Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Ai nấy mồ hôi đầm đìa ướt cả mảng cổ áo. Bầu không khí căng thẳng khi đồng hồ chỉ đếm ngược còn mười giây duy nhất.

10.....

5.......

1......

0......

*Bíp-----------------------*

"Nhịp tim đập lại rồi."_ Cô y tá mừng rỡ nhìn máy đo nhịp tim đang chạy.

"Tốt quá rồi!"_ Vị bác sĩ thầm mừng mà lau vệt mồ hôi.

"Được rồi. Chúng ta cần đưa cậu ấy đến phòng hồi sức."_ Người bác sĩ khác truyền nước cho em mà lên tiếng.

"Vâng."_ Các y tá đồng thanh đáp.

Biển đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, cửa phòng cấp cứu mở ra, các y tá đẩy chiếc giường nơi em đang chìm trong giấc ngủ sâu. Vị bác sĩ bước ra, mọi người liền hối hả hỏi ông.

"Takemichi sao rồi bác sĩ?"_ Marry hỏi tới tấp.

"Cậu ấy không sao. Nhưng có điều cậu bị mất máu quá nhiều nên bị hôn mê khoảng một tuần. Đầu thì bị va chạm mạnh nên có nguy cơ sẽ bị ảnh hưởng tới não bộ."_ Bác sĩ tháo khẩu trang mà nói.

"Đầu bị va chạm mạnh?!"_ Koigu ngạc nhiên nhìn bác sĩ rồi nhìn em được đưa đến phòng hồi sức.

"Chiếc xe tải đó tông rất mạnh vào người cậu..."_ Senju hồi tưởng lại cảnh tượng lúc nãy.

Mọi người im lặng nhìn em qua cửa kính của phòng hồi sức mà thấy xót xa cho em. Xót thương cho người con trai chịu nhiều thiệt thòi trong sự cô độc, không cầu cứu hay san sẻ với bất kì ai. Đến lúc em không thể chịu được nữa đã cầu cứu từ mọi người. Nhưng nhìn xem, em đang nằm hôn mê trên giường bệnh. Họ không có mặt ở đấy để cứu em, họ chỉ có thể ngậm ngùi nhìn em chịu khổ.

"Bệnh nhân hiện vẫn chưa tỉnh lại. Chờ lúc cậu tỉnh lại, mong người nhà hãy quan tâm tới cậu ấy nhiều hơn."_ Bác sĩ thấy không khí ngột ngạt đến khó thở bèn lên tiếng cắt ngang.

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều."_ Takuya gật đầu nhẹ.

Bác sĩ cũng gật đầu đáp. "Giờ thì mọi người vẫn chưa vào thăm bệnh nhân được, vì cậu cần không gian yên tĩnh."

"Vâng. Vất vả cho bác sĩ rồi. Cảm ơn ông."_ Yuzuha cúi đầu chào vị bác sĩ rời đi.

"Nếu Takemichi có mệnh hệ gì thì coi chừng mạng quèn của chúng mày đấy, lũ khốn."_ Koigu nén cơn giận dữ mà nghiến răng nhìn bọn hắn.

"Giờ thì mời hai anh biến đi ạ."_ Haruna không để hắn mở lời mà đẩy bọn hắn ra khỏi cửa bệnh viện.

Bọn hắn còn nghệt mặt chưa kịp nói tiếng hỏi thăm em thì đã bị đuổi rồi. Không thể cho bọn hắn nhìn em dù chỉ một lần được sao?

"Về thôi."_ Seishu buồn bã nhìn cửa phòng bệnh viện mà rời đi.

Kokonoi chỉ gật đầu rồi đi theo người bạn của mình trở về với tâm trạng nặng trĩu. Sự tội lỗi vẫn đang dằn vặt trong lòng hắn.
Hắn muốn được gần em hơn, hắn muốn chuộc lỗi. Nhưng vì mong mỏi đợi chờ quá lâu mà hắn mất kiên nhẫn đã hành động vội vàng khiến em sợ hắn, em muốn chạy xa khỏi hắn. Dẫn đến tình trạng em đang nằm trong phòng hồi sức ở bệnh viện.

Do lỗi hắn mà ra. Nếu lường trước được điều này thì thà hắn ngồi im ngắm nhìn em cũng được thì chắc giờ em không phải ở nơi này mà đang vui vẻ chơi với các cô gái ở công viên rồi.

Hắn dù có tất cả mọi thứ từ tiền bạc đến danh dự nhưng duy chỉ không có em. Phải, sự tha thứ từ em, đáp lại tình cảm của em là thứ hắn khao khát nhất. Nhưng nó quá xa xỉ, hắn dù có bỏ ra nhiều tiền, nhiều của cải đi chăng nữa cũng không thể với tới được em.

Trên đường đi, cả hai im lặng không nói gì mà rơi vào trầm tư của mỗi người. Hối hận, vì đã đánh mất em. Tội lỗi, vì gây ra quá nhiều đau khổ cho em. Cơ hội, bọn hắn muốn được tha thứ, được sửa chữa. Nhưng cả cơ hội cũng không có thì huống chi được làm lại. Chả trách những tên có không biết giữ đến lúc mất lại ân hận.

...

Vẫn là không gian tối tăm cùng không khí tĩnh mịch đến đáng sợ. Thân xác em đang treo lửng lơ giữa không gian ấy, bao quanh là làn khói sương mù mờ nhạt.

Một bóng người cũng có hình dáng giống em. Đó là 'nhân cách thứ hai' của em và bên cạnh nó chính là cậu_bản thân em.

"Ngươi định làm gì cậu ấy."_ Cậu đề phòng chắn em khỏi kẻ đó.

Ta sẽ giúp em ấy trả thù.

"Không, Takemichi vẫn đang hôn mê. Chờ lúc cậu tỉnh lại rồi muốn làm gì thì làm."_ Cậu vẫn ôm em thật chặt mà nói tiếp.

"Cậu ấy giờ cần sức khỏe nhất."

Được. Nhưng có vẻ ngươi đề phòng ta quá rồi đó.

"Nhân cách thứ hai như ngươi có gì tốt đẹp đâu. Được tạo ra sự sợ hãi, đau đớn của cậu."

Ngươi chẳng vậy à? Kẻ sống trong quá khứ trước kia. Một quá khứ không liên quan gì tới bọn kia. Một quá khứ trước khi em ấy du hành thời gian.

"Nhưng ta khác ngươi."

Đúng. Trước sau gì cả ba cũng hòa làm một thôi.

"Ngươi chưa hỏi ý kiến của cậu ấy thì đừng hòng làm theo ý mình."_ Cậu vẫn ôm em vào lòng mình.

Ta đã báo trước với em ấy rồi. Nếu em ấy chết vì bọn hắn lần nữa thì chính ta sẽ ra tay.

"Nhưng cũng phải thông qua sự đồng ý của cậu."_ Cậu liếc mắt nhìn kẻ đó.

"Thật điên rồ khi tôi lại nghĩ nhân cách thứ hai có tình cảm với cậu ấy."

Rồi sao. Ta có cảm tình với em ấy là có vấn đề à.

"Có đấy. Một thứ là do nỗi đau tạo nên lại có tình cảm với người.  Nó thật điên rồ."

Dẫu vậy ta vẫn muốn yêu em ấy.

"Ngươi có biết khi hòa làm một và hoàn thành việc trả thù sẽ không được gặp em ấy và biến mất vĩnh viễn. Kể cả tôi và ngươi."

Ta biết rất rõ là đằng khác. Nhưng những việc lũ khốn đó làm thì phải trả giá. Dù em ấy có thể chịu đựng được nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

"Cậu ấy vì yêu bọn hắn nên không muốn trả thù.."

"Đừng làm vậy. Chỉ cần là người dưng thôi."_ Giọng nói trong trẻo cắt ngang nưng chừng cuộc trò chuyện của cả hai.

"Takemichi, cậu tỉnh rồi."_ Cậu thấy em trong lòng mình đã tỉnh dậy thì vui mừng.

"Chúng ta sẽ hòa thành một."_ Em gật đầu với cậu rồi hướng mắt nhìn kẻ đó.

Được. Đến lúc rồi.

Thứ giết con người chính là kỉ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #alltake