Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Gió lạnh quét ngang chiến trường. Không còn tiếng hò hét, không còn tiếng binh khí va chạm. Chỉ còn lại mùi máu, nồng, đặc, bám chặt trong không khí như một thứ không thể xua tan.

Xác người nằm rải rác khắp nơi. Những lá cờ chiến rách nát cắm xiêu vẹo trên nền đất lầy lội. Bầu trời xám đục, nặng trĩu, như thể chỉ cần thêm một tiếng động nhỏ... cũng đủ làm nó vỡ ra.

Ở giữa tất cả Takemichi quỳ xuống. Trong lòng nàng là Baji.

Máu từ ngực hắn chảy ra, thấm ướt y phục, lan dần sang tay nàng. Từng giọt rơi xuống đất, hòa lẫn vào màu đỏ đã phủ kín chiến trường, đến mức không còn phân biệt được đâu là của hắn... đâu là của những người khác.

Hơi thở hắn yếu dần. Từng nhịp...từng nhịp... đứt quãng như sợi chỉ mỏng sắp đứt. Ngón tay Takemichi khẽ run.

"Đừng ngủ..." Giọng nàng rất khẽ. Mỏng như sương. Không còn là mệnh lệnh chỉ là một lời cầu xin mà chính nàng cũng không nhận ra.

Baji nhìn nàng. Ánh mắt hắn... vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.

"Ta không sao..." Hắn mỉm cười. Một nụ cười yếu ớt. Bởi vì máu vẫn không ngừng chảy.

Naoto bước tới. Hắn quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên mạch của Baji. Không ai nói gì, không ai dám thở mạnh, không gian như đông lại.

Một khắc trôi qua. Hai khắc trôi qua. Thời gian kéo dài đến vô tận. Rất lâu sau, Naoto rút tay về. Ánh mắt hạ xuống.

"Không cứu được." Ba chữ, nhẹ như gió nhưng lại sắc như lưỡi dao cắt ngang toàn bộ hy vọng còn sót lại.

Takemichi siết chặt tay hắn.

"Ngươi từng nói..." Giọng nàng run lên. "...sẽ không chết."

Baji nhìn nàng. Ánh mắt hắn mềm lại, sâu đến mức như muốn khắc hình bóng nàng vào tận linh hồn trước khi rời đi.

"Ta không chết..." Hắn thì thầm. "...ta chỉ..."

Hơi thở đứt quãng. "...không thể ở cạnh nàng nữa..."

"Takemichi..." Hắn gọi tên nàng, rõ ràng, dứt khoát.

"Ta yêu nàng."

Gió... ngừng lại. Chiến trường... rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối.

Ngón tay hắn buông lỏng. Hơi thở dừng lại. Baji... chết.

Chifuyu hắn chỉ đứng lặng ở đó. Từng giọt nước mắt lách tách chảy ra. Rồi, hắn quỳ xuống cuối đầu.

Không một ai lên tiếng, không một ai dám bước tới. Như thể chỉ cần phá vỡ khoảnh khắc này mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Takemichi không khóc, không gào, không run. Nàng chỉ cúi đầu, đặt hắn xuống đất. Nhẹ nhàng, cẩn thận như thể... hắn chỉ đang ngủ.

Nàng đứng dậy, chậm rãi. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng đã thay đổi. Không còn đau, không còn hận, không còn yếu đuối. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo tuyệt đối.

"Chôn hắn." Giọng nàng vang lên. Không lớn. Nhưng không ai dám trái lệnh.

"Theo nghi lễ cao nhất."

Đó không phải lời của một nữ nhân. Mà là mệnh lệnh của một vị vua.

Mikey đứng từ xa. Hắn nhìn nàng nhưng không tiến lại. Không phải vì không muốn mà là vì... không còn tư cách.

"Ta đã thua... từ lúc nào..." Giọng hắn thấp đến mức chính hắn cũng không chắc mình có nói ra hay không.

Draken siết chặt chuôi kiếm. Ánh mắt hắn dao động. Nếu khi đó... Nếu hắn chọn khác... có lẽ Baji đã không chết và có lẽ nàng sẽ không trở thành như bây giờ. Nhưng đã muộn. Tất cả... đều đã muộn.

"Đủ rồi."

Một giọng nói vang lên. Không lớn nhưng đủ khiến tất cả quay đầu. Mitsuya. Hắn bước ra giữa chiến trường, áo trắng không nhiễm máu, ánh mắt tím bình tĩnh đến đáng sợ. Lần đầu tiên hắn đứng trong ánh sáng, không che giấu, không né tránh.

"Các ngươi tranh giành ngai vàng..." Hắn nhìn quanh, nụ cười nhàn nhạt. "...nhưng không ai hiểu nó."

Ánh mắt hắn dừng lại trên Takemichi. "Ngai vàng..."

"...cần máu."

"Hanagaki gia... chỉ là bước đầu." Một khoảng lặng kéo dài.

"Ta..."

"...mới là người tạo ra tất cả."

Takemichi bước lên một bước. "Ngươi giết gia đình ta?"

Mitsuya mỉm cười. "Không."

"...ta chỉ ra lệnh."

Khoảnh khắc đó thứ cuối cùng còn sót lại trong nàng... vỡ vụn. Không còn gì để giữ. Không còn gì để mất.

Takemichi rút kiếm. "Ngươi phải chết."

Mitsuya cười khẽ. "Nếu ngươi làm được."

Chiến trường lại bùng nổ. Ánh kiếm chớp lên như tia chớp. Akkun, Hanma, Chifuyu lao vào hỗn chiến.

Mikey.

Draken.

Lần đầu tiên đứng cùng một phía.

Kiếm chạm nhau. Tia lửa bắn tung.

"Ngươi vẫn còn yếu."

"Ta không cần mạnh hơn ngươi."

Một nhát kiếm xé gió. "Chỉ cần... giết được ngươi."

Một nhát đâm thẳng vào tim nàng. Nhanh đến mức không thể né.Không thể phản ứng. "Phập!" Một thân người lao ra. Chắn trước nàng, máu bắn tung.

"Mikey...!"

Hắn đứng đó. Thanh kiếm xuyên qua ngực, máu tràn ra nhưng hắn vẫn cười.

"Lần này..."

"...để trẫm bảo vệ ngươi."

"ĐỦ RỒI!!!"

Tiếng hét xé toạc không gian. Ánh sáng bùng lên từ cơ thể nàng. Sức mạnh bị phong ấn vỡ tung. Không còn kiểm soát, không còn giới hạn.

Một nhát kiếm, chỉ một. Không ai nhìn rõ. Chỉ thấy Mitsuya lùi lại. Máu chảy từ khóe môi. Hắn bị thương nặng nhưng vẫn cười.

"Ngươi thắng..."

"...tạm thời thôi." Hắn biến mất trong màn khói đen.

Chiến trường chìm vào im lặng. Takemichi đứng giữa tất cả. Dưới chân nàng là máu, là cái chết, là quá khứ. Nàng bước lên cao, từng bước, chậm, nặng, không thể quay đầu.

"Trẫm tuyên bố." Giọng nàng lạnh như băng.

"Từ hôm nay..."

Cả chiến trường quỳ xuống.

"Đế quốc này... thuộc về ta."

Baji chết. Mikey trọng thương. Draken... mất tất cả. Các thế lực tan rã, Takemichi đứng trên đỉnh cao nhất. Nhưng cũng là nơi... cô độc nhất, nàng không quay đầu. Không nhìn lại, không cảm xúc. Bởi vì người có thể khiến nàng đau... đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com