Chương 21
Mười năm sau.
Hoàng thành vẫn đứng đó. Uy nghi, trầm mặc… và lạnh đến tận xương. Gió thổi dọc theo những bức tường cao, lướt qua từng mái ngói cong, mang theo thứ âm thanh trống rỗng như ký ức đã bị xóa nhòa. Những vết máu năm xưa không còn nữa. Những trận chiến, những tiếng hét, những đêm dài nhuốm đỏ tất cả như chưa từng tồn tại. Cờ xí tung bay, trật tự, yên bình.
Một đế quốc vững vàng… đến mức khiến người ta quên đi nó từng được xây bằng cái giá nào. Ngai vàng vẫn ở đó, vẫn cao, vẫn lạnh, vẫn không thể chạm tới nhưng người từng ngồi trên đó… Đã biến mất. Không chỉ khỏi hoàng cung, mà khỏi ký ức của cả thiên hạ. Không ai nhắc đến cái tên ấy nữa, không ai dám, hoặc có lẽ… không ai còn đủ can đảm để nhớ.
Triều đình vận hành như một cỗ máy hoàn hảo. Không sai sót, không dao động, không cảm xúc.
Draken nhiếp chính, đứng sau mọi quyền lực, lạnh lùng như chính thời đại mà hắn tạo ra. Mỗi quyết định của hắn đều chính xác đến mức không ai có thể phản bác.
Hanma nắm giữ ngoại giao. Không cần gươm đao, hắn khiến các nước xung quanh phải cúi đầu bằng những bước đi không ai nhìn thấy... nhưng ai cũng cảm nhận được.
Mikey đã ẩn cư. Nhưng cái bóng của hắn… chưa từng biến mất.
Những mệnh lệnh không tên, những sắp đặt không dấu vết, vẫn âm thầm điều khiển vận mệnh của đế quốc. Một thời đại không chiến tranh. Một thời đại ổn định. Nhưng cũng là một thời đại… Không còn nàng.
Phủ cũ, xánh cửa gỗ khép hờ. Ánh nắng chiều yếu ớt len qua khe cửa, rơi trên nền đá lạnh như một lớp bụi thời gian.
Hắn ngồi đó, không động, không nói. Trước mặt hắn… là một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm từng theo nàng ra chiến trường. Từng nhuốm máu, từng chém xuống vận mệnh của cả thiên hạ. Giờ đây… chỉ còn lại một đoạn thép lạnh lẽo. Không thể nối lại, cũng như những gì đã mất. Mikey đưa tay chạm vào lưỡi kiếm, động tác rất chậm, như sợ phá vỡ thứ gì đó mong manh.
Ánh mắt hắn sâu thẳm. Như không còn nhìn thấy hiện tại.
“Ta từng có tất cả…” Giọng hắn khàn đi. “…nhưng lại mất nàng.”
Không ai trả lời, chỉ có gió, lạnh lẽo và trống rỗng.
Đại điện, rộng lớn, vắng lặng. Ngai vàng vẫn ở đó, phủ trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sớm. Draken đứng dưới bậc thềm, không tiến lên, không rời đi. Chỉ đứng, rất lâu. Ánh mắt hắn dừng lại nơi từng là đích đến của cả cuộc đời. Nơi hắn từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được.
Hắn khẽ cười, một nụ cười nhẹ, không còn tham vọng, không còn đau đớn. Chỉ còn lại sự hiểu rõ.
“Ngai vàng này…” Giọng hắn vang lên, lạc lõng giữa không gian trống rỗng. “…không thuộc về ta.”
Có lẽ từ rất lâu rồi, hắn đã biết. Chỉ là… đến bây giờ mới thật sự chấp nhận.
Tường thành, gió thổi mạnh. Áo choàng tung lên như một vệt bóng đen giữa nền trời xám. Hắn đứng đó, nhìn về phương xa. Mười năm. Không tin tức, không dấu vết, không một manh mối. Nhưng hắn chưa từng tin nàng đã chết.
“Ngươi còn sống.” Giọng hắn thấp. Nhưng chắc chắn. “Ta biết.”
Không phải hy vọng. Không phải ảo tưởng mà là một thứ bản năng… chưa từng sai.
Hoàng cung. Mọi thứ đã thay đổi. Người đến rồi đi. Thời gian trôi qua không dừng lại. Chỉ có hắn vẫn ở đó, Senju. Vẫn vị trí đó như một cái bóng không thuộc về thế giới này. Không hỏi, không nói, không rời đi. Như đang chờ, một người. Một người…Có lẽ sẽ không bao giờ trở lại.
Naoto, không ai biết hắn đang ở đâu. Chỉ biết rằng hắn vẫn đi, qua núi tuyết, qua sa mạc, qua những vùng đất bị lãng quên. Tìm thuốc, tìm dấu vết, tìm một điều… không chắc tồn tại. Mười năm, không kết quả. Chỉ có hy vọng trở thành thứ đau đớn nhất.
Đài quan tinh, bầu trời trải rộng vô tận. Những vì sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng..Nhưng có một vì sao… Đã biến mất. Kazutora, hắn nhìn lên. Ánh vàng vốn chưa từng dao động… giờ đây lại trống rỗng.
“Số mệnh của nàng…” Hắn thì thầm. “…ta không còn thấy nữa.”
Không phải đã kết thúc. Mà là đã vượt khỏi tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy.
Takuya - Ngày hắn trở lại. Cả hoàng thành chấn động. Quân đội dàn hàng. Sát khí ngập trời. Nhưng, không có chiến tranh, không có máu. Hắn chỉ đứng trước cổng thành. Ánh mắt quét qua tất cả. Rồi hỏi một câu: “Có tin tức của nàng không?”
Không ai trả lời, không ai dám. Hắn im lặng, rất lâu. Rồi quay lưng, rời đi như thể thứ hắn tìm… chưa từng là thiên hạ.
Họ gặp nhau, không còn trên chiến trường, không còn trong triều đình. Chỉ là những buổi gặp lặng lẽ, rượu nhạt, ánh mắt trầm. Không tranh, không đấu. Chỉ giữ vững giang sơn… Mà nàng đã để lại.
Trong bóng tối, một thế lực mới hình thành. Ký hiệu cũ, phương thức cũ. Nhưng nguy hiểm hơn.
Một giọng nói vang lên: “Ngài ấy chưa chết…” Thế giới vẫn chưa thật sự yên bình.
Xa hoàng thành, xa quyền lực, xa tất cả. Một nữ tử tóc đen tuyền xoăn nhẹ, áo trắng ngồi giữa đám người. Tay nàng đặt lên cổ tay một đứa trẻ, nhẹ, chính xác, bắt mạch, kê thuốc. Ánh mắt xanh bình thản như mặt nước không gợn sóng. Không ai biết nàng là ai, không ai biết nàng đến từ đâu. Chỉ biết từ khi nàng xuất hiện… Bệnh tật dần biến mất.
Một đứa trẻ ngẩng đầu: “Chị là ai?”
Nàng mỉm cười, nhẹ, xa. “Chỉ là một người qua đường.”
Ánh mắt nàng lạnh. Khí chất… không thể che giấu và nơi cổ tay một vết sẹo nhỏ, mờ. Nhưng chưa từng biến mất.
Một ngày, Hanma đi ngang qua thị trấn. Chỉ là ghé qua, chỉ là tình cờ. Hai người lướt qua nhau, không chạm, không nhìn, không dừng. Nhưng hắn khựng lại. Tim lệch một nhịp. Hắn quay đầu, ánh mắt quét qua dòng người, không thấy gì, không còn ai.
“…"
Lần đầu tiên trong mười năm hắn không chắc mình đúng.
Gió thổi, mây trôi, trời cao đến mức khiến con người trở nên nhỏ bé. Nữ tử áo trắng đứng đó, một mình, nhìn về phương xa. Nơi hoàng thành vẫn tồn tại nhưng không còn thuộc về nàng. Gió cuốn tóc nàng bay nhẹ. Ánh mắt nàng không còn hận, không còn yêu. Chỉ còn lại… Một khoảng trời tự do vô tận. Nàng khẽ nói, rất nhẹ.
“Đã kết thúc rồi…” Một khoảng lặng trôi qua. “…hay chỉ là bắt đầu?”
Không ai trả lời. Chỉ có gió và một con người cuối cùng cũng thoát khỏi vương miện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com