Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Hanagaki Takemichi yêu chúng mày nhiều lắm.

Cuối bức thư em đã viết như vậy. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Càng cố quên nó lại ko ngừng vang vọng.

Thật rối não!

Với những bài toán khó hắn từng giải trước kia và những ý tưởng hóc búa trong công việc. Ko gì là ko thể đối với Thiên Tài Kisaki Tetta.

Nay lại băn khoăn chỉ vì lời nói trong bức thư. Hắn tìm mãi nghĩ mãi vẫn ko thể có một lời giải đáp thắc mắc của mk.

Liệu hắn có thật sự yêu Haruna như hắn đã nghĩ? Hắn thật sự miệt thị đồng tính và ghét bỏ em?

Đến ngay cả chính bản thân hắn cũng chẳng biết nỗi cảm xúc của chính bản thân mk.

"Takemichi.... Ha... Phải rồi."_ Hắn đột nhiên gọi tên em rồi tự giễu bản thân mk.

"Takemichi là anh hùng của tôi đây nhỉ?"

Hắn tháo kính xuống, trầm tư nhìn chiếc lá bùa lúc nào mk cũng mang. 'Lá bùa Omamori'

"Chính em đã tặng cho tôi lúc đó nhỉ? Chẳng hiểu sao một tên ngốc như em lại lặn lội đi tìm lá bùa này cho tôi."

Vài năm trước, trong một lễ hội, hắn được em mời đi. Hôm đó hắn luôn nhìn em mãi, dù ko bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài nhưng em vẫn tươi cười với hắn. Khi mua lá bùa, người ta đã bán hết rồi. Em vẫn nhất định tìm cho bằng được. Em bảo hắn chịu khó chờ một lát rồi tức tốc chạy nhanh về phía nào đó.

Hơn nửa tiếng, hắn lo lắng tìm em. Chưa kịp nhấc chân lên em đã chạy đến hắn, mặc kệ mk đang thở dốc ko ngừng, mồ hôi tuôn ra như suối.

"Cho... Cho mày này. Nhớ giữ nó bên mk đấy... Hộc...hộc.."_ Em vừa thở vừa nói.

Lúc đó hắn vui đến nỗi ôm em vào lòng còn ko ngừng cảm ơn em. Còn ko kìm nỗi mà hôn nhẹ lên trán em. Hắn cười nhìn em đỏ mặt như trái cà chua chín.

"Mày dễ thương thật đấy. Chắc tao say nắng mày rồi, Takemichi."

Hắn nhớ rõ từng câu từng chữ hắn thốt ra, hắn nhớ như in biểu cảm lúc đó của em. Hai má đã ửng hồng, vành tai đỏ, môi mấp máy ko nói lên lời. Ngượng ngùng nhìn hắn với ánh mắt tròn xoe.

Hắn ôm mặt em sát lại gần, đặt nhẹ nụ hôn trên trán rồi cười nhẹ nhìn em.

Lúc trước hắn luôn quan tâm tới em và luôn lo lắng mỗi khi em bị thương dù là vết thương nhỏ. Thậm chí còn có những hành động thân mật như cặp đôi đang yêu vậy.

Thế mà giờ đây, hắn lại quay ngoắt đi bỏ em. Hắn có phải quá khốn nạn phải ko?

Chính hắn là người thích em trước khi em yêu hắn. Chính hắn đã gieo mầm chớm nở trong lòng em nhưng rồi chính hắn đã dập tắt đi mầm ấy.

"Tôi khốn nạn thật. Tôi đã yêu em lâu rồi nhưng lại vì một cô gái tôi lại bỏ rơi em."

"Em có buồn ko? Em có hận tôi ko?"

"Chắc chắn là có nhỉ."

"Tôi hối hận rồi.... Nhưng muộn quá rồi phải ko?"

"A... Tôi nhớ em rồi."

"Tôi ko đáng được em tha thứ nhỉ?"

Tôi là đồ cặn bã.

Tôi là kẻ khốn nạn.

Tôi là kẻ bỉ ổi.

Hắn tự mk ngồi lẩm bẩm, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào rồi. Hắn ôm lá bùa, hắn khóc lóc, hắn liên tục gọi tên em.

Cuối cùng, hắn cũng đã có câu trả lời rồi. Hắn đơn thuần chỉ xem Haruna như em gái. Người hắn ghét nhất lại là người hắn yêu nhất, Hanagaki Takemichi.

Nhưng có lẽ hắn sẽ chẳng có cơ hội xin lỗi để sửa sai. Ko thể gặp em để nói lời yêu lần nữa.

Tại sao lúc bên cạnh người ấy hắn ko trân trọng để rồi khi người ấy rời xa mk lại hối hận, khóc than đau đớn.

-------------


"Mày cần gì?"_ Cậu trai với mái tóc vàng nâu trải dài ngang vai nhìn kẻ trước mắt.

"Mày biết Takemichi ở đâu đúng ko? Yamamoto."_ Là Kakuchou, hắn ngồi vắt chéo chân nhìn cậu.

"Mày biết để làm gì?"_ Cậu ko trả lời còn hỏi ngược lại hắn.

"Tao nhớ em ấy."_ Hắn thẳng thừng nói, đáy mắt chất chứa nổi buồn sâu thẳm.

"Nực cười. Mày ruồng bỏ em ấy rồi. Giờ muốn tìm lại."_ Takuya uống ngụm cà phê rồi nói tiếp.

"Takemichi giờ là người của tao. Mày đã đánh mất em ấy rồi."

"Tao gặp em ấy trước mày, lúc bọn tao còn là tiểu học."_ Kakuchou vẫn giữ nguyên tư thế nói.

"Nhảm nhí. Mày gặp Takemichi trước, vậy vì sao lại đối xử với em ấy một cách thậm tệ đến vậy. Chẳng phải mày ghét đồng tính sao?"_ Cậu cố tình nhấn mạnh từng dòng chữ như đâm chọt trúng tâm can hắn.

"Sao, trúng tim đen à."_ Cậu cười nhếch nhìn hắn đang nghiến răng.

"Ko còn gì thì tao đi đây. À tao còn có lời dành cho mày."_ Cậu đứng dậy đi qua hắn.

"Tên cặn bã như mày ko xứng được gặp em ấy. Mày đã đánh mất Takemichi rồi."

Hắn ngã khụy khỏi xuống chiếc ghế, ngồi bệt dưới đất. Hắn ôm tim mk đang thắt chặt lại.

Nước mắt hắn rơi lã chã cùng với sự đớn đau dằn vặt cào cấu xé tâm can cõi lòng hắn.

Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời.

Là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi.

Là muốn ấp ôm theo em cả cuộc đời.

Mà bản thân anh còn chưa lo được nổi.

 

Bất chợt cửa hàng bật lên một bài nhạc, từng câu chữ hát như những lưỡi dao chọt ngoáy sâu xuyên qua tâm can hắn.

Đúng vậy. Hắn đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của hắn là đánh mất em rồi.

Chính hắn đã ruồng bỏ em chỉ vì em đồng tính. Hắn ko đánh đập em nhưng lại đối xử với em rất tệ bạc.

Sẽ chẳng còn có những tiếng gọi thân thương.

Kaku_chan

Sẽ chẳng còn những ngày cùng nô đùa chạy nhảy với nhau.

Sẽ chẳng còn những ngày cùng nhau ăn khoai tây chiên.

Nhưng đó chỉ là quá khứ.

Còn giờ đây là những ngày lăng mạ xỉa xói em.

Những ngày ép em phải làm việc nặng nhọc vượt quá mức sức khỏe của em.

Hiện tại ngay lúc này, hắn đã đánh mất em rồi. Em đã ko còn là của hắn nữa. À ko, vốn dĩ em đã ko còn là của hắn từ lâu rồi.

Có lẽ là khi biết em gay chăng? Vì thế nên hắn đã cắt đứt đi tinh bạn tri kỉ của cả hai.

Em cố hàn gắn lại, hắn lại từ chối và thẳng thừng buông lời đắng cây trước mặt em.

Một tên khốn nạn như hắn ko xứng là người bạn tri kỉ của em. Ko xứng được nhận tình cảm của em.

Tất cả những gì hắn đã làm với em so với một lời xin lỗi, sự hối hận thì việc được em tha thứ là bất khả thi.

Takemichi

Tôi sai thật rồi.

Nhưng tôi ko có cơ hội được sửa chữa lại lỗi lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake