ngìn họ trong lòng có chút giận vì họ....BƠ cậu.
-Nè? Bây nghe không thế? (Take)
-........ (Koko)
-........ (Inui)
Thở dài 1 cái cậu chẳng hiểu nổi hai cái tên chồng này, sáng sớm vẫn còn vô phòng gọi cậu dậy nhưng giờ thì hay rồi trở mặt giận dỗi cơ đấy, hỏi thì không trả lời, không nói ai biết cậu sai cái quần gì chứ! Thiệt là mệt mỏi mà!!
Tự dưng lên cơn là sao chứ? Cậu đếch quan tâm họ nữa dựa người vào lưng ghế ngủ.... Khi chắc cậu đã ngủ thì họ mới liếc mắt qua nhìn em gương mặt lúc ngủ cũng đáng yêu hết sức ai giận nổi? Nhưng không lần này họ giận thật rồi tới khi rõ mọi chuyện họ thề sẽ không nói chuyện với em đâu.
Còn phía đám nào kia đang quạo quọ vì không được đi cùng với em nhất là Rindou hắn nổi khùng luôn rồi đến Ran còn né huống chi là người khác.
Sân bay Tokyo..
Take vì chuyện hồi nãy nên chả thèm chờ họ mà bỏ 1 mạch đi luôn Yuu bất cmn lực cứ tưởng là làm lành rồi nhưng không mọi chuyện càng ngày cành tệ hơn.
-Oi...bộ mấy anh lơ anh ấy à? Hay cãi nhau rồi? (Yuu)
-Không lúc trên máy bay ẻm có hỏi tụi anh sao không nói chuyện với ẻm rồi còn hỏi đang giận ai à? Bọn anh không trả lời nên....ẻm giận ngược lại bọn này rồi. (Koko)
-Sao tao có cảm giác lỗi là do mình quá vậy :))). (Inui)
-Mấy anh chơi ngu cmnr.... (Yuu)
Take bước nhanh đi vô tình Thiên Trúc cũng vừa đi ra họ lại chạm mặt nhau.
-Chào....Michi.. (Izana)
-Ờ... (Take)
-Sao vậy? Ai chọc giận mày à? (Kaku)
-Không có gì.. (Take)
Rindou nhìn em với ánh mắt lo lắng từ từ tiến lại gần hỏi.
-Mày....ổn không? (Rindou)
-Ổn mà tao ổn không sao cả. (Take)
-....Này...sau này bọn tao có thể tới gặp mày được không? (Izana)
-....Được thôi (Take)
-Thật? (Ran)
-Ờ (Take)
-Quyết định vậy đi thôi bây giờ bọn tao phải đi gặp lại mày sao cẩn thận bọn Touman đấy... Phạm cũng đang nhắm tới mày... (Izana)
-Ừm tao không phải con nít bây lo thừa. (Take)
Nãy giờ mới chú ý Phạm chẳng thấy đâu chỉ thấy mỗi Thiên Trúc, thật ra thì Phạm đã cất cánh lâu rồi nhưng có người gây sự với bang của họ nên đành về trước mặc dù họ cố tình ở lại sân bay chờ em.
Sau khi Thiên Trúc rời đi Koko và Inui lại gần cậu họ cũng khó chịu vì cậu lơ họ luôn biết sau được không nói rõ làm sao cậu biết mọi chuyện như nào? Họ đành ngậm ngùi im lặng mà đi theo em về bang.
Yuu thì ừm ẻm chịu thua rồi chuyện vợ chồng người ta mình xen vô làm gì:) Yiren ngây ngô nhìn thấy ba mẹ bé như vậy liền hỏi.
-Cậu ơi!! Papa Koko , papa Inui và mama làm sao vậy ạ? Sáng giờ con thấy họ như đang giận nhau á? (Yiren)
-Cậu nghĩ là chút việc nhỏ thôi để 2 papa con với mama con giải quyết nhé? (Yuu)
-Dạ!! Huh......Cậu ơi... (Yiren)
-Hử? Con muốn gì à? (Yuu)
-Con muốn mua taiyaki và dorayaki!! (Yiren)
-Con thèm ăn à? Để cậu đưa con đi mua nhé? (Yuu)
-Dạ! Cậu nhớ mua cho papa và mama luôn nha tới khi họ hết giận nhau thì con sẽ đưa bánh cho họ ăn! (Yiren)
-À.... Cậu nghĩ là không cần đâu vì mama con có thứ để "ăn" rồi, nên con ăn là đủ không cần mua đâu, nhé? (Yuu)
-Dạ miễn mama có đồ để ăn là được rồi!! (Yiren)
-"Đứa trẻ ngây thơ..... Ủa? Thì nó nó là con nít ngây thơ là đúng! Mày nghĩ cái quần què gì vậy Yuu!???" (Yuu)
Tua về Hắc Long nà:).
-"Cuối cùng cũng về tới mệt quá" (Take)
Cậu nằm phịch xuống giường mặc cho Koko và Inui sắp xếp đồ đạc khoảng không gian im lặng khiến không khí ngại ngùng.
Em không chịu nổi hai tên này liền ngồi bật dậy định quay đầu lại hỏi thì mặt cậu kề sát mặt hai người họ khiến cậu có chút giật mình mà khựng lại.
Giờ cậu mới để ý mùi tiết tố của họ đã tỏa ra gần hết nửa căn phòng định lấy tay bịt mũi lại nhưng bị Koko nhanh chóng giữ chặt hai áp mạnh lên đầu khiến cậu có chút nhói mà rên nhẹ....
-A... (Take)
Gương mặt họ cảm xúc lẫn lộn nhăng giận là chính.
Bất quá cậu lên tiếng hỏi họ
-Này!!! Rốt cuộc là hai thằng bây bị gì thế? Giận gì phải nói mới biết chứ!!!! (Take)
-Michi....trên người mày.... (Inui)
-Người tao làm sao? (Take)
-Tại sao có dấu hôn vậy? Dấu hôn đó là của ai? (Koko)
_____________________
Take sẽ trả lời như nào? Liệu ẻm có bị liệt giường hay không thì đợi chap 14 sẽ biết =)) Só rì vì sự lươn lẹo bày =))❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com