11: thần và thư giãn
hôm nay vẫn như mọi ngày , kết thúc một bữa sáng có phần ngại ngùng , cậu theo chân các nữ hầu đến nơi luyện tập tiếp theo . Takemichi đã trải qua một số cuộc huấn luyện có phần gian nan và đầy ám ảnh . cách tay của cậu chưa thực sự lành hẳn nhưng đã có thể cử động được.
đôi con ngươi xanh biếc hướng về khung cửa rộng lớn, từ khi nào mà việc bị giam giữ thế này lại trở nên nhẹ nhàng với cậu thế? - đôi lúc take tự hỏi.
- đến đây là hết , mời vào !- nữ hầu cung kính lùi sang một bên cho cậu vào , takemichi vẫn chưa quen cái điệu bộ cung kính này hay nói cách khác là ngại ngùng với nó
cậu lóng ngóng bước vào căn phòng kế tiếp , phòng ở lầu ba và ở giữa dãy hành lang bên trái.
// cạch// cậu hồi hộp bước vào , bên tai dường như nghe thấy tiếng lạch tạch của bàn phím , đối diện cậu là một dáng người cao và không quá gầy, mái tóc trắng và được cạo nửa đầu bên trái . đôi con ngươi sắc lém như diều hâu và làn da đôi chút nhợt nhạt.
- xin phép ....- giọng nói trong trẻo của cật cất lên ngắt quãng tiếng đánh máy và sự tập trung của người kia.điều này làm cậu có chút lo lắng
- hanagaki ? .. à mời vào ....- đáp lại cậu là tiếng nói trầm nhẹ có phần hơi mất tập trung
cái giọng này là của kokonoi, người từng trong bang hắc long . cũng không ngờ lại gặp được người quen trong bang cũ .
koko trông có vẻ nhợt nhạt đi nhiều , mắt cũng có quầng thâm nhẹ . mặc dù cậu cũng chả nhớ rõ koko từng như nào .
Takemichi nhanh chóng tiến đến ghế sofa gần đó , mắt hướng về người kia mà chờ đợi.koko cũng không để takemichi đợi lâu , anh nhanh chóng làm nốt vài hợp đồng rồi đến chỗ cậu
mắt cậu dán vào đống hồ sơ trên tay anh , chúng khá nhiều và trông có vẻ rắc rối .
- hôm nay sẽ khá phức tạp , mày phải tập trung vào đấy ....- anh nói nhưng điệu bộ có vẻ không tập trung vào cậu mấy , có vẻ khá bồn chồn vì công việc dở dang
vấn đề chính hôm nay là giải quyết đống hồ sơ hợp đồng này . chỉ mới xem qua thôi cậu đã choáng váng đầu , việc này y chang như nghiên cứu cùng naoto.
hai tiếng trôi qua như ngàn năm , cậu suýt thì tưởng mình đã chết vì mỏi lưng . koko vẫn ổn và có vẻ vẫn còn say mê hướng dẫn . ah, chết mất người gì đâu mà nghiện việc dữ vậy nè!!!
takemichi vò đầu bứt tóc cho đến khi nó rối hết cả lên. chỉ thấy koko tiếp tục chăm chú vào chiếc laptop mà chả than phiền gì.
- mày có thể nghỉ một chút.....- anh nói mắt vẫn dán vào màn hình
takemichi mừng rỡ ngã phịch xuống sofa , ưỡn người đôi chút rồi nằm co lại.
cậu chán nản nhìn koko , con người đang chăm chú làm việc . trông cũng đẹp đấ-" bốp" cậu tự vỗ mặt mình. giờ không phải lúc đánh giá bề ngoài
cậu chán nản bước tới gần chỗ koko, chăm chú nhìn màn hình ,điều này đã thu hút sự chú ý của anh . với cự li gần thì có thể nhìn rõ gương mặt cậu .
mắt xanh lam và trong trẻo, nó khiến anh bị thu hút mà nhìn chằm chằm vào cậu
- sao thế??...- cậu gọi thầm
- ........... không có gì ..
nói vậy nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ liếc nhìn cậu, takemichi trông không khác khi xưa là bao có thể là do chiều cao nhưng sự ngây thơ thì chắc chắn không thay đổi
kết thúc buổi học lần hai,takemichi lăn đùng ra ngủ . mấy thứ này làm cậu phát ngán , chỉ có thể chờ đợi nó kết thúc để được nghỉ ngơi
koko không phải người dễ dàng từ bỏ công việc hoặc thứ mà anh yêu quý , và tất nhiên anh vẫn tiếp tục làm việc. nó đã quá đổi bình thường , anh còn có thể thức thâu đêm hoặc dành ra cả ngày để làm việc. nhưng hôm nay là ngoại lệ, một cục bông nhỏ dường như xuất hiện và thu hút sự chú ý của anh
chỉ đơn giản là tò mò về thứ được coi là báu vật của boss thôi. gương mặt ngây thơ đang say giấc bị nhìn chằm chằm mà không hề biết. koko như bị thôi thúc , anh chạm nhẹ tay mình vào gương mặt kia . " mềm " là cảm giác anh cảm nhận được lúc bấy giờ.
quả thật có sức hút! như một vị thần hay gì đó vậy.
nghe thật sến súa nhưng đó làm cảm giác của anh lúc này . nhưng dù sao cũng không quan trọng với anh nên tạm bỏ qua. koko nhanh chóng lao vào công việc , việc vừa rồi cũng chỉ coi như chưa xảy ra . điều duy nhất còn lại là cảm giác như tâm hồn được gột rữa của anh .
-ra vậy, boss nói đúng.....
trong căn phòng vang lên tiếng lạch cạch, hai con người cứ thế không nói gì . chỉ đơn giản là có cậu làm anh có chút thoải mái , đôi lúc sẽ liếc nhìn rồi lại tiếp tục làm
p/s: tôi quay lại rồi đây
ultr trong thời gian vắng bóng mn tích cực tt gke á:33
xl đã để chờ lâu , vì sau khi thi xong tôi khá lười và bí ý tưởng
chap này toàn hint kokotake hoi :33
tôi sẽ sửa chính tả sau tối rồi nên ko tiện làm:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com