Phần 15
Chẹp sau khi viết 1 màn "sôi thịt" của gia đình nào đó thì toyy cảm thấy mik bị tha hóa rồi=)). Viết mà đội quần-kun luôn đấy mọi người.
Có ý tưởng viết H nhưng đang nửa chừng quên ngang=)) đjm mẹ ôi thôi não như lày hỏng hết rồi=).
Chap này chắc tui cho "chị" Tomi lên "sóng" nhợ:).
________________________
Phía bên Yuu.
Cậu dẫn đứa trẻ 2 tuổi đi mua đồ ăn còn bản thân thì uống đại 1 lon nước ngọt nào đó. Bỗng em thấy góc áo của nhìn hơi nặng có thứ gì đó đang giật giật áo cậu, nhìn xuống thì 1 bàn tay nhỏ nắm ngón tay cậu đang lay qua lay lại phấn kích nói
-Cậu ơi! Chúng ta tới tiệm bánh rồi nè!! (Yiren)
-Ừm con mua đi cậu trả tiền cho cứ lựa thứ con thích. (Yuu)
-Dạaaaaaaa~ (Yiren)
Nói rồi cậu nhóc chạy thẳng vào tiệm bánh theo quy định của gia tộc trẻ con từ 7 tuổi trở xuống sẽ được cưng chiều 1 cách đúng đắn rồi từ từ bỏ việc cưng chiều của đứa trẻ đi rồi bắt đầu dạy dỗ nó tránh việc trẻ con sẽ học thói hư nếu đứa nhỏ là A thì cần phải khắc khe hơn nữa.
Trách việc trẻ con trở nên hư đốn thì họ sẽ giáo dục lại đứa nhỏ bằng cách đúng đắn không dọa nó hay là làm những việc dư thừa, dạy nó những gì cần làm cho ra dáng 1 quý tộc ( nói chung là dạy dỗ theo cách hoàng gia á tui đoán thế).
Khi lên độc tuổi nhất định 7 hoặc 8 thì sẽ được dạy cách phòng thủ, cầm súng, dao ngăm, đại loại là dạy cho trẻ con sử dụng những thứ cần thiết như vậy khi gặp nguy hiểm. Lạnh lùng kiêu ngạo là thứ khổng thể thiếu của A trong gia tộc Hanagaki trừ O ra thì tính kiêu ngạo có hay không cũng được nhưng phải chắc rằng sẽ có thể bảo vệ bản thân,......
Thời gian học tập, rèn luyện bản thân là điều cần được đưa lên hàng đầu, đến khi thật sự thành thạo và có bản lĩnh mới được thoát khỏi sự dạy dỗ đó.
Sự bình tĩnh và khống chế tiết tố là điều không thể thiếu đối với A khi ở gần các O khác, cách cư xử phải phép, cho dù là người thân nhưng việc giữa A và O là điều cấm kị trong gia tộc vì thế nên lúc Take và Yuu được sinh ra cả hai đều phải ở hai chỗ khác nhau đến thời gian an toàn hai người họ mới có thể sống chung với nhau.
Vì Yuu là A nên cậu trải qua nhiều rồi đối với cậu việc dạy dỗ đó khiến cậu hơi ám ảnh đến giờ, rùng mình 1 chút rồi cậu mới giữ lại được bình tĩnh.
Nghĩ đến việc sau này cháu cưng của cậu phải được dạy dỗ như cách gia tộc dạy dỗ cậu khiến cậu có chút bồn chồn. Vì là con của họ nên đành chấp nhận thôi nếu cháu của cậu mà trở nên như những con người kia thì chỉ có nước cậu đích thân dạy nó.
-Chậc..... Mình chưa có ý định sẽ nhìn thấy đứa cháu duy nhất của mình cầm súng bắn từa lưa hột dưa đâu •́ ‿ ,•̀. (Yuu)
Kể cũng phải gia tộc cậu rất công bằng cho dù là A hay O nam hay nữ họ vẫn rất cưng chiều hết mực và dành sự yêu thương con cái lên hàng đầu.
-"Nếu năm đó "chị ấy" không ra đi thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác nhỉ? Ây....thôi thôi dẹp đi chuyện cũ nhớ lại nhức đầu" (Yuu)
Cậu tiến từ từ lại gần Yiren đến gần bé thì bé đã chọn đầy đủ bánh hết rồi còn tính tiền là xong:).
-Tạm biệt quý khách chúc một ngày tốt lành ạ!! (Nhân viên)
Sai khi rời khỏi cửa tiệm tay thì bồng Yiren tay thì cầm bịch bánh cho bé ăn. Cái má phúng phính y chang Take khi ăn cơm vậy gương mặt đỏ đỏ sáng bóng.
[T/g : ê cho cắn cái coi cái má đã thế<3333]
[Yuu : lượm lại cái liêm sỉ đi con kia rớt *bịch bịch* kìa má:)), còn nữa má của cháu tao ai cho mày cắn]
[T/g : vậy em cắn anh ha:)?]
[Yuu : Ăn 2 phát kẹo đồng ko em:)? Anh đây có thừa nè=))].
[T/g : thôi ông im luôn đi....Σ(O_O)]
Yuu đưa bé đến 1 công viên gần đó để bé ngồi trên đùi còn bịch bánh "đáng thương" bị cậu để dưới ghế, nhìn miếng bánh trên má bé em phì cười.
-Ăn từ từ thôi, lát nữa phải về ăn cơm mama con mà biết con ăn bánh nhiều mà bỏ cơm là bị đánh đòn đó! (Yuu)
-Thế cậu út bảo kê con đi!! (Yiren)
-Cậu chưa muốn bị ăn trọn cú đá đáng sợ của mama con đâu, chưa ăn cơm đã bị ăn đá không ngon con à. (Yuu)
-Hehe con đùa tí con sẽ ăn ít lại lát nữa còn ăn cơm!! (Yiren)
-Ngoan phư phư. (Yuu)
Lau xong vết bánh vụn dính trên mặt bé rồi cậu xoa đầu mỉm cười, thù có 1 bé mèo màu trắng như màu tóc của Yuu lại gần cọ cọ vào chân cậu.
-Meo meo~ (Bé mèo)
-Ý mèo kìa cậu!! Xinh quá! (Yiren)
-Con muốn chơi với nó 1 chút không? (Yuu)
-Dạ cóoooo!!! (Yiren)
Để bé xuống ngồi bên cạnh mèo, xé từng miếng bánh Taiyaki ra nhiều miếng nhỏ cho mèo ăn, khung cảnh này đang yêu quá ah!! Muốn chụp lại ghê...
Thiên Trúc tình cờ đi ngang qua công viên thấy người quen liền lại gần
Cảm thấy có người Yuu cảnh giác rút trong áo khoác ra 1 khẩu súng ngắn giơ lên. Đôi mắt sắc bén nhìn thẳng đám người phía trước, cậu khá ngạc nhiên vì đám này không xa lạ gì với cậu cả.
-Uầy này này cẩn thận chứ! Chết người như chơi đấy! (Izana)
-Hờ là mấy người à? (Yuu)
-Mấy chú người xấu hả? (Yiren)
*Phập*
Trái tim thiếu nữ mong manh dễ vỡ đã tan nát khi nghe câu đó từ đứa bé, sao bị gọi là người xấu hoài vậy trời??
Kakuchou cười méo mó ngồi xổm xuống xoa đầu bé mà nói.
-Nè nhóc bọn chú không xấu nhé, bọn chú là bạn mama nhóc mà nhóc quên à? (Kaku)
-Phụt... (Yuu)
-Cười gì hả nhóc!!! (Izana)
-Thôi được rồi Yiren họ không xấu họ là bạn mẹ con đừng vô lễ như thế! (Yuu)
-Thế ạ? Hôm trước papa Koko bảo họ xấu mà? (Yiren)
-"Đm thằng chó Koko mày chetme mày với tao!!!" (Thiên Trúc)
______
*Hắt xì*
-Khịt...ai nhắc vậy nhỉ? (Koko)
-Gì thế? Bệnh à? (Inui)
-Không chắc ai đang nói sau lưng tao thôi (Koko)
-Ờ (Inui)
____________
Cả bọn ngó qua ngó lại kím Take nhưng chẳng thấy em đâu.
-Này... Ta- (Ran)
-Ở bang! (Yuu)
-Chưa hỏi mà!! (Ran)
-Tôi biết mấy anh hỏi anh tôi nên không cần chờ mấy anh mở miệng đâu. (Yuu)
-.... (Rindou)
-Hầy cứ tưởng sẽ gặp Michi ở đây chứ muốn gặp nó ghê!! (Izana)
-Ờ nhưng hôm nay ẻm nói ẻm dell muốn gặp thằng nào:). (Kaku)
-Đm đau lòng:"). (Izana)
-"Không muốn gặp à... Hay do mình?" (Rindou)
Yuu nhìn biểu cảm của Rindou mà thở dài.
-Này.... Haitani Rindou! (Yuu)
-? Hả? Gì ? (Rindou)
-Nói chuyện với tôi 1 lát ra kia đi! (Yuu)
Cậu chỉ ngón cái mình ra hiệu ra chỗ cách xa bọn họ để đảm bảo họ không nghe thấy.
Ngồi hạ 1 chân xuống vuốt tóc Yiren cậu ôn nhu nói.
-Cậu ra đây 1 lát con ở đây với mấy chú này nhé? Nếu họ làm gì con thì hét to lên là được! (Yuu)
-Dạ ! Con không sao đâu làm gì có ai bắt nạt được con<3!! (Yiren)
-Nhờ trông giùm thằng bé hộ tôi nhé? (Yuu)
-Ờ thôi được miễn cưỡng đồng ý vậy~ (Ran)
Thật ra họ làm thế chỉ muốn được trở thành người anh rể theo lí tưởng của Yuu để cướp vợ về thôi:).
Rindou theo bước cậu mà đi theo hắn nuốt ực một cách khó khăn vì hắn đang đi theo 1 "tử thần" hắn hơi sợ khi nghe đến người của gia tộc nhưng cũng ráng bình tĩnh lại.
Hắn không để ý Yuu nãy giờ đứng khoanh tay dựa vai vào cái cây gần đó nhìn hắn, cậu mở miệng
-Này suy nghĩ gì thế? (Yuu)
-À..không cậu muốn hỏi gì? (Rindou)
-Người để lại dấu hôn trên gáy anh tôi là anh đúng chứ? Haitaini? (Yuu)
*Khựng*
Hắn vừa nghe thấy gì thế? Đang bị tra hỏi à? Nhưng làm sao cậu biết được???
Hắn hoang mang mồ hôi cứ thi nhau mà tuôn ra. Cậu sẽ làm gì hắn? Đánh hắn vì tội đã tự tiện đánh dấu Michi? Làm sao đây?
-....Này tôi chỉ hỏi thôi chứ có ăn thịt anh hay là có ý định giết anh đâu mà mà mặt mày xanh lét vậy? Căng thẳng gì chứ? (Yuu)
-...Tôi...ừm..đúng là tôi đã đánh dấu Michi... Cậu sẽ đánh tôi à? (Yuu)
-Quả nhiên là tôi đã đoán đúng nhỉ? Mà tôi có nói sẽ đánh anh đâu đang hỏi bình thường mà:)? (Yuu)
-Nhưng sao cậu biết? Tôi đi qua phòng em ấy vào đêm khuya cơ mà? (Rindou)
-Ờ không tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thấy anh bước vào phòng anh hai nên tôi đoán vậy. (Yuu)
-Ừm...... "Đến thằng nhóc cũng quên à?" (Rindou)
-Nhưng... (Yuu)
Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu.
-Hả? (Rindou)
-Đã lâu không gặp nhỉ? Rin-san? (Yuu)
-C-Cái....gì? (Rindou)
-Phư anh nghĩ em quên là chúng ta từng gặp nhau hồi nhỏ à? (Yuu)
-Ơ..ủa? Anh tưởng....hai anh em quên rồi chứ? (Rindou)
-Không không em thì nhớ nhưng anh hai thì quên sạch sành sanh rồi=) (Yuu)
-Thế à... (Rindou)
Khuôn mặt hắn có chút thất vọng người hắn thương thế mà lại quên hắn.
Yuu đành khẽ thở dài cậu nhìn hắn bây giờ như....cún con bị chủ bỏ rơi vậy.
-"Đồ ngốc... Tin người thế nhỉ?" (Yuu)
-Aizzz bỏ đi bỏ đi. (Yuu)
Cậu phẩy phẩy tay về phía hắn và bảo hắn đừng lo đúng thật cậu có cảm giác như đang an ủi 1 đứa cùng trang lứa thất tình vậy.
-"Hầy xem ra sau vụ này sẽ còn mấy vụ khác mình có thêm vài anh rể rồi nhỉ?" (Yuu)
Cậu đưa tay sau gáy tóc mặt bình thản suy nghĩ, nhức đầu vãi beep, Yiren thì đang được Izana bế còn Kakuchou và Ran đều cơ hội nựng bé cưng. Băng đảng nổi tiếng tàn độc như Thiên Trúc đây mà lại có hình ảnh vui vẻ cùng 1 đứa trẻ với gương mặt ôn nhu xa lạ thật.
-Yiren về thôi tối rồi con. (Yuu)
-Dạaaaa, pái pai mấy chú nha (Yiren)
-Phải về thật à? Mới chơi với thằng bé được 1 chút mà (Ran)
-Mai Michi có làm gì không? Bọn anh muốn gặp ẻm quá.... (Izana)
-10h30... (Yuu)
-Hả? 10h30? Làm sao? (Kaku)
-Ngày mai 10h30 anh ấy sẽ đi ra ngoài mua đồ nên lúc đó đi được thì cứ đứng đợi anh ấy ở Trung Tâm Mua Sắm đi. (Yuu)
-Thiệt á!!!! (Ran)
-Ờ nhưng cẩn thận hai thằng chồng anh ấy đã có vẻ hôm nay anh ấy ngủ sớm rồi. (Yuu)
-Okeeeee mai gặppppp !!! (Izana)
Thiên Trúc rời đi trong tâm trạng vui vẻ vì sao á? Vì người họ yêu sẽ gặp họ vào ngày mai chứ sao>3<
-Nào Yiren về thôi về xem mama của con dậy chưa nhé? (Take)
-Dạ hihi :33. Nãy chú Ran còn cho con cầm gậy batin đập đầu chú ấy nữa nhưng con chủ cầm chơi thôiii (Yiren)
-"Con đập luôn cũng được mà:)" (Yuu)
Hai cậu cháu đi về nhưng đằng sau lưng họ có 1 đám người nào đó đang nhùn chằm chằm họ chắc đám người đã nghe thấy hết rồi.
-Thế nào? Mai đi theo chứ? (Baji)
-Phải đi!! Tao muốn vạch mặt thằng đi*m Takemicchi đó!! (Mikey)
-"10h30 nhỉ? Mai có chuyện hay rồi" (Tomi)
-Mai đi sớm sớm đấy đừng có la cà! (Draken)
-Biết rồi! (Kazutora)
Phải là Touman họ đã thấy Thiên Trúc và Yuu nói chuyện với nhau vô tình lóng ngóng được 1 số tin tức.
Họ vui vẻ cười ranh mãnh để xem mai em sẽ làm gì khi dính vào bẫy của họ. Đặc biệt là con ả Tomi
________....______
U là tr tui sắp học rồi mn ơi
Điện thoại tui bị hư pin rồi
Nên có nguy cơ tui sẽ phải Drop truyện mấttttt.
Nhưng mà nếu tui có máy khác thì chắc tui viết tiếp để mọi đừng hiểu nhầm tui lấy truyện quá :((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com