Chương 11
"Chậc chậc... Trực thăng này đúng là thiếu tiện nghi, chẳng có chỗ nào để sạc laptop cả."
Kokonoi càm ràm, chán nản nhìn cái laptop chỉ còn bốn mươi phần trăm mà không khỏi thở dài. Dù anh ta đã ngó quanh rồi vẫn chẳng thấy cái ổ điện nào ở đây cả.
Rindou bên cạnh nghe vậy nhướng mày thắc mắc, đáp lại.
"Đây là trực thăng mà, trực thăng thì lấy đâu ra ổ cắm cha nội."
"Hứ! Trực thăng mày không có nhưng trực thăng tao có."
Rindou bĩu môi, khó chịu đáp lại "Thế thì về trực thăng mày mà ở!"
Kệ câu trả lời của Rindou, Kokonoi vẫn tiếp tục cái trò táy máy xem trực thăng nhà Haitani có gì đặc biệt hơn nhà anh không?
Hừm...Chắc không có đâu~
Vì dù gì anh ta cũng là người giàu có nhất Phạm Thiên rồi mà. Ai còn đặc biệt hơn anh nữa chứ?
Nghĩ thế thôi, nhưng tay Kokonoi vẫn mò mẫn xung quanh. Táy máy một lúc, Kokonoi nhận ra dưới gầm ghế của cả hai ngồi hình như có một ngăn kéo ẩn khá lớn, tò mò nên thử kéo ra. Nhưng vừa mở ra Kokonoi đã phải nhăn mặt chán chường.
"Ôi trời, sao chỗ này toàn rượu vậy? Đã thế còn toàn rượu nặng. Bộ tụi mày nghiện rượu đến vậy à?"
Rindou nhăn mặt, lập tức phản đối.
"Không có, tao bỏ rượu lâu lắm rồi, đây là rượu của Ran hết đấy. Đừng có phàn nàn nữa, nếu không thích, mày có thể ăn đồ ăn vặt ở tủ bên cạnh."
Ừ thì, đồ ăn vặt. Kokonoi không thích mấy món ăn vặt lắm, chúng toàn hóa chất và không tốt cho sức khỏe. Nhưng dù vậy, chắc chắn nó tốt hơn mớ rượu nặng 70-80° kia.
Đúng theo lời Rindou nói, Kokonoi mở ngăn kéo bên cạnh, vừa nhìn thôi anh đã lại nhăn nhó, không tiếc lời chê bai lần nữa.
"Sao chỉ có vài thanh protein bar nhạt nhẽo ở đây, đã thế chỉ có mỗi một loại để chọn. Ăn uống gì mà thiếu sự phong phú, không ngờ hai anh em Haitani nhàm chán như vậy á."
Cái tên kẹo dừa đáng ghét! Hết chê trực thăng thiếu tiện nghi không có ổ điện, rồi lại chê là hai anh em Haitani nghiện rượu và giờ thì Kokonoi chê mấy thanh protein bar siêu healthy của anh là nhạt nhẽo, thiếu sự phong phú.
Rindou dờn như đã bực tức vì mấy lời phàn nàn của Kokonoi.
Anh nhăn mày bất mãn, gằn giọng chỉ vào đống thanh protein bar đó mà quát.
"Chỉ có một loại thôi nên ít than vãn đi. Mày mà còn lèo nhèo muốn ăn đa dạng nữa là tao mua mười sáu thùng mỗi loại rồi đổ vào họng mày đó. Mày tin không? Đã đi ké thì nín cái mỏ lại!"
Kokonoi kệ Rindou, người đang nổi giận ầm ầm bên cạnh. Sau cả anh ta chỉ chẹp miệng khinh khỉnh, hừ mặt tỏ vẻ.
"Chắc tao thèm cái trực thăng của mày quá cơ. Lần sau tao đi mẹ phi cơ riêng cho rồi."
Quá mức nhẫn nhịn Rindou đá vào chân Kokonoi xua đuổi.
"Đi! Đi ngay đi! Đứng dậy ngay! Mày thích chỗ nào để tao bảo phi công đỗ luôn chỗ đó!"
Kokonoi tức giận đánh đôm đốp vào chân Rindou đáp trả "Này nhé! Chỉ vì tao nói thế là mày đuổi tao luôn ấy hả!? Đồ nhỏ nhen, tình nghĩa đồng đội hơn chục năm trời của mày như thế ấy hả?!?"
"Hứ! Là mày thích thì đi phi cơ riêng mà, mắc mớ gì mày đi chung với tao rồi cứ ở đó chê bai đủ điều?"
Kokonoi mặt sầm lại, chỉ vào bé sóc bông ngồi chễm chệ trên đùi Rindou đang thong rong ăn socola mà đốp chát lại.
"Nói cho mà biết! Không phải vì Michi thì tao cũng chẳng thèm vào cái trực thăng ghẻ này làm gì, mày nên biết ơn Michi đi!"
Rindou lấy tay ngoáy tai tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ lời nói của Kokonoi.
"Đường đường là người giàu có nhất Phạm Thiên, lại chẳng thể cho đồng đội chục năm mượn con robot bé xíu. Đã thế còn vì nó mà xách dép sang tận Trung Quốc với tao. Mày nghĩ kỹ xem kẹo dừa, ai mới là người nhỏ nhen ở đây?"
Kokonoi bĩu môi khinh khi tỏ vẻ, anh ta đưa chiếc điện thoại trong tay cho Rindou xem bức hình Ran đang một mình tu năm sáu chai rượu mà cười mỉa mai.
"Ừ, cứ cho rằng tao nhỏ mọn đi. Nhưng thay vì cứ ở đó mà chê bai tao, tao nghĩ giờ mày nên đi lo cho thằng anh trai mới đúng kìa~"
"Sắp bắn súng nổ banh xác với Thanh Xà rồi~ Vậy mà vẫn cứ thư thái tu rượu như uống nước lã. Thư thái quá ta."
Cũng chẳng rõ anh ta lấy được cái ảnh này từ bao giờ, hay chụp từ lúc nào. Nhưng dựa vào bộ đồ trên người của Ran, Rindou biết rằng nó là bộ đồ anh ta mặc ngày hôm nay. Và dù Rindou đang lúc nóng máu muốn bem nhau với Kokonoi một trận tanh bành, nhưng khi nhắc đến gã anh trai của chính mình, anh lập tức khựng lại, cả người cứng đờ lại trong ít phút.
Cứ khi nào nghĩ về Ran thì trong Rindou lại vô cùng trầm lặng, cảm giác phức tạp y như một kẻ đang bị thương phải chịu đòn roi đánh đau rát, xát thêm vào nỗi đau chỗ vốn đã sưng tấy vậy. Vừa đau đớn cũng thật khó chịu.
Chết tiệt! Cái tính cách của Ran luôn là vậy. Vô cùng bất ổn, gã vừa cợt nhả và vừa coi thường mạng sống. Cái cách hắn sống tựa như một tên liều lĩnh chuyên đi trêu ngươi tử thần.
Sự liều lĩnh điên khùng này, chắc rõ nhất phải qua cách gã làm nhiệm vụ. Không phải một mà là trong mọi nhiệm vụ gã ta làm.
Haitani Ran như tên điên vứt bản thân mình vào mấy chỗ biển lửa nguy hiểm, phấn khích đẩy chính mình vào tình thế thập tử nhất sinh. Hay giống như là kẻ khao khát cái chết, có những lần làm nhiệm vụ bị mất liên lạc, gã biệt tăm biệt tích mấy tuần liền. Rồi ai cũng tưởng thật rằng gã đã chết ở xó nào đó rồi.
Thế mà ngay sau, Haitani Ran trở về tàn tạ đến khó tả, y như thằng ăn mày không hơn không kém. Nhưng lại hân hoan với sự trêu đùa mạng sống này.
Cứ mỗi lần như thế, nỗi bất an trong Rindou lại tăng dần lên.
Anh không biết điều gì làm Ran trở nên ngông cuồng và coi thường mạng sống như này, nhưng hành động của Ran khiến Rindou sợ hãi và lo lắng nhiều hơn là ngưỡng mộ.
Cái tên anh trai ngốc đó, gã là người thân duy nhất và là cuối cùng của Rindou rồi. Nên thành thật, từ tận tâm can mình, Rindou không đành lòng nhìn người anh trai mình yêu quý tự ném thân xác vào cửa tử như thế.
Mỗi lúc nghĩ về gã, Rindou lại chán ngán, anh thở dài đôi chút rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bâng khuâng đôi ba giây rồi mới mở lời đáp lại Kokonoi.
"Mày nên thấy thế còn may đi, vì Ran nii-chan vốn là luôn thế mà. Ảnh bị stress dữ lắm mới phải uống rượu, nếu không có rượu chắc anh ấy sẽ tìm đến thuốc như thằng Sanzu mất."
"Thế...thà để ổng tu rượu như nước lã cho rồi, còn hơn chơi thuốc Tao không thể để anh tao thành thằng nghiện bánh khảo được."
Kokonoi thấy sắc thái Rindou cũng có vẻ không quá tốt nên cũng không buông lời châm chọc nữa, anh vừa bóc thanh protein bar ăn vừa đáp lời cho có.
"Hừ! Nó mà cứ cợt nhả vậy thì chắc chắn sẽ chết ở đấy cho xem. Lúc đó không ai thèm hốt xác đâu đấy."
Ở trên thì không khí có vẻ căng thẳng khó nói là thế, nhưng ở dưới đùi Rindou, Takemichi lại đang vô tư ăn uống không lo nghĩ. Phước lành được Rindou cưng chiều hiếm có này sao cậu có thể bỏ lỡ. Như một con sóc thật, Takemichi nhét ba bốn thanh bar vào miệng đến phồng lên.
"Ừm thì, rượu thì tôi có thể biết. Nhưng...bánh khảo anh nhắc đến là gì vậy?"
Đang ăn ngon lành bỗng Takemichi ngước lên hỏi với giọng điệu ngây thơ.
"Nó trông như nào? Mặn hay ngọt? Ăn có ngon không?"
Rindou nghe câu hỏi ngây ngô ấy liền phá cười lên, véo má Takemichi trêu chọc rồi thảm nhiên đáp lại.
"Robot mà không biết bánh khảo là gì sao? Mày không cập nhật Internet à? Nó chính là ẩn ý nói về ma tú—"
Kokonoi nhanh tay lập tức tống thẳng thanh protein bar thẳng vào miệng Rindou, chặn họng anh ta lại.
Bịt mồm thằng này lại! Phải mau bịt mồm nó lại!
Nó là chúa vạ miệng! Ăn rồi báo, chỉ dạy hư người là giỏi.
Kokonoi tuyệt đối không thể để Takemichi biết được họ đang dính dáng đến chất cấm được. Nếu không Takemichi giận dỗi rồi làm ầm lên mất.
Kokonoi cười với Takemichi, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ trang nhã đưa ra lời khuyên đậm triết lý sống.
"Michi nghe lời khuyên của tao này, trần đời đừng bao giờ nghe hai loại người này nói chuyện. Một là, mấy thằng nghiện tệ nạn. Hai là những thằng họ Haitani. Rác rưởi như nhau cả thôi."
Rindou tức cái mình đánh bốp vào vai Kokonoi.
"Mẹ! Tao tệ nạn cái đéo gì? Rác rưởi chỗ nào chứ? Có mỗi Ran như thế thôi!"
[Em nói anh như thế chỗ nào cơ?]
Giọng của Ran bỗng dưng xuất hiện(?)
Ủa, ủa, sao nói xấu ai cái mà người đó tự nhiên xuất hiện ngay vậy? Có biết đó là điều kinh khủng lắm không.
"Ran nii-chan!?"
Rindou rùng mình, bập bẹ ngó xung quanh tìm người nhưng không thấy, vừa thấy giọng đây mà...nhưng còn người đâu?
Hay là anh bị ảo giác rồi?
"Ran...anh đâu rồi, vừa nghe thấy giọng mà."
[Ở đây~ Trong bộ đàn. Anh đợi em lâu quá nên tới căn cứ Thanh Xà trước rồi. Em đã tới muộn lại còn ở đó nói xấu anh hả?]
Rindou biết Ran không ở đây nên hết sức vung tay vung chân phỉ nhổ vào cái bộ đàm.
Ông anh già lắm trò, nếu hôm qua không phải do gã giãy nảy đòi đến quán bar uống rượu giải sầu. Xong đó, gã còn say khướt đập phá tứ tung. Rindou đã chẳng phải dọn tàn cuộc cho gã để rồi đến muộn.
Giờ tài quá rồi! Âm thầm đến đó trước mấy tiếng rồi chê bai người đến sau là muộn. Tại do ai mà anh phải ở lại Nhật Bản? Tại ai?!?
Ran ở đầu dây bên kia im lặng, gã từ tốn bóc một cái kẹo chanh cho vào miệng.
[Rindou, em đang làm mấy hành động xấu trước bộ đàm của anh đúng không? Mày bất mãn với anh thế à?]
Chột dạ, Rindou vội rút tay vào.
"Ah– Dạ đ..đâu có đâu! Anh nghĩ nhiều rồi!"
[Mà em thích làm gì thì làm đi, nhưng tới đây nhanh lên. Anh đang chết mệt rồi đấy. Mau kết thúc nhiệm vụ này để anh mày còn được nghỉ vài tuần nào.]
Cuối cùng, Ran còn nói thêm vài lời cằn nhằn nữa rồi mới chịu tắt luôn bộ đàm. Lúc tắt rồi mấy lời càm ràm đó còn lùng bùng ám ảnh não Rindou thêm đôi lúc.
Trời ạ, anh thật ghét thời điểm này.
Tháng 6 trời đã nóng rồi, mà tính tình của Ran vào thời điểm này còn nóng hơn. Không những nóng nảy mà còn thất thường, dù bản thân là em trai của gã đi nữa thì Rindou vẫn thấy rợn người bởi sự thay đổi thất thường của Ran.
Mấy tiếng trước còn rất dịu dàng bóc socola cho mình, ngay vài tiếng sau thì thành ông già khó tính cằn nhằn đủ điều. Đúng là chẳng biết đâu mà lần.
Mải suy nghĩ mà Rindou không nhận ra trực thăng đã hạ cánh được một lúc. Takeomi đợi ở ngoài chẳng thấy Rindou ra nên chủ động vào trong kéo anh ra ngoài. Gã ta vỗ mạnh vào vai Rindou thúc dục.
"Ngẩn ngơ gì đó? Đi làm việc đi. Có hai tiếng để chúng ta xử lý mọi việc thôi đấy."
"Linh Miêu đã tiến vào trong xào huyết của Thanh Xà rồi nên mấy đứa bọn bay cũng xách đít di chuyển hết đi."
Tiếp lời, Takeomi định phổ biến thêm vài điều nhưng gã vô tình liếc lên trên vai Rindou thấy một bé sóc bông.
"Còn nữa, bọn chúng hiện giờ đang-...mày mang theo thú bông làm gì vậy Rindou?"
Rindou chẳng biết lấy đâu ra một vali đồ vũ khí trong trực thăng, ngoài vũ khí ra nó có đi cùng với áo chống đạn. Anh ta mặc vào rồi quấn một cái đai lên người mình và đặt sóc bông trước ngực. Giờ cái áo chống đạn lại được hô biến chẳng khác cái địu em bé cả.
Thấy 'cái địu em bé' đã chắc chắn, Rindou cười hào hứng vỗ ngực, dõng dạc thông báo với cả hai người kia.
"Tao sẽ cho Michi đi làm nhiệm vụ với tao!"
Taokemi đang hút thuốc cũng phải sặc khói trước lời tuyên bố hùng hồn của Rindou. Kokonoi đang gõ phím cũng phải lập tức khựng lại, anh hốt hoảng hét ầm lên.
"Hả!? Mày dở hơi à, Rindou?"
Takeomi chán nản ray ray thái dương cho đỡ choáng, chấn động não quá rồi.
Hết thằng anh Haitani điên khùng vừa đến đã nốc liên tục mấy chai rượu mạnh rồi như thằng mất trí lao thẳng đến căn cứ địch, thì giờ thằng em Haitani lại cười hà hà đòi mang theo thú bông vào trận chiến. Bộ cái nhà Haitani này không có ai bình thường à?
Kokonoi túm mạnh áo Rindou sốc lên, quát lớn tức giận.
"Ai cho!? Michi của tao chân quý bao nhiêu để cho mày mang đi mấy chỗ như thế à? Súng, đạn, bom mìn, máu người bẩn thỉu ghê chết đi được. Michi nhỡ bị dính vào thì sao?"
Rindou đánh tét vào tay Kokonoi một cái mạnh khiến anh rút lại rồi như cơn gió một mạch trèo lên chiếc motor gần đó, miệng cười cợt nhả trêu ngươi Kokonoi.
"Người giàu như mày toàn sắm đồ mới mà, chắc chưa biết cảm giác đi bảo hành bao giờ đúng không? Tiện đây tao cho mày biết bảo hành robot Michi như nào nhé~"
"Khỏi cảm ơn~"
Dứt lời Rindou phóng motor bạt mạng rời đi, trong thoáng chốc anh ta đã để lại hai kẻ tội nghiệp chưa kịp ú ở cậu nào ở sân bay phải hít khói.
Kokonoi nghiến răng ken két.
Mẹ nó chứ, lần nào cũng vậy, lũ Haitani lúc nào cũng thích tự làm theo ý mình. Đáng ghét thật chứ.
Kokonoi dậm chân vài cái rồi ầm ầm leo lên chiếc xe BMW đang chờ sẵn tại đó.
"Đi thôi, Akashi! Mau mau hoàn thành nhiệm vụ đi, tao còn đòi lại bé Michi nữa."
Takeomi ở đằng sau nhìn một màn hai con giời cãi cọ chỉ đành thở dài, gã rít thêm hơi thuốc nữa rồi chầm chậm thở ra một làn khói.
Thật tình, tính ra là gã ta hơn bọn nhóc đó cả gần chục tuổi đấy, cách nhau gần một thập kỷ mà nhìn cách tụi nó đối xử với gã mà xem, có khác gì gia nô không chứ. Chưa kể hắn còn là cố vấn của Phạm Thiên đấy chứ có phải chức nhỏ bé nào đâu.
Càng nghĩ Takeomi càng não lòng, tiến đến chiếc BMW đang chờ Takeomi buông lời phàn nàn chua chát.
"Haizz...đám trẻ bây giờ, chúng chẳng coi người lớn ra gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com