Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

Không biết khi nào tôi sẽ ghi đến đoạn đấy nhưng mà chắc chắn sẽ có cảnh Mikey cùng mấy anh trai còn lại tông xe nát bấy cái cục cảnh sát để bắt Takemichi về::))
____________________________

Takemichi mặc kệ gã, cầm điện thoại đặt taxi. Xoa xoa mi mắt còn ướt đẫm, em ngồi đợi trong yên lặng. Thấy em thẫn thờ, Hanma đưa tay ôm lấy hai má trắng nõn của Takemichi rồi xoay đầu em sang nhìn gã.

"Làm cưng buồn rồi à?"

Như chỉ đang đợi lời thăm hỏi của gã, gương mặt trong lòng bàn tay đáng thương cau lại, nước mắt lại lần nữa chảy ra, Takemichi khóc lớn, doạ sợ Hanma.

Gã lúng túng nhìn em khóc, thở dài một hơi rồi ôm em vào lòng. Cái đầu nhỏ không ngừng cựa quậy trên vai Hanma, một tay gã đè gáy em một tay lại vỗ về cái thắt lưng mảnh dẻ. Giọng nói như dỗ con nít đều đều phát ra.

"Anh sai rồi, anh xin lỗi."

Nghe gã nói, Takemichi dụi đầu vào cần cổ ấm nóng kia, khóc lại càng dữ dội hơn, môi em run run rồi nức nở lẩm bẩm trách móc.

"Qu-Quá đáng! T-Tôi là cảnh sát mà anh ép tôi u-uống thuốc, mặt mũi đâu mà về cục nữa?"

Lời vừa dứt, Hanma liền cười lớn, gã đặt cằm lên mái tóc vàng óng của em, bàn tay xăm chữ vẫn liên tục xoa lưng cho Takemichi. Gã thản nhiên nói.

"Yên tâm, anh đây bao che cho cưng, thằng nào dám mắng em anh dám đập thằng đấy, được chứ?"

Nhăn mũi một cách ghét bỏ, Takemichi hung hăng cắn mạnh lên vai gã, Hanma cau mày nhưng vẫn mặc kệ em. Để cho Takemichi khóc đã đời, nhìn người đang mềm nhũn trong lòng bàn tay, Hanma nghi ngờ không biết thuốc mà Baji cho em uống có tác dụng phụ không, sao mà đứa nhỏ hung hăng ban nãy lại biến thành một bé mít ướt thế này?

Từ xa, tiếng động cơ xe vang khắp con đường vắng vẻ, mà đèn xe lại ngày càng đến gần. Takemichi thấy vậy liền biết đó là taxi mà mình đặt, em nhanh chóng chui ra khỏi Hanma. Lê bàn chân đỏ tấy chạy lại.

Mông vừa đặt lên ghế sau taxi, bác tài xế trông có vẻ hiền lành nhẹ giọng lên tiếng.

"Con muốn đi đâu nào?"

Takemichi thanh thản thở ra, lưng đau nhứt dán sát vào cái ghế phía sau, nghĩ đến ban nãy mình vừa ôm ấp tên kia, mặt không che dấu nỗi mà đỏ bừng lên, em xoa xoa mắt rồi đáp lại bác tài xế.

"Bác chở con đến---

'Cộp'

"Được rồi, về nhà thôi nào!"

Takemichi mở mắt trừng trừng nhìn tên vừa mới ngồi vào xe, Hanma làm vẻ mặt như không biết gì rồi nhướng mày với em. Có cảm giác tài xế đang hoang mang nhìn mình, gã liền cọc cằn nói.

"Nhìn gì? Cái áo em ấy đang mặc trên người là của tôi đấy, ông muốn nghi ngờ không?"

Đột nhiên, Takemichi hối hận khi mặc cái áo này. Mà tài xế bị gã quát cũng câm nín, nửa đêm nửa hôm gặp mấy tên như này cũng không nên cãi lại làm gì, không chừng chưa kịp chở được cuốc xe lại bị xiên cho một nhát thì toi.

Nhăn mặt, em nhìn tên bên cạnh đang tặng mình một cái nhìn trìu mến, Takemichi bất lực hỏi.

"Anh đi theo làm gì?"

Khoé môi Hanma chậm rãi nhếch lên, khoảng cách giữa gã với em ngày càng gần, đợi đến khi mặt gã tới sát ngay vành tai, Hanma thì thầm như chỉ muốn em nghe thấy.

"Anh không có chỗ về, cưng cho anh ở nhờ một đêm đi, hửm?"

Cuối cùng, Takemichi đành phải đọc địa chỉ nhà cho bác tài xế dưới sự hài lòng của của Hanma. Trên đường về nhà, không khí yên lặng khiến Takemichi buồn ngủ, em lim dim, hai mắt lúc mở lúc nhắm, nhưng em vẫn không dám ngủ mà thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang tên to con ngồi bên cạnh.

Lát sau, vì mệt mỏi cả ngày, Takemichi đã không cầm cự được, em nhích người ra xa rồi chậm rãi ngủ thiếp đi khi đầu còn đang gục trên kính xe. Đợi khi em ngủ say, một bàn tay lần mò đến, kéo cả người Takemichi đang mê man tựa vào gã.

Cảm giác thích thú trong Hanma bừng lên, gã cúi đầu nâng niu mái tóc giả của em. Rồi chớp mắt, điện thoại Takemichi lại bị lấy đi lần nữa.

Nhẹ nhàng nâng ngón tay em lên để lấy mật khẩu, Hanma xem một hồi rồi xoa xoa khoé môi đang nhếch lên.

"Takemichi sao? Tên dễ thương vậy?"

Gã lại tiếp tục xem tin nhắn của em cho đến khi tay lướt đến một tệp hồ sơ, phía trên còn ghi chữ danh sách tội phạm truy nã to tướng. Mắt Hanma mở lớn, hào hứng nhấp vào tệp tin. Thứ đập vào mắt gã đầu tiên là thông tin của Mikey. Tấm hình được dán trên hồ sơ có lẽ là được chụp lén khi tên đó đang ở sân bay, nhỉ?

Tiếp theo là một loạt người quen, gã phải nín cười khi thấy hình Kisaki thời nó mới gần hai mươi được dán trong đây, rồi hình thằng Chifuyu thuở nó để cái đầu vàng choé, nhưng mắc cười nhất là Sanzu, đám vô dụng này còn chả chụp được cận mặt thằng chả nữa, chỉ dán tấm hình lúc nó đeo khẩu trang tóc dài vào.

Ngoại trừ mấy thằng từng bị bắt ra thì hầu hết đều là hình chụp lén, giống như Hanma đây. Lướt sơ nhìn thông tin của bản thân, của gã có vẻ là được chiết xuất từ camera an ninh nhỉ?

Trong tấm hình còn loè màu, Hanma của thời hai mươi, tóc không dài bằng bây giờ, cái áo thun trắng trên người máu me be bét, tay phải lôi đầu một thằng đang nằm bẹp dưới sàn mà gã cũng chẳng nhớ là ai, mắt gã trong hình nhìn chòng chọc vào, miệng cười tươi, tay trái còn đang giơ ngón giữa về phía camera.

Hanma xem xong cũng thở dài, hồi đó đẹp trai thật nhưng cũng trẻ con thật. Nhớ gã khi đó còn ganh đua bồng bột, thằng nào đụng tới gã là gã đập chết thằng đó. Giờ thì chán rồi, giết người hoài cũng nhàm.

"Tới nơi rồi đó, nhưng hẻm nhỏ quá tôi quẹo xe vô không được."

Hanma nghe tài xế nói vậy cũng không phàn nàn gì, đưa thẻ thanh toán, rồi gã gọi Takemichi đang gục trên vai dậy.

"Cưng à, tới nhà rồi, đừng ham ngủ nữa."

Từ trong giấc chiêm bao, Takemichi bị lay người cũng dần tỉnh dậy, theo bản năng dụi đầu vào vật kế bên, nhưng bị sự mềm mại của nó làm giật mình, không phải ban nãy em tựa kính ngủ à? Hoang mang quay sang liền bị Hanma hôn mạnh lên má. Takemichi đang lim dim buồn ngủ cũng tỉnh táo hơn hẳn.

Mắt em mở to nhìn gã thản nhiên đẩy cửa đi ra, đợi khi bản thân cũng chuẩn bị ra khỏi xe thì Hanma đang đứng bên đột nhiên khom lưng xuống chặn lối đi của em.

"Tháo tất chân ra đi, rồi leo lên lưng anh, anh cõng em vào."

Mặc kệ bàn chân đỏ tấy, Takemichi vẫn ngoan cố đẩy gã ra, chỉ thấy Hanma xoay đầu nheo mắt nhìn em, môi cười như không cười mà nói.
"Cưng muốn anh bế cưng vô nhà, hửm?"

Takemichi nghe vậy mà xanh mặt, ngậm ngùi làm theo lời gã.

Trên đường đi vào còn hẻm sâu hoắm, Hanma dưới sự chỉ dẫn của Takemichi mà tìm được đường đi về ngôi nhà màu nâu nhạt ở cuối ngõ. Hai tay gã ôm lấy đùi em đi từng bước nhỏ, cả người Takemichi nhẹ tênh trên lưng khiến Hanma không khỏi trêu chọc.

"Người ốm như vậy mà sao mông to thế hả?"

Vừa nói xong, cái tay trên đùi em lại như rắn nước mà trườn lên, bóp mạnh vào nơi mềm mại kia. Takemichi cằn nhằn một tiếng rồi cũng nhanh chóng trả đũa Hanma, cả hàm răng nhỏ xinh như vậy mà lại tặng cho gã một cái cắn trên cổ đau điếng khiến Hanma đi loạng choạng cả lên.

Từ lúc gặp nhau tới giờ chỉ được mấy tiếng, đứa nhỏ này đã cắn gã không biết bao nhiêu cái, Hanma cười trừ, nhóc hung hăng.

Hanma thả Takemichi lên bậc thềm nhà em, nhanh chóng bấm mật khẩu, cánh cửa gỗ được mở ra. Khi đèn vừa được bật, đập vào mắt Hanma là không gian gọn gàng và ngăn nắp, nội thất đều nhỏ xinh như chủ nhân của nó.

Ngôi nhà Takemichi đang thuê thuộc tầm trung, một nhà tắm một phòng ngủ một phòng khách. Thời còn sinh viên em dành dụm được kha khá tiền khi làm thêm ở tiệm bánh, cộng thêm việc bây giờ khi làm đặc nhiệm cũng hạn chế thời gian ra vào cục nên em mới có thì giờ để tiếp tục giữ một chân trong tiệm bánh.

Thả mình lên cái ghế sofa màu nâu mềm mại đặt giữa nhà, Hanma nhìn em đang chạy loay hoay. Lát sau Takemichi cuối cùng cũng tìm ra bộ chăn gối còn dư được giấu sâu trong góc tủ. Giũ mạnh mấy cái, em đi qua rồi dúi nó vào người Hanma.

"Nhà này chỉ còn sofa là nằm được thôi, ngủ tạm đây nhé."

Dùng giọng điệu thân thiện hết sức để nói chuyện, nhìn vết máu còn dính ở mép áo mà em vô tình thấy khi gã dũi tay, Takemichi trước giờ không biết sợ bây giờ lại đột nhiên lo lắng, có khi nào ngủ một giấc, mai thành cái xác luôn không nhỉ?

Thở hắt một hơi, Takemichi lại hỏi tiếp.

"Có cần tôi tìm đồ cho anh đi tắm không?"

Hanma nghe vậy cũng chẳng nói gì mà ngả người ra sau ghế, chân mày nhướng lên như trả lời em. Khựng lại giây lát, em xoay người đi vào căn phòng với cái cửa gỗ màu trắng. Lục đục một hồi, em trở lại với một cái quần dài màu xám to tướng và một cái áo thun trơn. Đặt vào bên hông ghế sofa, Takemichi theo thói quen xoa gáy, giọng nói còn khàn khàn vì buồn ngủ phát ra.

"Này là đồ tôi mua quá cỡ nên chưa mặc lần nào, với lại quần lót tôi kẹp ở bên trong khăn ấy, à mà anh đợi tôi đi tắm trước nhá."

Nói xong liền chạy vút đi, chẳng thèm ngó ngàng biểu cảm của Hanma. Nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh còn đang lọt thỏm trong cái áo size lớn của bản thân, gã thích thủ bẻ khớp cổ rồi tựa đầu vào thành ghế sofa chơi điện thoại.

Trong nhà tắm, Takemichi đứng trước gương chậm rãi cởi hết đồ trên người, mấy vết sưng tấy đỏ chói nằm rãi rác khắp cả cơ thể, em cau mày. Lại tháo tiếp bộ tóc giả nặng trĩu trên đầu xuống, tóc đen bồng bềnh của em dần lộ ra sau màu vàng rực rỡ.

Em đứng dưới vòi sen, mặc cho dòng nước lạnh lẽo làm buốt người em, phấn son trên mặt đều bị cuốn trôi, kể cả dơ bẩn bên trong người cũng chảy ra theo dòng nước. Với lấy xà phòng trước mặt, Takemichi mạnh bạo chà sát cơ thể.

Lát sau, nhà tắm cuối cùng cũng được mở ra, Hanma nhanh chóng xoay sang nhìn rồi không khỏi cảm thán, xinh thật! Người bước ra chẳng phải là cô gái tóc vàng mà gã quen nữa, mái tóc đen nhánh của em dài tới mi mắt, khuôn mặt không còn lớp trang điểm lại trắng nõn dễ nhìn đến lạ thường. Takemichi mặc một cái áo thun trắng in hình, phía dưới lại mặc một cái quần ngủ dài sọc đỏ đến từ bộ đồ ngủ nào em cũng chẳng nhớ nổi.

Mặc kệ ánh nhìn chăm chăm của Hanma, em bỏ về phòng, tiếng tay nắm vang lên khi được khoá. Gã vươn vai, cầm lấy đồ mà em đưa ban nãy, bỏ lại cái áo trên ghế, gã bước nhà tắm.

Takemichi chìm mình vào cái giường ấm êm quen thuộc, nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, em ngáp dài, cả ngày mệt mỏi tưởng chừng như được kết thúc bằng một giấc ngủ ngon.

Ngay khoảnh khắc, em dần đi vào cõi mộng mơ, tiếng mở cửa lại vang lên lạch cạch. Takemichi theo bản năng mà bật dậy, dưới ánh nhìn mơ màn của em, một Hanma có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần dài mà em đưa, cái áo đã biến mất tăm, cả cơ thể rắn chắc như mờ ảo dưới ánh đèn ngủ nhấp nháy.

Trên tay gã đang cầm chùm chìa khoá mà em đặt trên kệ TV. Chết tiệt! Em khoá cửa phòng để đề phòng nhưng quên mất rằng chìa khoá phòng em lại để bên ngoài.

Vuốt ngược mái tóc còn đang ẩm ướt của mình ra sau, Hanma cau mày, chậm rãi tiến lại nơi em nằm. Mắt gã nheo lại nhìn Takemichi, miệng lại giở giọng trách móc.

"Cưng nghĩ cái ghế đó sẽ chứa nổi thân hình mét chín của anh à?"

Nói xong gã thản nhiên nằm xuống một bên giường còn lại của em, Takemichi buộc miệng chửi thề. Với lấy gối ôm chắn ở giữa cả hai, mang theo sự cọc cằn vì bị phá giấc, em xoay người đưa lưng về phía gã, lần nữa chậm rãi nhắm mắt.

Hanma đảo mắt nhìn khắp căn phòng gọn gàng, cuối cùng lại va phải tấm hình được đặt trên kệ đầu giường. Bên trong hình, có hai người, người con gái tóc ngắn thân mật khoác lấy tay người kia, miệng cười chói rọi, người còn lại thì hẳn là Takemichi thời cấp hai. Gã cau cau chân mày. Là bạn gái, nhỉ?

Em mắt nhắm nhưng ngủ không được, cảm thấy cả người mình nóng bừng lên hệt như lúc bản nãy cùng với Baji. Em nhăn mặt, trong lòng dấy lên hoảng loạn.

Đột nhiên, bàn tay trườn từ sau ôm lấy eo khiến Takemichi thở hắt một hơi. Cái gối ôm được chắn ở giữa đã sớm bị Hanma vứt sang một bên, lòng ngực rắn chắc không có gì che chắn của gã chớp mắt đã áp sát lấy người em. Vùi mũi vào mái đầu đen óng thơm ngát mùi xà phòng, thân mình to lớn của Hanma như ôm trọn em từ sau.

Nhưng gã chỉ ôm chứ không làm gì hơn, Takemichi khó chịu. Chẳng biết nữa, có thể thuốc mà tên tóc dài kia cho em uống mạnh quá, bây giờ vẫn chưa ngấm hết. Takemichi bị ôm, muốn đi vào nhà tắm giải quyết cũng không được, cả cơ thể nóng bừng không chút tự chủ mà cạ cạ vào người Hanma, cạ đến ra lửa.

Bàn tay đang đặt trên eo nhéo mạnh lên phần thịt bị giấu sau lớp áo một cái, Takemichi bị nhéo đau mà kêu lên. Hanma đẩy đẩy nơi bị ma sát đến sưng to của mình vào mông em. Giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng phát ra bên tai Takemichi.

"Cưng muốn chọc anh, hửm?"

Lòng bàn tay lạnh băng dần dần trườn vào trong áo, gã vừa xoa vừa miết vùng bụng phẳng lì kia. Takemichi thút thít cả người lại dựa sát hơn. Day miết cần cổ em, Hanma vẫn không khỏi cằn nhằn.

"Thằng chó kia cắn cưng nhiều vậy?"

Nói xong bản thân cũng tự động mút mạnh những chỗ đã đỏ từ trước. Em há hốc miệng, với lấy từng đợt không khí, cả người em nóng bừng bừng lên theo chuyển động người sau. Áo Takemichi bị vén tới cổ, bàn tay to lớn như vừa khích một cách hoàn hảo với đầu ngực sưng tấy của em, gã bóp mạnh khiến Takemichi thoã mãn đến rên không ra tiếng.

Hanma kéo cằm em nghiêng ra sau, chớp mắt môi gã đã vồ vập lấy đôi môi phía trước, đôi tay trên cằm lại chuyển thành mạnh bạo bóp má, đầu lưỡi gã như không muốn buông tha cho em, cùng đầu lưỡi em quất quít một hồi. Hôn đến khi khoé mắt Takemichi đỏ ửng, há miệng thở hổn hển khi nước bọt chảy sang một bên cằm.

Đôi môi gã chậm rãi lướt xuống, liếm nhẹ lên đầu ngực ửng hồng của Takemichi khiến em nức nở. Trong lúc cắn mút, hai ngón tay thô to của Hanma lại xoa lấy cánh môi đỏ bừng của em, chốc lát gã lại đẩy mạnh vào bên trong làm em bất ngờ, bắt chước lúc quan hệ, gã đâm rút ra vào hai ngón tay của mình trong khoang miệng ấm nóng của Takemichi làm em đảo mắt.

Hanma ngước mắt lên chứng kiến cảnh tượng đẹp đẽ bên dưới, Takemichi nghiêng đầu sang một bên , lưỡi thè ra khỏi đôi môi mọng nước, cái áo bị vén lên cao lộ ra cặp ngực được gã 'yêu' đến đẩy đà đầy rẫy dấu răng, hai bên hông thon gọn còn in đỏ dấu tay mà gã chắc rằng nó sẽ bầm tím trong ngày kế tiếp. Quần em được kéo hờ xuống đủ lộ ra cái quần lót trắng tinh ở trong, thấp thoáng vẫn thấy những đấu vết bầm tím ở nơi má đùi.

Takemichi hệt như một con búp bê vải bị hư vì ướt át bởi nước bọt của gã, nhưng Hanma chắc rằng lát sau gã còn thứ tốt hơn để tặng em, em nhỉ?

Trong mê man, Takemichi em nhận ra em đã bị lật úp từ khi nào, nửa người trên của em gần như nằm sắp trên cái gối đầu cỡ lớn của bản thân, em ôm chặt lấy cái gối như điểm tựa của mình. Phía sau, đôi bàn tay gã đang mân mê lấy cặp mông tròn trịa của em, Takemichi ngăn những tiếng rên rỉ mà giấu mặt vào gối.

Hai ngón tay kia lại lần nữa lần mò đến môi em rồi mạnh bạo thọc vào, bị ngón tay tay thon dài kẹp lấy lưỡi khiến em chỉ biết rên ư ử trong khoang miệng. Đâm chọc một hồi, Hanma rút ra, đặt hai ngón tay còn ướt sũng lên nơi hồng hào giữa hai má mông. Tức khắc, hai ngón tay kia đã nằm trọn bên trong của Takemichi. Đôi người màu trời của em trợn tròng, cả thân mình run rẫy vì khoái cảm truyền từ tận đáy lòng.

Hanma cau mày do gấp rút và nóng bức trong lòng, vì biết ban nãy em đã cùng Baji nên gã không cần nới rộng gì lâu. Nắm lấy lưng quần của bản thân, Hanma nhanh chóng kéo xuống, làm lộ ra thứ to lớn đang cương cứng và nổi gân của mình.

Em hé mắt trộm nhìn ra sau, ngay lập tức cũng bị thứ đó làm hoảng sợ, miệng không kiềm được nói nhỏ, to quá!

Hanma bị em chọc cười, cầm lấy vật của mình mà tát mạnh vào mông của Takemichi, sau đó ma sát nó vào nơi vừa được nới rộng. Cùng với cơn nóng trong người, Takemichi vì hành động của gã làm khó chịu. Em đẩy mông ra sau, như thể muốn ngậm thứ kia của gã vào. Chiều lòng em, trong chớp mắt thứ kia đã đã được mạnh bạo đâm vào toàn bộ bên trong em.

Em thở hổn hển khi thứ đó đi sâu vào bản thân. Cả người như chôn vùi trong chăn gối, Hanma siết lấy hông em, gã rút ra rồi chậm rãi đẩy vào. Khiến Takemichi cảm thấy như từng mi li mét trong cơ thể đều được khám phá.

Hanma phía trên cũng không khá là bao, bị sự ấm nóng bao bọc xung quanh mà thở hắt. Đợi đến lần xâm nhập thứ hai, Takemichi đã sướng đến mức bắn ra. Ngón chân em co quắp lên, cả người co giật. Em nhanh chóng chìm vào mê man.

Gã không đánh rơi nhịp nào khi em đang chìm vào khoái cảm, từng cú đâm càng trở nên mạnh mẽ và hà khắc hơn. Phần đầu cương cứng liên tục chạm đến tuyến tiền liệt. Takemichi úp mặt vào gối không ngừng nức nở về tốc độ của gã.

"C-Chết tiệt! Em..vừ..vừa mới bắn đ-đó!"

Takemichi gần như hét lên khi gã tát mạnh vào mông em, bàn tay trườn đến ngực em rồi nhéo mạnh khiến em trợn mắt nỉ non. Hanma cúi người áp sát đến bên gáy Takemichi. Tiếng cười trầm thấp phả vào tai, âm thanh tràn đầy dục vọng thủ thỉ cho em nghe:

"Đây là em yêu cầu anh mà, hãy ngoan ngoãn và nhận lấy nó đi, cưng à!"

Sáu giờ sáng, tiếng chuông điện thoại vang vọng hết căn phòng, một âm thanh ồn ào chen vào không khí nóng bức. Hanma cau mày, tay còn đang nắm lấy cổ chân Takemichi phải buông ra để với lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Phía dưới vẫn không ngừng ra vào, gã vỗ vỗ lấy má của Takemichi, người còn đang hôn mê vì không chịu đựng nỗi cuộc 'yêu' gã.

"Cưng có điện thoại này."

Takemichi nghe vậy cũng không thèm dậy, hai mắt nhắm nghiền, Hanma thở dài tắt máy rồi tiếp tục việc làm của mình.

Chốc lát, chuông điện thoại vẫn vang lên. Cuối cùng Takemichi đành mệt mỏi bắt máy.

"...."

"Vâng, em về nhà rồi." Còn mang theo một tên tội phạm về cùng nữa.

"...."

"À tấm hình đó là sự cố thôi, em không sao hết." Có điều hơi đau lưng một tí.

"......"

"Hôm nay em nghỉ mộ-Ah!"

Takemichi trợn trừng mắt nhìn tên kia vừa cố tình đâm mạnh vào người mình xong tiếp tục trả lời.

"Không có gì đâu, em mới vấp té thôi."

"......."

"Vâng, em tắt máy đây!"

Vứt điện thoại lên bàn, Takemichi không để ý khung hình bên cạnh đã bị lật úp từ khi nào, em câu lấy cổ Hanma mà hôn lên môi gã.

Đợi đến khi gã bắn vào em lần thứ ba, em đã ngủ thiếp đi. Niết niết cái bụng nhỏ của Takemichi, Hanma xoay đi lấy khăn ấm lau mình cho em.

Trong mê man, Takemichi thấy có người đang nhẹ nhàng xoa cái thắt lưng đau nhức cho mình, em yên tâm chìm vào giấc ngủ.
____________

Join Hỏny Manji- AllTakemichi go brrr để được đọc truyện sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com