Chap 26
Có một điều mà ai cũng từng trải
Khi người ấy luôn bên cạnh ta
Ta lại ko trân trọng
Đến khi mất đi người ấy rồi
Ta lại hối hận
Ta muốn tìm lại người ấy
Nhưng đã quá muộn để quay trở lại như trước.
--------------------
Kokonoi ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tóc. Mặt tối sầm lại, miệng ko ngừng lẩm bẩm gọi tên người ấy.
"A! Chết mất thôi. Takemichi!! Em đâu rồi?"
"Em trốn ở đâu rồi? Mau xuất hiện nhanh."
Làm ơn... Tôi sai rồi nên là em hãy quay lại đi..
"Tại sao chứ? Em yêu tôi mà..."
Tôi nhận ra rồi, tôi thật sự yêu em...
"Thế thì vì sao em lại bỏ tôi..."
Đừng rời bỏ tôi....
"Takemichi..."
Tự mk lẩm bẩm trong đầu những câu hỏi ko lời giải đáp. Tự mk nhận ra sự sai lầm. Nhưng chính hắn đã đánh mất rồi thì hà cớ gì để tìm lần nữa.
Đột nhiên hắn nhớ tới còn phòng của em là hắn chưa tìm. Nhanh chân liền phóng xe trở về. Một mạch chảy thẳng vào bên trong phòng em.
Đứng trước cửa phòng, tim hắn mỗi lúc nặng nề hơn. Mở toang cách cửa, ko một bóng người. Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là những vật dụng ấy. Thế nhưng người đâu rồi....
Sao tìm hoài ko thấy?
Hắn lại gần chiếc giường em, vẫn là mùi hương của người ấy. Nhưng sao lại mờ nhạt đến vậy, tim hắn quặn thắt lại. A.... Hắn là đang khóc sao...
Có ngày 'Thiên Tài Kiếm Tiền' lại khóc lóc chỉ vì một người con trai.
Chợt hắn nhớ lại tầm mười mấy năm về trước, hắn tận mắt chứng kiến người thân duy nhất của mk_người mẹ nuôi của hắn, bị một đám xã hội giết. Hắn chỉ ngồi thững ra chết chân tại chỗ mộ của bà.
Ko khóc, ko buồn, ko cảm xúc. Hắn cứ như người mất hồn vậy. Bỗng từ đâu, người con trai tóc vàng nắng ôm hắn vào lòng ngực mk, xoa nhẹ mái tóc hắn. Nhẹ nhàng thủ thỉ an ủi hắn. Hôm đó hắn đã khóc rất nhiều, cảm xúc như vỡ òa ra khỏi cái bọc che đậy sự đớn đau. Hắn ôm chặt người em, mặt dụi trong lòng ngực ko ngừng khóc đến nỗi ướt cả mảng áo của em. Em nhẹ nhàng xoa đầu hắn, để yên hắn khóc sướt mướt.
Lúc đó, hắn chả quen biết gì em, vì mẹ nuôi hắn là bạn của mẹ em nên mới biết nhau. Trong đám tang của mẹ hắn, em đã an ủi hắn rất nhiều dù chỉ gặp nhau một lần.
Vậy tại sao lúc này em lại xuất hiện ở đây, ko ôm hắn vào lòng, ko thủ thỉ với hắn như thuở trước nữa...
Hắn đã nhớ ra tất cả rồi, người con trai tóc vàng ấy chẳng ai khác chính là em, Takemichi, Hanagaki Takemichi...
Giờ hắn muốn nói hắn thật sự hối hận rồi, hắn nhớ em rồi, nhớ rất nhiều....Liệu có muộn màng quá ko?
---------------------
Dòng người tấp nập ra vào, tiếng nói chuyện bàn tán rôm rả, những chú mèo quay quanh vui vẻ đùa giỡn với nhau.
"Haruna, em phải tin anh. Chuyện hợp đồng gì đấy là do thằng gay kia tự lập ra rồi kí kết tào lao thôi."_ Chifuyu nắm chặt tay cô.
"Anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói những lời vô nghĩa này sao?"_ Haruna dựt tay hắn ra rồi phủi tay như chạm một thứ rất bẩn.
Hắn bàng hoàng nhìn cô, hắn buồn bã cố níu kéo cô. Hắn thật sự yêu cô mà, hắn luôn bảo vệ cô. Thế nhưng nhận lại tấm lòng thành của hắn lại là sự phũ phàng từ cô.
Nhưng có điều kì lạ mà hắn vẫn chưa giải đáp được. Khi bị cô hận mk nhưng hắn chỉ buồn thôi. Sâu tận trong đáy lòng hắn có thứ gì đó nặng lắm. Đè nén trong lòng hắn, trắc trở mãi ko thôi.
Đột nhiên cô đứng phắt dậy lên, lại gần hắn. Tưởng chừng cô đã tha thứ cho hắn rồi, hắn mừng rỡ tươi ra mặt.
Nhưng trái lại suy nghĩ của hắn thì cô thẳng tay tát một cái mạnh vào mặt hắn.
*CHÁT*
Một cái rồi hai cái xong lại ba cái.
Cô tát ba phát liền vào bản mặt của hắn. Cô còn buông lời cay đắng khiến hắn chạnh lòng.
"Người mà anh luôn gọi là cộng sự , luôn thân thiết thế mà chỉ vì đồng tính. Anh quay lưng và thậm chí còn dày vò chính cộng sự của mk."_ Cô nhấn mạnh hai chữ 'cộng sự' đầy tức giận.
"Chẳng thể ngờ rằng Matsuno Chifuyu lại là loại người bỉ ổi đến vậy."_ Nói rồi cô rời đi để lại hắn thẩn thờ.
"Cộng sự."
Hai tiếng ấy cất lên với giọng trong veo của người con trai mang đôi mắt xanh chứa cả đại dương.
Thật sự tiếng gọi ấy quá đỗi quen thuộc với hắn. 'Cộng sự' ko chỉ là tình đồng đội của nhau mà còn là mối liên kết nào đó gắn bó lại với nhau, thân thiết như tri kỷ vậy. Nó rất đặc biệt, cao cả hơn tình bạn đơn thuần nữa.
"Haha... Nực cười thật đấy."
"Haha... Thật buồn cười."
"Haha...."
"Ha...."
Hắn ngồi ôm đầu cười như một gã điên mới trốn trại. Mắt hắn đỏ hoe rưng rưng sắp rơi nước mắt.
Phải rồi, người 'cộng sự' mà cô nói hắn còn chẳng thể nhớ nỗi là ai nữa mà. Một chút ít về người ấy cũng ko nhớ.
Điều hắn bận tâm nhất lúc này chính là bị cô ghét bỏ rồi. Người mà mk thương lại ghét mk ko buồn mới lạ. Cảm giác nó đau lắm. Tựa như hàng trăm mũi kim nhọn đâm thẳng vào tim, vào ruột gan hắn vậy.
Nhưng liệu thật sự có phải như vậy ko? Sâu tận đáy lòng hắn một thứ gì đó vướng mắc mãi ko sao gỡ rối ra được.
Nó đau đớn dằn vặt tâm can hắn, nó bóp nghẹn con tim hắn. Như một gốc rễ cắm sâu vào trong lòng hắn, những nhánh cây khô quằn đâm thẳng lên tim hắn và cả cổ họng nữa.
Hắn chợt động rơi nước mắt, mí mắt ko ngừng giật như thể cảnh sát hắn về điềm sắp tới. Ôm lấy tim mk đang chịu những dằn vặt đau đớn. Hắn khó khăn điều chỉnh hô hấp.
Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra trước mắt hắn vậy? Thật khó chịu...
--------------
Đôi lời từ tác giả:
Tui sẽ ngược công hai người hoặc chỉ một người trong một chap nha.
Michi sẽ ko xuất hiện trong những chap sau, em ấy chỉ hiện trong kí ức của bọn công khi nhớ lại.
Giờ thì pp mọi người (。・ω・。)ノ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com