Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Dựa vào thông báo cấp dưới, đơn hàng thứ mười ba của chúng ta vừa cập bến Thượng Hải, nhưng khó khăn ở cái, căn cứ chúng ta ở Giang Tô hiện tại đang bị cảnh sát Đại Lục để ý đến."

"Để tránh đơn hàng bị phát hiện, chúng ta đã để bang Thanh Xà tạm thời bảo kê đơn hàng đấy. Nhưng giờ Thanh Xà đang đột ngột trở mặt, chúng không chỉ muốn thỏa thuận bằng tiền nữa, mà chúng muốn chúng ta chia một nửa đơn hàng cho bọn chúng."

Kokonoi vừa nói vừa cho chạy máy chiếu, bảng sơ đồ hiện lên toàn bộ thông tin liên quan đến Thanh Xà một cách rành mạch.

Thanh Xà - một băng đảng tội phạm mới nổi, hoạt động chủ yếu ở phía Đông Trung Quốc. công việc của chúng chủ yếu là chung chuyển và bảo kê những đơn hàng hay những hoạt động phi pháp ở vùng đất cảng Thượng Hải.

Những năm gần đây, danh tiếng của chúng đang dần đi lên nhờ vài vụ làm ăn phi pháp lớn. Một bước lên mây, quyền lực Thanh Xà giờ đây cũng có thể nói là đã hóa thành một con mãng xà cực độc, nếu có kẻ chạm vào chỉ sợ chúng sẽ dùng đuôi quấn lấy nạn nhân nghẹt thở rồi cắn chết.

Đối mặt với Phạm Thiên to lớn như vậy, chúng còn chẳng nể nang, huống hồ chi chính cảnh sát Đại Lục, chúng không để vào mắt.

Thành ra lúc này, lũ Thanh Xà chính là ngựa con háu đá. Chúng muốn vượt mặt Phạm Thiên, ép họ vì Thanh Xà mà phải dè sẻn mấy phần tại vùng đất Đại Lục này.

Mochi chậm rãi châm điếu xì gà lên hút, gã liếc sơ một lượt đống thông tin, rồi trầm ngâm ít giây mới lên tiếng.

"Lũ Thanh Xà đó, chẳng phải mới thành lập được vài năm đổ lại đây sao? Hình như được một thằng nhãi nào đó tên Trạch Dương cầm đầu. Còn non nớt như vậy, mà dám lên mặt đòi hỏi với chúng ta?"

Kakuchou nhìn sơ qua sơ đồ các cấp cao của Thanh Xà, anh liền nhớ ra thông tin mật nào đó mà cấp dưới đã từng cung cấp cho.

"Tên Trạch Dương đó, hình như hắn chính là con trai nuôi của phó Cục Trưởng Cục Điều tra Hình sự. Nhờ sự giúp đỡ của cha nuôi nên mới có thể một tay che mắt trời, ngang nhiên hoạt động lộng hành như thế. Nghe đâu còn có thể điều khiển được cả cảnh sát nữa."

Rindou nghe đến một kẻ ngông nghênh, không biết thân biết phận, dám gây rối đến Phạm Thiên thì tức điên lên. Anh thầm phỉ nhổ.

"Nhãi ranh chưa nếm mùi đời đúng không? Nên mới dám coi trời bằng vung như vậy."

Tức thêm ở cái, đơn hàng thứ mười ba đó toàn những món vũ khí mà anh muốn có nhất. Nếu phải chia cho lũ Thanh Xà thật, chắc chắn Rindou sẽ vác dao đi xiên từng con rắn cỏ đó mất.

Càng nghĩ càng tức, Rindou không kìm được nóng giận mà đập bàn tức tối.

"Chúng nó làm như tụi này sợ cảnh sát Đại Lục lắm á. Ỷ vào dăm ba cái quyền lực của cha nuôi mà dám đe dọa với Phạm Thiên, tuyệt đối không để chúng yên được."

Ran thở dài, gã ngồi nhích lại gần em trai, vuốt lưng Rindou, từ tốn bóc ra một thanh socola mới mua, đưa vào miệng anh ấy.

"Bình tĩnh Rindou, em ăn chút socola cho đỡ giận nào~"

Ran, gã biết rất rõ em trai mình, gã biết Rindou là một người rất điềm tĩnh. Tính khí của anh thì chỉ đôi ba chuyện vặt vãnh như này chắc chắn không thể nổi giận rồi, thế nên nếu em trai gã bỗng trở nên dễ cáu gắt, chắc chắn Rindou đang đói.

Kinh nghiệm làm anh trai lâu năm cả đó.

Rindou cắn mạnh vào thanh socola trước mặt, hương vị bạc hà thơm ngọt, sự mát lạnh bùng nổ nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng. Sự dịu mát ấy như một liều thuốc an thần với Rindou, nó luôn khiến anh cảm thấy bình tĩnh và tỉnh táo hơn, nhờ thế tâm tình anh cũng đã dịu đi đôi chút.

Anh luôn thích hương vị này, the the của bạc hà, ngọt ngào xen chút đắng vốn có của socola.

Hương vị nó mang lại cảm giác thật tươi mới và dễ chịu, cứ như sự xuất hiện của kỉ niệm năm ấy cùng người đó đang cùng nhau trở về vậy.

Có vẻ anh đã bình tĩnh hơn, Rindou bóc thêm thanh socola nữa cho bản thân rồi quay hỏi lại mọi người.

"Thế chúng ta chẳng lẽ cứ để tụi nó lên mặt như vậy à?"

Ran thư thái đung đưa chân, tay gõ lên bàn từng nhịp, gã cười mỉm, tông giọng cũng nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại thâm độc đến rùng mình.

"Tất nhiên là không rồi, Rinrin~ Mấy con rắn cỏ đó, lột da, bẻ nanh, chặt thành từng khúc chắc còn nhẹ với chúng lắm."

"Thằng nhãi ranh đó chắc chưa gặp thợ bắt rắn bao giờ, nên mới dám tỏ thái độ hỗn xược như vậy. Cha nuôi cưng chiều quá, không dạy được thì chúng ta phải dạy cho chú bé đần này hộ cha nuôi nó thôi~"

Nghĩ đến cảnh được tra tấn, đè đầu cưỡi cổ tên tổng trưởng Thanh Xà làm Ran phấn khích không thôi. Gã muốn chính tay mình trừng phạt tên Trạch Dương đó, rút móng, cắt lưỡi, xẻo tai...tất cả mọi sự tra tấn đau đớn gã đều muốn tên đó phải cảm nhận đủ.

Biết sao giờ~ Cái giá của việc động đến Phạm Thiên vốn có bao giờ rẻ đâu.

Kokonoi nhìn biểu cảm phấn khích có phần 'biến thái' của Ran mà có chút rợn người. Dù cũng là tội phạm như những kẻ khác trong Phạm Thiên, nhưng Kokonoi thật khó để đồng điệu được với mấy con quỷ tàn bạo này, sự man rợ đó anh không thể thấu nổi.

Tốt nhất, tránh tiếp xúc với các thành phần này. Anh chọn ngồi bàn giấy.

Dẹp suy nghĩ kia sang một bên, Kokonoi mặc kệ biểu cảm quái thai của Ran, lập tức quay lại trọng tâm cuộc họp.

"Tuy nói phải xử lý Thanh Xà là thế, nhưng giờ trước hết chẳng phải chúng ta nên quan tâm đến căn cứ ở Giang Tô sao? Đơn hàng thứ mười ba đó đắt tiền lắm đấy, không đưa về căn cứ được thì toang. Có lẽ chúng ta phải xuống nước để thỏa thuận, 8/2 hoặc 7/3 chắc ổn đấy."

Kakuchou cũng gật gù đồng ý với ý kiến của Kokonoi.

"Kokonoi nói đúng đấy, chúng ta hãy ưu tiên nhiệm vụ chính đi, trả thù lúc nào trả được. Nếu tên Trạch Dương đó sử dụng quyền lực của cha nuôi hắn, thì cũng không quá khó để xử lý. Nhưng cảnh sát Đại Lục rất đông, đã thế lại còn rất dai dẳng nữa. Việc trì hoãn để đối phó, chỉ sợ rằng đơn hàng sẽ bị đám cảnh sát đó bế đi thôi. Thế thì mất hết cả chì lẫn chài."

Ran và Rindou nghe vậy chẳng phản ứng gì, cả hai chỉ lẳng lặng không lên tiếng, nhưng dựa vào biểu cảm của cả hai, rõ ràng khao khát được giết chóc với Thanh Xà trong họ đã trở lên khá lớn rồi.

Sanzu lặng thinh không nói gì cả, từ đầu cuộc họp đã vậy rồi, hắn chẳng mở miệng nói một câu.

Đến lúc này hắn mới thở dài rồi mở miệng lên tiếng, thế nhưng không phải là nói ra ý của bản thân mà là hỏi ý kiến của Mikey. Người cũng chẳng nói gì từ đầu cuộc họp tới giờ mà chỉ chăm chăm ăn bánh Taiyaki.

"Boss ngài thấy sao?"

Mikey không đáp vội, anh ta từ tốn nhai hết miếng bánh cá trong miệng rồi thản nhiên nói.

"Hừm...thì cứ đánh bại Thanh Xà khiến nó sáp nhập thành một nhánh của chúng ta là được rồi mà."

Rindou nhìn ánh mắt mơ hồ của Mikey, anh có phần nghi hoặc. Liệu người này từ đầu cuộc họp đến giờ có thật sự lắng nghe các thành viên cốt cán đang nói gì không đấy? Hay thực sự đầu óc anh đang mông lung, mộng tưởng về một nơi khác vậy.

Thú thật thì, lời Mikey vừa nói ra cứ như chẳng thèm suy nghĩ gì cả.

"Tưởng bảo là phải ưu tiên bảo vệ căn cứ ở Giang Tô trước? Giờ lại quay sang trả thù Thanh Xà trước sao?...Boss à, phương án theo cảm hứng như vậy có ổn không đấy?"

Mikey rút điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó, miệng vừa nhai nốt miếng bánh cá còn lại, thản nhiên trả lời Rindou.

"Thì Kokonoi và Kakuchou cứ lo về việc đối phó cảnh sát Đại Lục và bảo vệ căn cứ đi. Còn việc Thanh Xà, tao liên hệ cho Linh Miêu Manul xử lý, cô ta đang ở Hàn Quốc với Akashi làm nhiệm vụ. Nên nếu chậm chắc ngày mai cô ta sẽ xử được thằng tổng trưởng của Thanh Xà."

Kakuchou nghe chiến thuật của Mikey thật lòng không thấy đáng tin cho lắm, lời nói chẳng khác gì vừa mới nghĩ ra cả.

Giao nhiệm vụ cho Linh Miêu Manul cũng được thôi, nhưng mà cô ta chẳng phải chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Nếu giết xong tên kia, ai dám đảm bảo lũ rắn cỏ đó sẽ không cho tên khác nên thế chỗ ngay lập tức chứ.

Vỗn lũ này này hoạt động có khác gì rắn Hydra đâu, mọc hết đầu này đến đầu khác.

Kakuchou mang lòng nghi hoặc hỏi lại Mikey lần nữa.

"Ổn không vậy? Việc giết kẻ cầm đầu đó chưa chắc là một ý hay. Nếu ta động thủ trước, chẳng phải chúng cũng có cớ gây sự với ta à? Gây thù trút oán khi không cần thiết chưa bao giờ là khôn ngoan đâu."

"...Không những thế, lai lịch tên tổng trưởng lại là con trai nuôi của phó Cục Trưởng Cục Điều Tra Hình sự, động vào hắn là sẽ dính vào lũ cảnh sát. Lúc đấy thì phiền phức vô cùng."

Mikey đặt điện thoại xuống, một tay chống cằm, tay còn lại lấy thêm chiếc bánh Taiyaki mới, nhướng mày, điềm đạm trả lời Kakuchou.

"Ừ đúng, nhưng thì sao chứ?"

"Rắn mà mọc lại đầu thì ta tiếp tục chặt thôi. Chắt đến khi không thể mọc lại được nữa. Và đặc biệt.... cú chặt sau phải tàn bạo hơn cú trước, như thế mới ngăn chặn mọi sự rủi ro tái diễn."

Cắn thêm một miếng bánh rồi Mikey lại nói tiếp.

"Còn về lão phó Cục Trưởng Cục Điều tra Hình sự, chẳng có gì để sợ lão cả, nếu ta giết chết con trai nuôi của lão thì lão cũng sẽ chẳng làm gì đâu."

"Cái ghế lão đang ngồi rất quý giá, lão sẽ chẳng vì đứa con nuôi đó mà thông báo với cả thế giới này là lão dính dáng đến xã hội đen. Việc đánh bại Thanh Xà lần này cũng giống như một đòn cảnh cáo với lão và đám cảnh sát Đại Lục thôi."

"Chưa kể tên Trạch Dương đó vốn từ đầu cũng chỉ là một con cờ thí mạng, bằng chứng là tất cả các đứa con ruột của lão đều được đưa ra ngoài ánh sáng, lão hậu thuẫn cho chúng có một chân bước thẳng vào trong bộ máy chính quyền. Nhưng riêng Trạch Dương... lại không. Nếu đã yêu quý tên Trạch Dương đến thế, thì lão đã không để tên đó bước vào con đường phạm pháp."

Ran nghe Mikey nói một tràng thì trầm trồ huýt sáo. Không ngờ con người suốt ngày ở trên mây như vậy hôm nay lại có thể đưa ra nhiều thông tin sáng giá đến thế. Chính ra Mikey cũng nắm rất rõ thông tin của cuộc họp đấy chứ.

"Boss giỏi thật đấy, giờ chỉ cần có người đứng ra làm nhiệm vụ sáp nhập Thanh Xà vào là chúng ta xong việc rồi~"

Mikey gật gù rồi chỉ tay về phía Ran, nhanh gọn lẹ giao nhiệm vụ cho gã.

"Thế phần còn lại sẽ là công việc của hai đứa mày, Haitani. Linh Miêu Manul xử lý âm thầm từ bên trong, nhiệm vụ bọn bay là tấn công từ bên ngoài, vào căn cứ chính của Thanh Xà."

"Cho hai đứa bọn bay bốn mươi tám giờ triệt để tàn phá bang đấy. Hai đứa bây làm gì thì làm, nhớ phải sáp nhập bọn chúng với Phạm Thiên càng nhanh càng tốt."

Ran ngoảnh mặt cười trừ, nói bâng khuâng ai ngờ bị túm đầu chứ.

"Ha ha ha, boss nói đánh bại một băng đảng nhẹ như không vậy, cứ như đang chơi game ấy nhỉ? Nhưng đời thực đâu giống game, sao có thể bảo sáp nhập là sáp nhập ngay được."

Sanzu ngồi cạnh Mikey lúc này bật cười mỉa mai.

"Gì vậy Haitani? Mày kiếm lý do để tránh tụi nó sao? Ha ha ha, Haitani Ran mà cũng sợ mấy con rắn cỏ cắn cơ à?"

Bị trêu chọc bởi Sanzu nhưng Ran mặt chẳng biến sắc tẹo nào. Gã đã bị Sanzu trêu ngươi rồi bị lừa vào tròng nhiều lắm rồi, gã sẽ không để bản thân bị lừa vào mấy nhiệm vụ ngớ ngẩn nữa đâu.

Mikey ăn hết bánh trong túi giấy cũng chẳng thèm ở lại phòng họp, anh chậm dãi rời khỏi chỗ rồi bước đến gần Ran đưa ra thỏa thuận.

"Nếu bọn bay mà xong vụ này, thì tao sẽ không bắt hai đứa bọn bay tới Vienna nữa."

"Đồng ý! Tụi này sẽ đi ngay đây. Dăm ba mấy khứa người Tàu sao đáng sợ bằng bộ ba anh em nhà Fulgentius."

Thỏa thuận được lập thành công khi chưa đến ba giây, tốc độ quá nhanh làm tất cả đám cốt cán ở đó cũng á khẩu với Ran luôn, tên này giữ giá kém quá.

Mà, kệ mọi người đánh giá chứ. Anh em nhà Fulgentius  thực sự vô cùng đáng sợ mà.

Ran thật sự không hề muốn đến gặp anh em nhà chúng chút nào, tụi đáng sợ đấy cứ như mấy con linh cẩu mưu mô vậy, chỉ trực chờ kẻ khác rơi yếu thế là lao vào cấu xé. Ngồi trên bàn đàm phán với những kẻ nhà Fulgentius là một cuộc đấu trí khốc liệt, vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần của gã.

Ran còn nhớ y nguyên sau lần đầu gặp bọn chúng, khi trở về từ Áo, gã đã trở nên kiệt quệ và phải hồi sức hơn một tuần trời.

Về phía Mikey, anh thấy không còn việc nữa thì đút tay vào túi quần rời phòng, lúc đi cùng chỉ để lại đúng một lời thông báo.

"Thế nếu không còn ai thắc mắc, thì kết thúc cuộc họp ở đây đi. Mọi người giải tán."

_________

Ran định gọi cho con nhỏ Linh Miêu đang ở Hàn Quốc để bắt đầu công việc, nhưng quay lại nhìn em trai mình thì nổi lên một chuỗi thắc mắc, em gã cứ bới tung mọi thứ trên bàn họp hết lên, làm cho nơi anh ta ngồi bị xáo trộn.

"Sao vậy Rin Rin?"

Rindou mặt mày hốt hoảng túm lấy áo Ran như phao cứu sinh.

"Socola của em! Nó mất tiêu rồi! Vừa mới để một hộp đầy ở đây, giờ hộp trống không luôn rồi!"

"Anh hai! Anh không ăn của em chứ?"

Ran xoa lưng trấn an Rindou, nhỏ nhẹ đáp lại.

"Không, anh mua cho em thì anh ăn làm gì? Em thử tìm kỹ lại xem."

"Em tìm kĩ lắm rồi. Không thấy thật mà!!!"

Rindou hoảng hốt, quay lại chỉ về phía Mocchi.

"Mochi! ông ăn của tôi đúng không?"

Mochi thư thái với điếu xì gà trên tay, tự nhiên bị túm cổ cũng chút bực bội nói.

"Thằng khùng kia, tao ngồi cách mày 5 ghế đấy. Lấy đâu ra mà ăn trộm được."

Rindou ngoảnh mặt đi, liếc nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Anh loại trừ Ran, loại từ Mochi và Kokonoi, cả Kakuchou hay Mikey thì tất nhiên là cũng loại trừ rồi...Vậy thì chỉ còn một kẻ còn lại duy nhất trong căn phòng này.

"Sanzu! Mày lấy socola của tao đúng không?"

Sanzu đang soát lại đống giấy tờ, tự nhiên bị chỉ điểm đổ tội oan. Hắn tức tối phỉ nhổ chửi Rindou.

"Có cái đéo! Dăm ba mấy miếng socola, việc gì tao phải lấy của-"

Sanzu lặng thinh, hắn nhìn thấy, có một thứ màu vàng vàng ở gầm bàn, một thứ nhỏ nhỏ bông bông. Hắn nhìn nó và....thứ đó cũng liếc lên nhìn hắn.

Ồ~

Sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của nàng.

'Nàng' là sóc, một chú sóc bông vàng nào đó đang ăn vụng socola ở dưới gầm bàn.

Sanzu lập tức câm nín, hóa đá tại chỗ. Còn sóc vàng kia thì nhận ra ánh mắt đồ sát của hắn, nó cười hì hì tỏ vẻ ngây thơ, rồi rón rén bò ra gầm bàn của Kokonoi.

Sanzu nhanh như cắt, lập tức cởi áo khoác, trong vòng chưa đến 3 giây hắn đã lao đến chộp lấy con sóc bông, cuốn chặt nó vào trong áo khoác.

Hắn hít một hơi sâu, vỗ mạnh cái đét vào mông con sóc bông đang vùng vẫy trong áo khoác, con sóc bông vàng ăn đau không dám động đậy.

Sanzu đến cạnh Rindou vỗ vai.

"Ừ, lúc nãy tao ăn đấy. Mai tao mua hộp khác đền cho."

"Giờ kết thúc buổi họp rồi, mau giải tán đi."

Dứt lời hắn lao như tên ra khỏi phòng họp tiến thẳng đến phòng ngủ của bản thân để lại toàn thành viên cốt cán ngơ ngác nhìn theo.

Rindou nhìn theo bóng lưng của Sanzu, rồi anh lại nhìn anh trai mình ngơ ngác.

Lúc nãy anh chỉ tức vì mất socola nên bộc phát đổ tội cho Sanzu, vốn cũng định có một trận cãi nhau với hắn cho đỡ chán. Ai ngờ đâu, Sanzu không những không chối bỏ, mà còn thừa nhận và nói sẽ bồi thường cho anh một hộp socola mới?

RIndou bàng hoàng quay lại giật áo anh mình.

"Thằng ...thằng Sanzu nó bị sao vậy, anh hai?"

Ran lắc đầu nguầy nguậy, gã cũng không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

"Anh cũng không biết, mọi khi nó phải gân cổ lên cãi chứ."

Rồi Ran lại búng tay một cái chỉ về hướng Sanzu vừa chạy biến đi mất.

"À mà, Sanzu có sở thích với thú bông sao?"

Lúc này gã thấy rất rõ ràng, Sanzu vừa lao đi, vừa ôm chặt lấy con thú bông, đã thể ánh mắt còn rất thắm thiết(?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com