(SanTake) Kết hôn
Cảnh báo: fic dài nha mọi người gần 3500 từ.
" Mời cậu vào trong đây để mặc trang phục"
Tiếng nhân viên gọi làm Takemichi bừng tỉnh. Cậu bước vào trong và khoác lên mình bộ vest màu đen lịch lãm và chỉn chu. Tự ngắm mình trong gương trông cũng thiệt bảnh zai quá!!!
Thẩn thơ một lúc trước khi chuẩn bị bước vào lễ đường. Có lẽ ông trời cũng đâu đối xử quá tệ với cậu nhỉ?!
Sanzu đứng bên ngoài lén đưa mắt nhìn vô. Khẽ khững người khi nhìn thấy người con trai tóc đen mặc vest bên trong. Khoé miệng cong lên một nụ cười mà tự thì thầm với bản thân rằng: " Micchi em đẹp lắm."
Hắn và cậu yêu nhau từ thời sơ trung. Và đây cũng không phải tình yêu sét đánh trong ngôn tình.
Ngày đó lần đầu mà hai ta gặp gỡ, Sanzu bỏ nhà và đi đánh nhau khắp nơi để giải toả. Như một con chó điên mà thấy bọn bất lương là cắm đầu xông vô. Chó dữ cắn đau thật nhưng một con thì cũng chẳng có gì đáng sợ lắm. Bọn bất lương thấy thế nên buông lời trêu chọc:
" Oi ở đâu ra con chó con này tụi bây. Há há nhưng là con chó điên! Há há h.."
Chưa kịp cười tròn tiếng thì tên vừa nói đã ăn chọn một thanh sắt vô mõm. Mấy tên còn lại nhìn cũng thấy xót xa cho bộ nhá của gã. Và rồi trận xô xát nổ ra. Tuy đánh thắng nhưng khắp người sanzu cũng đầy vết thương nhỏ.
Tí tách! Tí tách!
Mưa rồi! Takemichi vừa học thêm xong đang co cẳng chạy thật nhanh để đỡ bị ướt. Sáng nay cậu đã chuẩn bị ô rồi nhưng lại để ở trên bàn mà quên cất vô cặp. Số đen hơn cả con mực!
Qua một con hẻm nhỏ, đôi mắt xanh ấy lỡ va vào cái cục đang nằm tròn ủm trong một góc kia. Takemichi bản tính lương thiện lại tốt bụng nên dù có đang sợ chết khiếp cũng cố qua xem. ' Nhỡ người ta đang gặp nạn mà không có ai giúp thì sao? Trời cũng đang bắt đầu mưa nặng hạt nữa.' Cậu thầm nghĩ mà tiến lại gần cái con người đang co ro một góc, quần áo thì nhăn nhúm còn dính vài vệt máu, mái tóc bạch kim rối bời che đi khuôn mặt người nọ.
" Này cậu gì ơi có cần tôi giúp không?"
Sanzu tuy đã nghe thấy tiếng bước chân từ trước nhưng hắn nghĩ chắc người qua đường thôi. Ai rảnh để ý đến một thằng tối tăm như hắn đâu. Nhưng có lẽ lần này hắn đã nhầm.
Ngẩng mặt lên thấy một thằng nhóc mắt xanh to tròn trên mặt hiện rõ sự sợ hãi nhưng hình như là lo lắng hơn cả.
' Cái ánh nhìn chết tiệt gì kia? Sao nó lại làm mình ấm áp nhỉ? Nực cười' Suy nghĩ rồi tự thở hắt ra một cái, Sanzu đáp lời:
" Bé con không sợ anh đây bắt cóc sao? Cũng gan dạ gớm nhể!"
Gì cơ chứ! Nhìn mặt cũng bằng tuổi nhau thôi mà sao lại gọi cậu là bé chứ?
" Tớ là Hanagaki Takemichi và đã 17 tuổi rồi đó! Nhìn cậu thì lớn hơn ai cơ chứ." Cậu nói mà môi hơi dẩu ra như đang giận.
" Gì cơ?"
" Mà nhà tớ cũng gần đây, đứng dậy đi tớ dìu cậu về nhà để sức thuốc. Mưa nặng hạt thế này ở ngoài mãi cũng cảm mất thôi."
Sanzu cũng không từ chối. Bởi giờ hắn cũng đâu có nơi mà về.
Thế là hai con người một thấp kéo tay một cao chạy như bị chó rượt về nhà. Cậu kéo tay cậu bạn tóc bạch kim kia bởi cậu đó cứ đi từ tốn mà không để ý trời đang mưa tầm tã à! Nhìn mặt đẹp trai thế này mà thần kinh lại có vấn đề. Hazz!
Hai người về đến nhà đã ướt như chuột lột. Takemichi vội vã tìm quần áo cho cậu bạn mới quen- cậu nghĩ thế thay trước rồi mới đi thay quần áo cho bản thân. Thật may có bộ quần áo của bạn thân cậu dáng người cũng tương đương cậu bạn kia. Thôi đành đền nó bộ khác sau vậy chứ để mặc quần áo của cậu thì trông ừm .... ( như Taiju mặc đồng phục của Thousand Winter-)))
" Mà cậu tên là gì vậy?"
" Haruchiyo Aka.. Haruchiyo Sanzu! Và tao là con một!"
Ủa có ai hỏi cái đấy đâu cha nội! Takemichi thầm tiếc cho cái sắc đẹp bị gắn vô bộ óc heo kia.
" Ừm Sanzu à ra ngồi ghế đợi tớ chút"
Takemichi tay xách nách mang hộp thuốc cùng băng bông tiến lại ghế sofa nơi Sanzu đang ngồi.
Cậu sát trùng và băng bó cho Sanzu mà cứ suýt xoa giùm hắn. Người ngoài nhìn vô nếu không thấy trên mặt hắn có vết thương thì còn tưởng người đau là cậu đấy chứ. Bởi Sanzu chỉ khẽ nhăn mặt cũng chả thốt ra lời kêu đau nào.
May các vết thương đều nhẹ nên sát khuẩn rồi dán băng lại là xong. Takemichi thao tác cũng rất thành thục như đã quen với việc này rồi.
Sau đó là chuyên mục vét tủ lạnh để xoa dịu cái bụng. Và Micchi nhà ta đã xắn tay áo lên để xông pha vô trận. Sau 15' thì cậu bưng ra hai hộp mì nhưng!!! Không phải mì hộp bình thường đâu à nha! Takemichi đây đã cho thêm mỗi hộp một quả trứng luộc lòng đào. Hì hì.
No cái bụng rồi thì xảy ra một vấn đề quan trọng cần giải quyết!
" Rồi bao giờ mới chịu về ta?" Cậu thì thầm chỉ để bản thân nghe được. Cứu người cũng đã cứu rồi còn khuyến mại một bữa mì an ủi tâm hồn mà sao vẫn chưa chịu đi!!! Nhìn cái bản mặt Sanzu cứ im lặng như tờ xem tivi và không hề có ý muốn dịch chuyển một cm nào! Hay cậu ta không để ý giờ nên không biết nhỉ!
Thế mà Takemichi cầm điều khiển chuyển ra kênh thời sự.
" Bây giờ là 10:00. Mời các bạn đón xem bản tin thời tiết ngày mai."
Đó nghe rõ chưa !! 10:00 rồi đó. Về đi người ta còn đi ngủ mà mai lên lớp nữa chứ. Takemichi nhân danh con ngoan trò giỏi nên sẽ không dám ngủ gật trên lớp đâu.
" À thì giờ cũng đã trễ rồi Sanzu chưa muốn về hả?"
" Mày định đuổi tao?"
Hả ? Ừ thì đúng rồi đó! Tự biết rồi thì nhấc mông lên mà về đi chứ.
"Nhưng tao không có nơi nào để về.."
Lời xua đuổi chưa kịp thốt ra Takemichi đã phải nuốt lại. Sao cậu cảm thấy mình có lỗi khi đã động đến vết thương lòng của người ta vậy nhể? Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì mà. Hazz đúng là tạo nghiệp rồi.
" À vậy thì Sanzu cứ ở lại đây một đêm đi. Có cần điện về cho gia đình báo một tiếng không?"
Micchi tự nghĩ thanh niên trước mặt muốn trải đời sớm nên mới bỏ nhà đi bụi rồi bị đời quật túi bụi như con cún ở một xó đây mà. Nhưng ai biết Sanzu đã không còn nơi gọi là nhà nữa rồi. Gia đình là phải ấm áp tình yêu thương nhưng hắn không còn cảm nhận được nó nữa. Để rồi cho đến ngày hôm nay khi đã không còn chịu nổi nữa thì hắn đã bỏ nơi lạnh lẽo đó mà đi.
" Tao nói tao không có nhà !!"
Hết hồn à má này. Thì cậu cũng chỉ là quan tâm nên hỏi han chút thôi đâu cần cáu gắt như vậy chứ.
" Xin lỗi. Mà trời cũng muộn rồi cậu lên phòng của tớ ở trên tầng ngủ đi. Tớ ngủ ở phòng dưới này có cần gì thì gọi nhá."
" Mày lên kia ngủ cùng tao"
" Hả?"
Một câu nói hai người bất ngờ? Micchi bất ngờ thì đúng rồi còn gì! Tự dưng một thằng đực rựa mới quen đã cho ở nhờ rồi lại còn đòi ngủ chung. Nhỡ may xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm? Mà chính Sanzu cũng bất ngờ vì lời nói mình vừa thốt ra. Hắn mặt lạnh nói:
" Lạ chỗ không ngủ được."
Rồi có hơi trai là ngủ ngon ngay hả?
Mệt mỏi cả một ngày rồi nên Takemichi cũng không rảnh đôi co. Cậu cứ coi như sẽ có một con cún bự ngủ cùng vậy!
Khoá cửa nẻo cẩn thận rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sanzu sống lạnh lẽo đã lâu nay lại có hơi ấm nên không kiềm được mà sít lại gần. Như người bộ hành trên sa mạc đang kiếm tìm nguồn nước mát.
Takemichi rất nhanh chìm vào giấc ngủ mà không biết mình đã trở thành cái gối ôm của ai kia.
Sau ngày hôm đó Sanzu rất hay dính lấy cậu. Một tuần có 7 ngày thì 5 ngày đều ăn ké ngủ nhờ. Cả hai trở lên thân thiết lúc nào không hay.
Sanzu đã bỏ học và đang ở trong một băng đảng bất lương khá khét tiếng. Còn Takemichi vẫn là một cậu học sinh ngoan cố gắng vào trường đại học yêu thích.
Dù được cái cằn cọc nhưng hắn được ông trời bonus thêm tính thô lỗ. Chắc hẳn có mỗi cậu chịu nổi cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa sấm sét này thôi.
Do một sự cố bất ngờ và cũng không hẳn vậy, hai người đã trở thành người yêu. Tình yêu do ông trời sắp đặt nhưng Sanzu hắn đã thay ổng làm việc đó mà tự dụ Micchi nhà ta vô chuồng.
Liệu tình yêu tuổi 17 sẽ như lời đồn?
Từ khi có một bạn trai yanglake thì kĩ thuật băng bó của cậu đã lên một trình độ thượng thừa. Vì giờ công việc băng bó vết thương của cậu đã được double time!?
Ai cũng ngưỡng mộ Takemichi vì có người yêu đẹp trai như vậy. Chỉ có bạn thân của cậu thấy khó chịu và ghen tuông. Cậu nghĩ chắc do mình đã bớt thời gian chơi với nó để nhố nhăng với anh người yêu nên nó mới hay dỗi và làm nũng đòi cậu bồi thường như vậy. Thôi chiều người yêu 10 thì thằng bạn thân cũng phải 9.5. Chỉ tội cho Takemichi như bảo mẫu lo cho hai đứa con mà ăng nhăng cả lên. Có lúc hai thằng điên đó còn muốn múc vỡ bản mặt của nhau nữa cơ hazz.
Sau khi lên đại học thì Takemichi và Sanzu chính thức ở chung. Cậu không ở kí túc xá của trường vì muốn có nhiều thời gian bên bạn trai.
Nhưng có lẽ năm tháng thật ác độc, nó đã cuốn đi bao ngọt ngào của đôi bạn trẻ.
Lúc trước nếu Sanzu thèm thuốc thì Takemichi sẽ là liều thuốc trấn an. Nếu Sanzu cô đơn thì Takemichi sẽ luôn là người bên cạnh sưởi ấm. Hơi ấm còn đó nhưng người đã hết lạnh lẽo lại bỏ đi một cách vô tình.
Những đêm mà cậu trống trải một mình đã thành thói quen.
Nếu ngày trước Takemichi khóc sẽ luôn có một Sanzu cằn nhằn bên cạnh nhưng tay vẫn ân cần lau nước mắt. Nay dù đôi mắt đã đỏ hoe, cay nồng đến cạn khô thì hình bóng ân cần đó cũng không quay về.
Những đêm hoạn lạc ăn chơi bên ngoài trở thành thú vui của Sanzu.
Liệu là lỗi của thời gian ư? Hay do hắn đã coi sự có mặt của cậu thành một thứ gì đó nhàm chán. Kẻ trong bóng tối nay lại ghét bỏ ánh mặt trời dịu dàng. Hay do mặt trời lúc nào cũng xuất hiện làm phiền đến kẻ nọ.
Sanzu đã coi sự có mặt của Takemichi như một điều dĩ nhiên mà quên rằng cậu và hắn ban đầu không hề có một mối ràng buộc nào.
Và điều cấm kị đã xuất hiện. Tối đó khi còn mệt mỏi với đống luận văn nhưng cậu vẫn ân cần nấu bữa tối dù có hôm hắn đi cả đêm không về. Nhưng nay Takemichi đã rất vui mừng khi thấy Sanzu về nhà. Nụ cười chưa kịp tươi đã lạnh ngắt bởi dấu son trên áo sơ mi. Thực chất đây không phải lần đầu tiên, Takemichi đã hỏi nhưng Sanzu lại lạnh nhạt nói do đồng nghiệp vô ý va phải. Còn cáu gắt với cậu nói không biết hắn làm việc ở quán bar rắc rối như nào à.
Là do cậu ngu ngốc. Là do sự nhu nhược đáng ghét này. Là do con tim đã lỡ trao cho một kẻ vô lương tâm. Để rồi khi con tim nguội lạnh thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Lời chia tay thốt từ miệng của cậu. Còn hắn lại lạnh nhạt bỏ đi như không hề quan tâm tới.
Tí tách!
Lần này không phải tiếng mưa rơi ngoài kia nữa rồi. Lần này là lần cuối cùng cậu khóc vì hắn.
Sau đêm đó Takemichi đã dọn đi và Sanzu cũng đi liên tiếp mấy ngày không về. Và khi hắn trở về ngôi nhà đã lạnh lẽo không bóng người.
Hắn say sỉn gọi tên cậu nhưng không một tiếng đáp lại. À có lẽ hắn say đến mức quên mất cậu đã nói lời chia tay với hắn. Mà có gì đâu chắc giận dỗi vài hôm lại quay về mà. Sanzu nghĩ Takemichi không thể sống thiếu mình. Cậu sẽ khóc cả ngày nếu hắn không dỗ dành và lau nước mắt cho cậu. Nhưng hắn đã quên mình đã không làm việc đó 1 năm rồi. 365 ngày thì hắn ăn chơi 300 ngày ở bên ngoài. Và đã biết bao nhiêu lần cậu tự khóc rồi tự lau nước mắt cho bản thân mà không cần hắn phải dỗ dành nữa. Từ bao giờ mà mặt trời lại phải đợi chờ để soi sáng cho kẻ tội đồ?
1 tuần . 1 tháng. 5 tháng. Hắn nhớ cậu rồi. Nhớ hơi ấm đó, tiếng cười rạng rỡ và khuôn mặt toả nắng đó. Nhớ từng sự săn sóc và bữa cơm mà cậu nấu. Hắn tìm đến thuốc ngày một nhiều.
"Takemichi anh sẽ cứ dùng thuốc thật nhiều nếu em không quay lại ngăn anh đấy. Anh sẽ về nhà ăn cơm đúng giờ mà...Anh sẽ không để một ai in dấu lên áo anh nữa...Anh thề đấy! Xin em...Xin em...quay về." Lời nói thốt ra cùng nước mắt.
Có lẽ đến giờ hắn mới nhận ra mình thật tệ hại đến nhường nào khi làm tổn thương người con trai ấy.
Đúng rồi! Hắn phải đi tìm cậu thôi, phải mang cậu về bên mình thôi. 5 tháng xa nhau là quá đủ rồi.
Đúng 5 tháng là quá đủ rồi. Đủ để Takemichi buông bỏ tình yêu 4 năm. Đừng ai nói cậu bội bạc, cậu thay lòng nhanh chóng. Chỉ là nó đã nguội lạnh dần từ khi hắn về nhà với dấu son đầu tiên trên áo.
Đủ để Takemichi mở lòng với một người quan tâm cậu hơn. Người đã bên cậu cả thời cao trung cho đến khi lên đại học. Người đã thay Sanzu lau nước mắt và dỗ dành khi cậu khóc. Người đó là chỗ dựa cho Takemichi ngay trước khi lúc Sanzu đến. Người luôn lo lắng và quan tâm mỗi khi cậu bệnh. Mệt mỏi thì người đó sẽ ở bên cổ vũ và xoa đầu cậu như đứa trẻ.
Trong 5 tháng này, chính người đó đã giúp cậu buông bỏ mối tình đau khổ. Và chỉ 1 tháng trước thôi thì cậu đã được người đó tỏ tình. Hình như là tim cậu đã xao xuyến vì người đó mất rồi. Xao xuyến bởi sự ấm áp , sự ân cần chăm sóc của người đó. Bởi những câu bông đùa luôn làm cậu cười rộ lên. Bởi bờ vai vững chắc cho cậu tựa vào.
Và người đó, chính là bạn thân của cậu-Rindou Haitani.
Khi Sanzu đang điên đầu tìm kiếm Takemichi thì hắn đã nhận được một tấm thiệp. Đúng! Nó là thiệp cưới của cậu và Rindou- thằng bạn thân khốn khiếp dám hớt tay trên của hắn. Nhưng thật ra Rindou đã thích Takemichi từ năm nhất sơ trung vì sợ bị cậu từ chối nên đã luôn trong danh nghĩa bạn thân để quan tâm người thương.
Không phải tại ông trời, chính Sanzu là người trao cơ hội bên cạnh Takemichi cho Rindou.
Hắn muốn cướp lại cậu. Nhưng bằng cách nào? Trái tim cậu đã trao cho người khác rồi. Và thứ nay hắn nhận lại chỉ là tấm thiệp cưới đã bị chính hắn xé rách.
Đám cưới được tổ chức cùng ngày hai đứa tốt nghiệp đại học. Rindou đã cố gắng thâu đêm để có thể đỗ vào một trường cùng Takemichi, để được tiếp tục ở bên cậu dù lòng đau như cắt khi chứng kiến sự ngọt ngào của cậu và hắn. Nhưng giờ đây anh cảm thấy thật đáng! Cuối cùng thì anh sẽ là người bên Michi đến trọn đời.
Quay lại thực tại.
Sau khi nở một nụ cười cay đắng, Sanzu bước thẳng ra ngoài và trở về chứ không vào dự hôn lễ. Có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng cho kẻ tội đồ đã vô tâm vứt bỏ ánh sáng của mình. Hắn không đủ can đảm để nhìn cậu hạnh phúc với một người khác.
Ông trời thật trớ trêu hay là do lỗi của con người.
Đời này Sanzu và Takemichi có duyên mà không có phận. Tình yêu tuổi 17 đẹp đến xao xuyến bồi hồi nhưng rồi lại tan vỡ đau đớn.
Nếu kiếp sau Sanzu biết trân quý người bên cạnh, Takemichi biết bày tỏ hết nỗi lòng của mình thì có lẽ mối lương duyên này sẽ tốt đẹp chăng?
Nhưng đời người hãy sống với hiện tại và trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại. Bởi một phút giây của hiện tại cũng là một phút giây trong quá khứ.
End.
———————-
Giải đáp!
Rindou quen biết Takemichi từ trước và trở thành bạn thân của cậu.
Do Rindou cũng là bất lương lên Takemichi đã có kĩ năng băng bó từ những lần băng bó cho Rindou. Và rồi khi yêu Sanzu thì cậu phải băng bó vết thương cho cả hai.
Do sự nhút nhát trong tình yêu nên Rindou đã để Takemichi vào tay của Sanzu
Bộ quần áo mà Sanzu mặc vào đêm đầu tiên là của Rindou. Bởi hai người chiều cao ngang nhau nên vừa vặn.
Lí do có bộ quần áo đấy là từ khi thân nhau thì Rindou rất hay sang nhà Takemichi ngủ nhờ và để quần áo lại luôn cho tiện. Và từ khi Sanzu thành người yêu của Takemichi thì Rindou đã không sang nữa bởi anh sẽ đau lòng và không muốn phá huỷ hạnh phúc của Takemichi.
Rindou là một bất lương nên học hành cũng chểnh mảng do hay bỏ tiết đi đánh nhau. Nhưng anh đã cố gắng học tập để vô cùng trường với cậu dù điều đó với mọi người thấy là bất khả thi. Sau sự động viên của Takemichi anh đã làm được.
Tình yêu của Rindou và Takemichi cũng không phải chớp nhoáng. Sanzu đến với Takemichi một cách từ từ, từ lạ thành quen. Nhưng Rindou đã mang hơi ấm từ xưa và bên cạnh lúc Takemichi khi cậu suy sụp nhất. Con người sẽ bám víu vào mọi thứ dù là cành cây khô khi họ chết đuối. Takemichi cũng vậy.
Tình yêu này là lỗi tại hai bên chứ không do mỗi mình Sanzu.
Có lẽ tình yêu luôn cần đổi mới và đôi khi hạnh phúc thật sự lại ở ngay bên cạnh chúng ta. Hi vọng rằng ta sẽ đến được với người ta yêu.❤️
Ngoài lề: Tôi viết kết SE mà sao cứ cảm thấy nó HE nhể:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com