Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20


Thấm thoát nãy giờ cũng đã 10h00. Đồ em cũng đã mua đầy đủ giờ chỉ còn.... Đám A đang dùng ánh mắt cún con này nhìn em để em đưa đến nhà thôi. Đệt phải nói là hôm nay thời tiết đẹp nhưng đám này làm em hết thấy đẹp mẹ gì nữa rồi.... Toàn khung cảnh màu hường rồi trái tim bay tá lả.

-"Đm hỡi chúa người hãy tát 1 cái cho con tỉnh luôn đi ạ thế éo nào ngoại trừ con ra mấy đám này không chọn O khác mà nhất thiết là con!!??" (take)

Hãy quay đầu lại mà nhìn xem, như dàn harem trong tiểu thuyết ngôn tềnh vậy.... Mặt ai nấy nghiêm túc như sắp chuẩn bị ra chiến trường vậy đã thế... Còn quây quanh 1 O lặn như Michi...

-"Quyết định ngu ngốc...." (take)

Mãi đắm chìm với suy nghĩ mà em không để ý tới mấy ánh mắt của sói đang nhìn chằm chằm bản thân. Người qua đường ai nấy đều nhìn em người thì ngưỡng mộ người thì chụp ảnh người nữa thì la hét..v.v...v.v.. 

Khẽ thở dài đúng là bất lực. Nhìn em thở dài Inui lo lắng hỏi. 

-Có chuyện gì sao boss? (inui)

-Không.. Chỉ là...nhiều ánh mắt nhìn chúng ta qua rồi ah.. (take)

-À.. Ra vậy. (koko)

-Sao vậy Hanagaki? Nắng sao? (senju)

-Hử? Gì đấy? (ran)

Cứ thế nhiều câu hỏi ập vô tai em chẳng biết nên trả lời như nào... Đành trả lời là mình ổn thôi.

-Không tao ổn. (take)

-'Nè boss' (koko)

-Sao? (take)

-'Hình như chúng ta bị ai đó theo dõi'

Koko nói nhỏ như thế vào tai em nhưng dù hắn không nói em cũng biết là có người đi theo mình. Nếu ai đó rảnh theo dõi em thì chỉ có người của ả thôi. 

-Ừ tao biết rồi. Yiren được Ran bế rồi đúng không? (take) 

-Không Inui đang bế thằng bé. (koko)

-Vậy... Chúng ta cũng nên mở màn cuộc chơi đi chứ? (take) 

-Đều nghe mày hết (koko)

Koko bắt đầu tản ra khỏi em và đi đâu đó để nghe điện thoại còn Phạm và Thiên Trúc đều khó hiểu nhìn em như đang muốn tìm câu trả lời.

-Này Michi? Cái cậu Kokonoi ấy đi đâu thế? (Kaku)

-À.. Cậu ta đi nghe điện thoại chúng ta cứ đi trước thôi không cần để ý cậu ta đâu (take)

Như hiểu được cả đám gật đầu chỉ  riêng Inui thì nhìn em chằm chằm rồi thở dài 1 hơi.

Yiren vì dậy sớm nên bây giờ bé cũng lim dim ngủ rồi. Khoảng 2-3 sau đó Koko quay lại chỗ bọn họ thì trời cũng bắt đầu mưa. 

-Chậc..em ghét bị ướt.. Đúng là anh đi đâu mưa kéo đến đó đấy anh hai!!! (senju)

-Gì!! Em nghĩ anh muốn à thằng nhóc này này!? (takeomi)

-Hai anh em bây dừng lại được rồi đấy cãi gì cãi hoài mỏi miệng không==? (waka)

-Im đi Waka/ ông chú!!! (takeomi/senju)

-"Bọn này bị gì vậy trời?" (thiên trúc)

Riêng em Koko và Inui thì đứng im lặng nhìn trời mưa không nói năng gì cả. Izana nhìn em chẳng biết em đang nghĩ gì nhưng trông em cứ buồn buồn không hề như lời Touman nói lúc trước. Lúc trước em là 1 người hay cười và hoạt bát với mọi người xung quanh.

Nụ cười ấy vẫn còn nếu cô gái kia và những chuyện khác không ập đến thì có lẽ em đã không như bây giờ. Đôi mắt ấy chứa nhiều nỗi đau vô tận không thể nói. Tim hắn nhói lên 1 cái rõ đau, nhìn em như thế hắn cũng không biết nên làm gì.

Vì sự tin tưởng của em dành cho hắn ở mức rất thấp. Benkei cũng nhìn em chằm chằm không ngờ cũng có ngày hắn được nhìn em ở khoảng khá gần như vậy hắn chưa bao ngờ có hứng thú với O đây là lần đầu tiên hắn thấy một O lặn đẹp đến mức này.

-... "hai đứa nó nhìn mình làm méo gì thế nhỉ?" (take)

-Tại sao mày quyết định làm tổng trưởng Hắc Long vậy? (rindou)

Phá tan bầu không khí ồn ào lẫn yên lặng bằng 1 câu hỏi của Rindou hắn muốn biết mọi thứ về em muốn hiểu em hơn dù cho hắn đã là bạn đời của em nhưng cứ như hắn đang ép buột em vậy.

Mọi ánh mắt đổ dồn về người con trai đang im lặng trước mặt. Em biết thế nào cũng có người sẽ hỏi em đã chuẩn bị tất cả câu trả lời cả rồi. 

-Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước lúc tao còn ở Touman với thân phận là 1 A..... (take)

Sau đó trong tiếng mưa rơi em kể lại toàn bộ những gì xảy ra trong 3 năm ấy. Sự im lặng có tứac giận có, bất ngờ cũng có, nói chung là bọn họ không ngờ 1 O như em lại chịu tất cả mọi chuyện như vậy. 

Em toàn phải gánh tất cả mọi thứ gánh nặng và luôn chịu đựng một mình. Koko và Inui chỉ biết im lặng thôi họ cũng như vậy nếu như không có Yuu và hai anh chàng kia có lẽ em đã không được như bây giờ rồi...

-Mọi chuyện là vậy đấy...hahaa... Chắc tụi mày nghĩ tao yếu đuối quá đúng không? (take)

-Không.... Mày tuyệt lắm Michi/Hanagaki! Không có ai tuyệt như mày cả!!! (Izana? Senju)

-.... cảm ơn lời khen (take)

-..... (cả bọn trừ 2)

Đáp lại bằng nụ cười nhưng nụ cười này lại khiến họ đau lòng mà thôi. Sao em cứ phải ráng cười trong khi bên trong em chứa đựng đau khổ? Em đâu phải loại người thích dày vò bản thân? Em là loại người giết người khác bằng mưu trí cơ mà? Thích thao túng người kia cho đến khi cảm thấy thoã mãn bản thân mà...?

Giờ họ đã hiểu được tại sao em lại không dành niềm tin cho họ bởi lẽ em không muốn quá khứ đau đớn bởi sự phản bội đó lập lại 1 lần nữa. Em không muốn bị chơi đùa 1 cách nhẫn tâm như vậy. Sự vô tâm của họ họ dành cho em quá lớn nó tạo 1 lỗ hỏng trong trái tim em.

Để nó không được thứ khác lấp đầy lại.

-Mưa tạnh rồi... Chúng ta đi thôi (take)

Chẳng biết nên nói gì cứ thế im lặng lại bao trùm lên họ không ai hé lời với ai chỉ nhìn nhau rồi quay sang nhìn em. Chỉ là... Nếu được họ muốn dùng tất cả sự chân thành này của họ để bù đắp lại mọi vết thương của em.. Nhưng có lẽ là nên chờ đợi thời cơ  thì tốt hơn.

Tua nà 

Đi nãy giờ cuối cùng cũng về tới nhà. Cả đám trố mắt nhìn căn biệt thự trước mặt đúng là có đại gia Kokonut à nhầm đại gia Kokonoi thì cho dù mua cả 1 dãy núi thì chẳng là gì đối với anh ta. Quá sang xịn mịn luôn.

-Tụi mày làm gì vậy? Không vào tao đóng cửa đấy. (koko)

-À ờ (cả đám)

Em mở cửa nhà ra và dẫn bọn họ vào

-Anh về r- (take)

Cảnh trước mắt đã làm em phải dừng lại câu nói. À vâng là cảnh 1 chàng trai mái tóc màu bạch kim bận mỗi cái quần không bận áo 1 tay ôm eo 1 cô gái tay kia thì để lên mặt, còn đáng nhạc nhiên hơn là cô gái mày mặc mỗi cái áo sơ mi và quần cụt ( là quần ngắn ngay bắp đùi á:v)

Hình ảnh đôi nam nữ đang ôm nhau thành công đập thẳng mặt bọn họ. 

-Oh? Anh về r- (yuu)

*Bốp* 

-Ặc... (yuu) 

*Rầm*

À thì.. Yuu bị bé Michi ném 1 đôi dép vô thẳng mặt đó mụi người ẻm ngã luôn rồi còn cô gái kia thì đang ngạc nhiên nhìn cậu té.

-EM ĐANG LÀM GÌ VẬY THẰNG BÉ NÀY!!! (take)

----5 phút sau khi ổn định-----

-Anh xin lỗi.... (take)

-..... (yuu)

-Ahahahaaa ôi trời đất ơi.. hahaa hoá ra đây là anh trai nhóc hả Yuu-chan?????????? Chị không biết luôn á hahaha nhưng hình như... Cậu ấy hiểu lầm nặng luôn á hahaa (?)

-Haizz....(yuu)

Yuu vì lãnh trọn đôi dép mà Michi "ban tặng" nên giờ phải lấy đá và khăn giấy để lau máu mũi + để lên sống mũi. 

-Ây dzà... Đau không? (inui)

-Anh ăn thử đi rồi biết đau hay không!! (yuu)

Mọi người ngồi xung quanh cái ghế dài Koko và Inui ngồi ghế đơn Michi ngồi ghế đơn nốt cô gái kia với Yuu ngồi ghế 2 người. Cô ả cười ngất. Michi thì xin lỗi Yuu vô cùng nhiều

-Anh...  Nghĩ em là loại người như thế luôn đấy á anh hai? (yuu)

-Anh... Chin nhỗi.. Tại bất ngờ với không kịp suy nghĩ nên anh..lỡ ném..dép.. (take)

-"Ném chuẩn vl" (Phạm/Thiên Trúc)

-Em nói lại lần nữa đây là senpai của em tên chị ấy mà Megumi Ria và CHỊ ẤY LÀ A! (yuu)

-Chào cậu cậu Hanagaki Takemichi tôi là đàn bị của thằng bé rất vui được làm quen. (ria)

Bàn tay trắng trẻo ấy đưa ra trước mặt em đáp lại người ta em cũng đứng lên vằ nắm lấy bàn tay ấy và cười ngượng

-Chào cô rất vui được làm quen với cô cô Ria (take)

Làm quen xong cả hai đều ngồi xuống. 

-Thật ngại quá... Là do thằng bé chưa từng đưa bạn nó về đây nên khi nãy nó làm chuyện gì vô lễ với cô. (take)

-Ahahaa không sao không sao chỉ là khi nãy tôi gặp thằng bé trên đường nên cả hai vừa đi vừa nói chuyện nhưng không may là trời mưa với cả do 1 chiếc xe chạy ngang vũng nước làm hai chị em ướt như chuột lột. Thằng bé mới đưa tôi về đây. (ria)

Yuu dỗi òi không thèm nói chuyện mà công nhận ẻm giận sang vl. Chân ngồi vắt chéo, đeo kính dây mặc đúng cái áo sơ mi cài không hết nút nữa chứ. ( cái kính cận có cái dây ngay gọng á mn)

-Vậy là hồi nãy do có thứ gì trúng mắt cô nên em ấy mới coi dùng đúng không? (take)

-Vâng đúng là vậy (ria)

-"Ôi trời ơi... Mình... Hiểu nhầm hết rồi!!!" (take)

-Vậy.. Những chàng trai ở đây là bạn đời của cậu sao? Cậu Hanagaki-san? (ria)

*phụt*

Yuu và mấy anh chàng kia phun hết ngụm nước trà vừa uống ra ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt "hiều lầm rồi má!"

-À không họ là bạn tôi còn hai người đang ngồi kia mới là bạn đời của tôi. (take)

-À vâng haha xin lỗi tôi vô ý quá (ria)

-Cơ mà... Ở trường Yuu như nào vậy Megumi-san? (take)

-Anh....à.. (yuu)

-Cậu không biết sao? Thằng bé là No.1 của trường đấy đến tôi còn phải ngưỡng mộ thằng nhóc này cơ mà. (ria)

-Hể? No.1 luôn á?? (cả bọn)

-Vâng!! Nào là đứng đầu khoa thời trang, rồi khoa thí nghiệm, khoa thể thao ...v.v..v.v.. (ria)

-Ria-senpai...chị dừng được rồi.... (yuu)

-Em làm mọi người ghê đấy Yuu!! (take)

-Quả nhiên là bộ não của gia tộc nhỉ... Trình cao thấy ớn... (senju)

-Thằng nhóc rất được mọi người vây quanh ở trường đấy, rồi gì mà còn được gọi là "đại thần" nữa! Tôi không thể giải vây luôn đấy chứ đùa.. (ria)

-Oh...* vỗ tay các thứ* (mọi người)

Gì chứ chuyện này Yuu thấy bất lực mỗi khi nói ra không có gì để khoe luôn á trời. Mấy thứ lung linh lấp lánh của mọi người đều bị văng ra bởi sự bất mãn của Yuu (là bất cmn lực á mấy chế:>>)

-Ria-senpai à chị nói nữa em cho thuốc độc em mới chế đút họng chị thật đấy! (yuu)

-Ahaha thôi thôi cho chị xin (ria)

Phòng Yuu như là 1 căn phòng thí nghiệm vậy trong đó chứa rất nhiều loại độc khác nhau mạnh có yếu có nói chung là các loại độc khiến con người ta c.h.ế.t rất nhanh. Thuốc giải có nhưng ẻm đéo chế =))). Yuu hứng thú giết người bằng độc thay vì phải giết người bằng dao, vũ khí,.. 

-Mà.. Yuu giỏi chế các loại độc ghê không cần ghi ra mà não tự nhớ được luôn mới hay. (ria)

-Gì? Có lần em cũng chế thất bại đó thôi.." dù có 1  lần" (yuu)

Liếc mắt qua Phạm và Thiên Trúc nãy giờ cậu mới nhận ra sự hiện diện của họ. Có hơi khó chịu cau mày lại 

-Thế... Tại sao Phạm và Thiên Trúc lại ở đây? (yuu)

-À... (take)

Thế là Michi nhà ta dành ra 5p để giải thích cho thằng em vì nguy cơ bọn kia dính độc rất cao. 

-Thế à... "vô tình" gặp nhau nhỉ? (yuu)

Mặc dù biết là họ không có ý gì nhưng Yuu đếch thích tẹo nào. Nhìn với cặp mắt đỏ kia có bố con thằng nào không sợ mới lạ. Uy lực của vị tổng trưởng =))

-À thôi chị về nhà Yuu trời tạnh mưa rồi, lát nữa chị còn phải đi nộp báo cáo cho sensei nữa. (ria)

-Cần em đưa đi không? Dù sao lát nữa em cùng cần tới trường để chụp hình cho sự kiện. (yuu)

-Được sao? (ria)

-Ừa (yuu)

-Chụp hình cho sự kiện? (take)

-Yuu-chan có thân hình đẹp với cả thần thái của thằng nhóc rất hợp với mấy vụ chụp hình nên em ấy được đảm nhận chuyện đó, có vài tấm em ấy chụp cho mọi sự kiện rồi á. Hanagaki-san xem chưa? (ria)

-Nè..chị.. (yuu)

-Tôi chưa cô có thể gửi cho tôi không? (take)

-Rất sẵn lòng ảnh của thằng bé tôi giữ nhiều lắm để tôi gửi anh (ria)

-"Đệt cụ=)))" (yuu)

Sau khi gửi ảnh xong thì Yuu trực tiếp kéo cô nàng đi luôn, Michi vẫn để đó và em định chờ Yuu về rồi xem luôn.

TUA 

Sau nài nỉ bae Michi cho ngủ lại nhưng rốt cuộc cả đám bị Koko và Inui đá bay ra khỏi nhà vì thả quá nhiều thính với vợ còn Yiren vẫn cười 1 cách sảng khoái. Yuu thì ờm... Đã về nhưng trong tâm trạng bất ổn nên không ai dám lại gần. 

Ngồi trọng lòng Koko nhưng chân thì gác Inui.

-Tụi đó sao rồi? (take)

-Ờ.. Bọn nó bị bắt rồi hiện đang bị nhốt đang tra khảo chúng. (koko)

-Chúng đúng là người của con ả kia phái đến rồi. (inui)

-Thế à... (take)

-Thế thì chúng ta cũng nên gặp "anh ấy" rồi chứ? (yuu)

-Yuu? (cả 3)

-Người em nói là ai vậy? (take)

-Bọn anh quen không? (inui)

-Tất nhiên đời nào em lại để mọi người gặp người không quen biết chứ (yuu)

-Nhưng đó là ai? (take)

-Anh sẽ biết khi gặp người đó thôi vì hôm nay anh ấy vừa về nước. (yuu)

Người đàn ông mà Yuu nhắc đến có lẽ là quen với Michi thật vì họ từng gặp nhau ở giáng sinh. Người này đã rời đi sau khi ấy đến 1 đất nước nào đó không ai biết và hắn ta đã trở về sau 2 năm. 

Ngay mai họ sẽ gặp nhau tại 1 địa điểm thời gian là 8h30. Để xem người mà bọn họ gặp là ai Yuu cứ nói gặp sẽ biết nó làm Michi khá hồi hộp. Thật đáng để mong chờ. 

----------------------------------------------------------------------------------

Mai tui  đi têm rôi á mn :')) 

Nên là sợ tiêm xong tay đau không đánh máy đc nên tui viết trc 1 chap=)) 

Chứ ko là khỏi viết :333

Thế đó Pp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com