Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

-Vùng ngoại ô thành phố-

Tại căn nhà truyền thống, thiếu niên với mái tóc màu nắng đang nằm trên thềm nhà.

Đôi mắt nhắm hờ tựa như ngủ, lười biếng thở ra một hơi rồi từ từ tỉnh giấc.

" Hmmm~ có điều gì lạ lắm."_Takemichi

Đôi bàn tay thon gầy đưa lên che đi tia nắng ấm đang chiếu đến, đôi môi đóng mở như muốn nói điều gì.

" Có thứ gì đã thay đổi..."_Takemichi

Luồng gió nhẹ từ đâu tới, thổi bay mái tóc bông mềm, luồng qua kẽ tay, thổi phồng lớp áo thun mỏng.

Takemichi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

______________

Tôi bước đến và nhìn vào trong gương.

Như thường lệ, mặt gương sẽ phản chiếu lại hình ảnh của tôi nhưng lần này thì không.

Hình ảnh trên đó nó đen kịt, ngoằn ngoèo chẳng có hình dáng cụ thể.

Nó là gì đây? Tôi đang tự hỏi nhưng bản chất tò mò trong người tôi dần sôi sục.

Tôi biết, sự tò mò này có thể giết chết tôi nhưng đã quá muộn khi lý trí trở lại.

Tay tôi đã chạm đến mặt gương và....

Tôi bị cuốn vào trong.

___________________

Tôi nhắm tịt cả mắt, mở mắt ra lần nữa, ánh sáng của nơi này khiến mắt tôi cay xè.

Đến khi thích ứng được với độ sáng này thì trước mắt đã xuất hiện một người đàn ông.

Anh ta với thân hình cao gầy, diện lên mình bộ comple xám.

Mái tóc chia 3/7 được uốn nhẹ mang màu xám tro và đôi mắt tam bạch cùng màu.

Môi mỏng câu lên, đôi mắt được bao phủ bởi ý cười cùng sự ôn nhu, yêu chiều vô độ.

Một gã đàn ông xinh đẹp mang trên mình sự bí ẩn, nốt ruồi lệ dưới mắt càng tăng thêm sự diễm lệ của gã.

Trong lòng tôi cảm thán người đàn ông này thật đẹp.

Sau chẳng để tôi phản ứng lại gã ta đã ôm tôi vào lòng.

" Ôi, cuối cùng ta cũng gặp lại em rồi, bé cưng của ta."

Bé cưng?

Tôi cùng gã có quen biết sao?

Nhưng...

Câu hỏi còn chưa dứt, luồng ký ức mới lạ đã đập thẳng vào đại não.

Có chút khó chịu nhưng tôi không bài xích.

Evan.

Eros Evan là tên của gã.

Sự rung động trong trái tim ngày càng mãnh liệt, đôi tay tôi run rẩy đưa lên khẽ vuốt ve tấm lưng của gã.

Phải rồi.

Gã là kẻ đã chờ tôi suốt trăm triệu năm qua.

Kẻ yêu tôi suốt ngần ấy năm...và tôi cũng yêu gã.

Tôi sụt sùi, nỉ non gọi tên gã :

" Evan.."_Takemichi

Sửng sốt trong mắt gã thoáng qua, tôi có thể cảm nhận được cả người gã căng cứng khi tôi gọi tên gã song lại mềm oặt đi, như có như không để hết trọng lượng cơ thể lên người tôi.

" Bé cưng, em đây rồi..

Em sẽ không đi nữa phải không?

Ta không muốn em lại đi tìm chúng nữa đâu_~.."_Evan

Tôi do dự trong chốc lát.

Tôi biết, chúng trong lời gã nói là ai nhưng tôi tham lam lắm...

Tôi không muốn từ bỏ họ..

" Em không thể cứu họ thêm lần nữa sao?"_Takemichi

Chẳng biết vì sao giọng nói tôi mềm mại đi hẳn, như là giọng mũi, như là làm nũng, như một thói quen.

" Ta chẳng muốn đâu, chỉ mới trừng phạt chúng một chút mà em đã đau lòng như vậy rồi sao?"_Evan

Gã bỗng ôm tôi lên, từ đằng sau đã xuất hiện cái ghế sofa, gã lười biếng ngồi xuống và để tôi ngồi trên đùi.

Tôi cười khúc khích nhìn gã.

" Anh đang ganh tị với họ sao~"_Takemichi

Gã vùi mặt vào vai tôi, vòng tay càng thêm sức, siết chặt lấy tôi.

Giọng nói trầm thấp của gã vang vọng bên tai.

Có chút nhột_Tôi cảm thán.

" Ừm, anh đang ganh tị nhưng nhiều hơn là anh ghen~.

Không muốn đâu.

Lúc đầu trái tim của em chỉ trọn vẹn thuộc về tôi, nay lại chứa đựng cả chúng làm cho tôi chỉ còn một khoảng nhỏ.

Anh đang ghen đó, mau dỗ anh đi~"_Evan

/ chụt /

Tôi quay lại hôn nhẹ vào môi gã, gã ngơ ngác sau lại cười tủm tỉm.

" Chưa có đủ, phải thêm nữa cơ~"_Evan

Tôi nhìn gã đang chu chu môi lên, cười cười song lại hôn thêm một lần nữa.

Gã nhìn tôi rồi ghì chặt gáy tôi xuống.

Sau đó...sau đó...

Làm gì còn sau đó nữa.

Mấy người chỉ cần biết là tôi nát cúc hoa rồi đê.

Géc.

_______.___________._______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com