CHƯƠNG 6
Author: Nhật Hạ
CHÁY!!!!
Có người bị kẹt bên trong!!!!
Nhầm người rồi....
Tại sao?!!!
Em không thể cứu được chị..... Nếu như... em kiếm được nhiều tiền....
.........
Takemichi vội vã chạy đi đến nơi nào đó, ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa dần hiện ra, người dân xung quanh nháo nhào cả lên, cô nghe thoáng được là có một cậu bé đã chạy vào trong, nhìn ngôi nhà chìm trong biển lửa nếu không kịp chạy ra thì sẽ mất mạng.
-Hình như là nhà của Inui, cả hai chị em vẫn còn trong đó sao?
-Khoan đã!! Cô gái!!!
Một người hoảng hốt khi thấy Takemichi tạt nước khắp người rồi chạy vào trong. Thật sự không hiểu tại sao cô lại làm việc này, để cứu người sao? Buồn cười thật, một kẻ cầm dao giết người như giết vật mà lại đòi cứu người.
*Lạch Cạch*
Ngọn lửa cháy lớn hơn đồ vật đổ rạp xuống, vội chạy nhanh lên lầu trên, luồn lách khéo léo rồi đạp mạnh cửa phòng, quả nhiên bên trong có một cô gái nằm bất tỉnh dưới sàn, lửa cũng đang dần lan tới. Takemichi cõng cô gái trên lưng rồi chạy thục mạng ra ngoài, trần nhà cứ xập xuống chắn ngang đường đi, nghiến răng chửi thầm rồi đạp mạnh ra, chân cô cũng bắt đầu chảy máu.
*Rắc!!*
"!! Tiếng gì thế?!" - Takemichi giật mình, bất ngờ một vật lớn rơi xuống chỗ của cô. -Khốn kiếp!!!
*RẦM!*
.......
-Có người ra ngoài rồi kìa!
Một thân ảnh cõng ai đó trên lưng bước ra khỏi đám cháy, cậu vội đặt người đó ngồi xuống đất lo lắng nói:
-Akane! Chị không sao chứ? Chúng ta ra ngoài được rồi.
-Kìa! Xe cấp cứu đến rồi.
-Nhầm rồi...khụ... -Giọng đặc của một cậu bé vang lên
-Koko... Tao không phải Akane
-Tao là..Seishuu...
-!!!!!!
"Chết tiệt! Cứ tưởng là toi rồi chứ. Chưa bao giờ mình thảm hại thế này."- Takemichi cố lê mình bước ra ngoài, trên lưng cõng thêm người nữa nên di chuyển khá khó khăn khi trên người cô toàn thương tích thế này. Cũng may cô gái đó không sao tuy bị bỏng vài chỗ nhưng không nặng lắm...
-Tại sao là mày? Chị Akane đâu rồi!!!
-Chị ấy vẫn còn trong đó sao? Tao phải cứu chị ấy!!
-Chờ đã Koko...
-Mày im đi! Người tao muốn cứu là Akane chứ kh-....
*Bốp*
Một lực đá bất ngờ khiến Kokonoi ngã xõng xoài ra đất, đập mặt xuống đường. Những người xung quanh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của cô. Takemichi tức giận đùng đùng, đáng lý ra cô không đánh trẻ con đâu nhưng với cái thể loại này thì không đánh không chịu được.
-Nhóc nghĩ cái gì mà nói như thế hả?
Cả hai người ngạc nhiên nhìn cô, một người con gái không quen biết, trên người đầy vết bụi bẩn của đám cháy, một bên mặt chảy đầy máu, tay và chân cũng bị bỏng máu chảy không ngừng, nhưng dường như người đó không biết đau mà còn lớn tiếng nói:
-Cho dù nhóc có muốn cứu cô gái này chăng nữa nhưng cũng không được nói như thế với bạn mình. Nếu ngay từ đầu nhóc cứu được cô gái này thì còn bạn của nhóc thì sao hả?
Kokonoi ngỡ ngàng trước lời nói của Takemichi, rồi chợt nhận ra cậu đã lỡ lời vời bạn mình, cũng vì quá nôn nóng cho an nguy của chị Akane mà lại nói ra những lời như vậy. Cậu cúi đầu xuống không dám ngước nhìn ai.
Xe cấp cứu đến, bác sĩ y tá vội đi xuống mang Akane lên cán rồi đẩy vào xe, họ cũng đưa ba người còn lại lên chiếc xe thứ hai rồi chạy đến bệnh viện. Còn lại giao cho đội cứu hỏa dập tắt đám cháy kia.
.....
Bệnh viện trung tâm
Kokonoi ngồi bên cạnh giường bệnh mà nước mắt không ngừng tuông trào, anh trách bản thân vì không đến sớm hơn, dù Akane được cứu nhưng mà...
-...Tao đã nghe ba mẹ nói chuyện với bác sĩ -Inui ngồi trên giường bệnh đầu và bên mặt bị băng lại.
-Akane đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... Dù chị ấy bị bỏng vài nơi không quá nặng thì việc chữa trị cũng tốn đến 20 triệu yên
-20 triệu yên...
-Mẹ tao đã khóc rất nhiều.. Gia đình tao còn nợ tiền mua nhà.. Nhà tao không thể trả số tiền đó được.. Giờ tao không biết phải làm gì...
Nghe cậu nói Kokonoi trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:
-Tao đã hứa với Akane-san, rằng sẽ bảo vệ chị suốt đời. Lỡ Akane-san có chuyện gì... Tao...
-Dù có chết... cũng sẽ kiếm được 20 triệu yên..
*Cạch*
-Seishuu à!
-Mẹ! Có chuyện gì thế?
-Nhà chúng ta gặp may rồi! Chị con sẽ được chữa trị, đã có người trả tiền cho chúng ta rồi con à. -Bà gần như không kiềm nén được vui mừng mà khóc. Khi nghe tin con mình gặp hỏa hoạn bà với chồng vội vả bỏ lại công việc mà chạy đến đây, cứ tưởng sẽ không có tiền để cứu đứa con gái nhưng may mắn đã đem đến cho gia đình bà.
-L..Là ai vậy bác? -Kokonoi bất ngờ ngồi bật dậy
-Là người đã cứu Akane đó, cô bé đó thật tốt bụng khi đã trả giúp tiền cho cả hai đứa mà không cần chúng ta trả lại.
Cứu được con gái thì bà đã rất biết ơn rồi, cô bé còn trả tiền giúp trong khi bản thân cũng bị thương nặng, thật sự không biết làm cách nào để đội ơn cho hết.
Về phần Takemichi.
-Chị không biết có nên nói với em hay không, mà thôi thế nào em cũng biết nên chị nói luôn, may mắn là các vết thương của em có thể hồi phục lại rất tốt, tuy nhiên vấn đề là ở bên mắt trái của em đấy. Em nói là bị một cây cột cháy đập trúng đúng không? Đó là nguyên do, lửa đã ảnh hưởng đến mắt của em rồi còn cộng thêm việc bị va chạm mạnh nữa, chị sợ nó đã mất đi thị lực rồi.
Takemichi trầm ngâm nghe bác sĩ nói về tình trạng của mình, đúng là lúc đó cô bất cẩn nên để cây cột đập trúng nếu cô không kịp đẩy ra thì ngọn lửa đã nướng luôn mặt cô rồi. Mà thôi, chỉ là mất một bên mắt thôi mà, chẳng có gì là to tác cả, cô từng làm nhiều chuyện nguy hiểm thẩm chí là xém mất mạng nhưng vẫn ung dung như chả có chuyện gì. Cảm ơn bác sĩ, cầm lấy thuốc rồi ra ngoài.
-Hửm? Nhóc làm gì ở đây? -Vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay Kokonoi đứng chờ.
-Tôi muốn cảm ơn chị. Vì đã giúp chúng tôi..
-À về chuyện đó thì chị đã nói với bác gái rồi, giúp người thì giúp cho trót chứ phải không? -Vừa nói cô nở nụ cười mỉm trên môi, nụ cười như làm sáng bừng cả khuôn mặt quấn băng đấy.
Kokonoi ngẩn ngơ nhìn Takemichi, lần đầu gặp mặt thì cô trong tình trạng khá đáng sợ khi mặt đầy máu ánh mắt vô hồn cùng biểu cảm tức giận nên cậu nghĩ cô sẽ dữ dằn lắm, nhưng nghĩ lại nếu là người xấu thì không thể liều mạng để cứu người còn vui vẻ cười với cậu nữa, bây giờ nhìn kỹ lại thì cô rất đẹp... Khoan! Cậu đang nghĩ gì vậy chứ!!!
Takemichi thắc mắc nhìn cậu nhóc dưới chân đột nhiên che mặt quay đi chỗ khác, bộ trông cô đáng sợ đến mức không dám nhìn thẳng luôn à?
-Nè nhóc tên gì?
-A... Tôi.. Em tên Kokonoi Hajime...
-Chị nói nhóc biết điều này. Nhóc nên tôn trọng và quan tâm đến những người xung quanh hơn là chỉ để ý đến một người mà bỏ quên bạn bè mình, vụ việc lần này đã chứng tỏ điều đó, nhóc nên suy nghĩ và xin lỗi bạn nhóc đi. Để khi mà họ không còn bên cạnh nhóc nữa, thì sẽ cô độc lắm đấy.
-Sẵn tiện chị là Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen.
-...... Em biết rồi
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi rời đi, nhưng vừa đi được vài bước thì...
-Takemichi!!!!
Phía xa là Shinichiro cùng mấy đứa nhỏ chạy đến, trông nét mặt ai cũng lo lắng không thôi.
-Takemichi, em không sao chứ. Có chuyện gì vậy, sao mặt em lại quấn băng?
-Chị bị tai nạn sao? Hay có ai đó đánh chị ra thế này?
Bị họ hỏi tới tấp không kịp thở, cô đành trấn an một lúc rồi mới kể lại mọi chuyện. Ai nấy cũng đều sốc khi nghe tình trạng của cô, không chỉ bị thương do bỏng mà còn.... còn... mất đi một bên mắt... Kokonoi chỉ biết rụt mình vào một góc khi cảm nhận ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mình, không chỉ một mà còn rất nhiều.
-Thằng khốn kiếp. Đều là do mày với người thân của mày mà khiến Takemichi ra nông nổi như thế. Tao nhất định sẽ xé xác mày ra!! -Sanzu không kìm được lửa giận mà nắm lấy cổ áo, vung nấm đấm vào mặt cậu nhưng bị Takemichi ngăn lại.
-Đủ rồi Sanzu, em không cần làm vậy đâu.
-Nhưng... Nhưng mà chị à! Sao có thể bỏ qua được chứ!
-Chị nói đủ rồi, Haru!
Sanzu giật mình khi nghe cô gọi tên, bàn tay chầm chậm buông cổ áo Kokonoi ra, né qua một bên nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc xéo cậu, những người còn lại cũng thu hồi ánh mắt lại vì không muốn cô giận, họ vẫn lo lắng hỏi han cô. Phải mất một lúc lâu họ mới yên tâm mà ra về, Shinichiro ngỏ lời chở cô về nhưng bị từ chối đành ủ rủ mà đưa lũ nhỏ về. Cô cũng khuyên Kokonoi về nghỉ ngơi đi, còn bản thân thì ra ngoài một lúc.
.....
Mày là một kẻ giả dối Takemichi!
Tất cả những gì mà mày thể hiện ra bên ngoài trước mặt mọi người cũng đều là giả tạo!
Cái gì mà tốt bụng, anh hùng cứu giúp người khác...
Sâu bên trong mày vẫn là một con quỷ tàn bạo, không chút tình người.
Tốt nhất đừng lơ là khi ta vẫn còn ở đây!!
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com