Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tin tức lan ra như một cơn bão không có nguồn gốc, không ai biết nó bắt đầu từ đâu, không ai biết ai là người đầu tiên truyền đi. Chỉ biết rằng một cái tên, như một lưỡi dao vô hình, đang âm thầm rạch ngang cả đại lục.

“Bạch Y Ẩn Giả.”

Người ta truyền tai nhau, nàng xuất hiện giữa đêm mưa, áo trắng ướt đẫm, tay nhuốm máu… nhưng lại cúi xuống cứu sống một kẻ đã đứng bên bờ tử địa. Cũng có kẻ thề độc rằng chính trong cùng một đêm đó, nàng đã giết sạch một toán người, không để lại một dấu vết, như thể họ chưa từng tồn tại.

Lời đồn chồng chéo, thật giả lẫn lộn. Nhưng có một điều không ai dám phủ nhận một khi nàng xuất hiện, máu… hoặc mạng… nhất định sẽ bị lấy đi. Và điều đáng sợ nhất… không phải là nàng giết người. Mà là người đứng sau cái tên ấy… lại là một người đã “chết” từ nhiều năm trước.

Hanagaki Takemichi.

Đại điện chìm trong bóng tối tuyệt đối, không ánh nến, không tiếng thở. Chỉ có bóng đen chồng lên bóng đen, như nuốt chửng cả không gian. Một giọng nói vang lên, lạnh đến mức như cắt vào da thịt.

“Truy tìm nàng.”

Trên cao, Izana ngồi yên bất động. Ánh mắt hắn trống rỗng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của con người.

“Bất luận sống…”

“…hay chết.”

Bên dưới, một thân ảnh áo đen cúi đầu. Kisaki. Kẻ mang hai khuôn mặt, kẻ bước giữa các ranh giới mà không thuộc về bất kỳ phía nào. Hắn nhận lệnh, nhưng khi xoay người rời đi khóe môi khẽ cong lên, như một bí mật chỉ mình hắn hiểu.

“Trò chơi…”

“…bắt đầu rồi.”

Ở một nơi khác một nơi không ai biết, không ai có thể chạm tới. Chỉ tồn tại một cái tên trong lời đồn. Senji. Hắn không có chủ, không có phe, chỉ có một nguyên tắc duy nhất “Ai động vào nàng…”

“…chết.”

Hoàng cung vẫn đứng đó, uy nghi, lạnh lẽo. Như chưa từng thay đổi. Nhưng không khí đã không còn như cũ. Trên long ỷ, Draken lặng im rất lâu. Tin tức dồn dập như sóng ngầm. Hắn nghe, hắn nhớ, không bỏ sót một chữ.

Cuối cùng, hắn cất giọng: “Phong tỏa toàn bộ tin tức.”

Bình tĩnh, nhưng nơi đáy mắt một tia dao động mỏng như sợi chỉ… vẫn không thể che giấu. Một cái tên đã bị chôn vùi. Giờ… sống lại.

Trong góc điện, một thân ảnh tóc vàng đứng đó từ lúc nào. Sano Emma - Tam hoàng tử. Hắn không nhìn ai. Chỉ nhìn vào khoảng không, như đang truy tìm một thứ gì đó xuyên qua thời gian.

“Nếu là nàng…” Giọng nói trầm, gần như không mang cảm xúc. “Ta sẽ tìm ra trước tất cả.”

Ở một cung điện khác, tiếng cười vang lên lười biếng. Sano Shinichiro chống cằm, ánh mắt hứng thú như đang xem một vở kịch hiếm có. “Một nữ nhân…”

“…khiến thiên hạ điên đảo đến vậy.” Hắn khẽ cười. “Thật đáng để xem.”

Gió thổi lồng lộng qua doanh trại. Cờ chiến tung bay, phát ra âm thanh như tiếng gầm của quá khứ chưa yên nghỉ. Chifuyu siết chặt dây cương. Giọng hắn khàn đi, như bị thời gian mài mòn. “Baji-san đã chết…”

“Ta sẽ thay hắn…”

“…bảo vệ nàng.”

Ở một chiến trường khác, nơi máu còn chưa kịp khô. Akkun đứng giữa những thân người nằm im. Khi cái tên ấy vang lên hắn khựng lại. Thanh kiếm dừng giữa không trung.

Một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để chứng minh một điều. Sát thủ vô tình… cũng có thứ không thể chạm tới.

Trong một tửu lâu, tiếng gỗ vỡ vang lên chói tai. Shiba Hakkai đập bàn đứng dậy. Ánh mắt xanh giờ lại đỏ rực như lửa đang cháy ngầm.

“Ai dám động đến nàng…”

“…ta giết!”

Thị trấn nhỏ vẫn yên bình như bao ngày, không náo nhiệt, không nổi bật. Nhưng từ khi nàng xuất hiện mọi thứ… đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo.

Hanagaki Takemichi vẫn mặc bạch y. Vẫn cúi đầu bắt mạch, vẫn nhẹ giọng kê đơn. Như thể nàng chưa từng bước qua địa ngục. Nhưng ánh mắt… đã không còn là ánh mắt của một người bình thường. Và những người tìm đến cũng không còn là những kẻ mang bệnh.

Một khúc đàn vang lên, âm thanh nhẹ như gió. Nhưng từng nốt… lại như xuyên thẳng vào ký ức bị chôn sâu nhất. Takemichi khựng lại. Ngón tay dừng giữa không trung.

“Ngươi…” Giọng nói phía sau trầm thấp, như kéo từ một thời rất xa trở về. “…vẫn còn sống.”

Nàng quay đầu, ánh mắt chạm vào hắn. Inui Seishu. Nhạc sư. Người từng đứng bên nàng… khi thế gian còn chưa nhuốm máu. Ánh mắt hắn bình tĩnh. Nhưng sâu bên trong là một vết nứt không thể lấp lại.

Takemichi quay đi. “Nhận nhầm người.”

“Không.”

Một giọng nói khác vang lên, cắt ngang mọi thứ, lạnh, sắc, chính xác như một lưỡi dao. Kakucho. Hắn đứng phía sau nàng, như đã ở đó từ trước khi nàng nhận ra. Ánh mắt hắn không rời khỏi nàng.

“Không nhầm.” Hắn bước lên. “Người chết…”

“…sẽ không có ánh mắt này.”

Trên mái nhà đối diện, một bóng đen lặng lẽ quan sát. Kisaki. Hắn nhìn ba người phía dưới. Khóe môi cong lên, như nhìn thấy một ván cờ cuối cùng đã bắt đầu vận hành.

“Đúng là nàng.”

Ba con đường, ba con người, ba quá khứ. Cùng lúc hội tụ vào một điểm.

Đêm xuống, không khí đặc lại, như có thứ gì đó vô hình bóp chặt lồng ngực. Kakucho đặt lên bàn một vật. Một mảnh ngọc vỡ. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi.

Takemichi sững lại, ngón tay run lên rất khẽ. Đó là… di vật của Hanagaki gia.

“Kaku-chan, thứ này…” Giọng nàng khàn đi.

Kakucho nhìn thẳng vào nàng. “Ta tìm được…”

“…từ nơi hành quyết năm đó.” Rồi hắn nói một câu khiến không gian đông cứng. “Người ra tay năm đó…”

“…không chỉ là Mitsuya.” Ánh mắt hắn lướt qua từng người. Không bỏ sót một ai. “Trong số những kẻ đứng đây…”

“…có người.”

“…dính tay vào máu Hanagaki gia.”

Không ai lên tiếng, không phản bác, không phủ nhận. Chỉ có sự im lặng… nặng nề như một bản án chưa tuyên. Inui siết chặt tay.

“Ngươi nói gì?” Giọng hắn thấp. Nhưng run.

Kisaki không nói. Chỉ mỉm cười, một nụ cười... khiến không khí lạnh đi từng chút.

Takemichi nhìn từng người. Ánh mắt nàng từng chút một… đóng băng.

“Trong các ngươi…”

“…ai đã từng đến Hanagaki gia đêm đó?”

Không ai trả lời.

Một tiếng xé gió. "Vút—!" Mũi tên lao thẳng đến nàng. Nhưng chưa chạm tới đã bị chặn lại. Một bóng đen xuất hiện. Senju.

“Phục kích.”

Xung quanh bóng người hiện ra như từ hư vô. Hàng chục sát thủ. Hơi thở lạnh như tử thần. Huyết Các.

Không cần ra lệnh, lhông cần ánh mắt. Tất cả cùng ra tay. Inui rút kiếm, ánh kiếm lóe lên như trăng vỡ. Kakucho tung độc, không khí biến thành lưới chết người. Senju biến mất rồi xuất hiện sau lưng kẻ khác, mỗi lần hắn hiện thân… là một mạng người biến mất. Máu bắn tung, kiếm va chạm, hơi thở dồn dập. Một góc thị trấn trở thành chiến trường.

Giữa tất cả hỗn loạn Takemichi đứng yên, không ra tay..Chỉ nhìn, nhìn những người đang liều mạng bảo vệ nàng. Cũng là những người…có thể đã giết cả gia tộc nàng.

Nàng khẽ nói, giọng rất nhẹ. Nhưng xuyên qua cả tiếng kiếm và máu. “Nếu sự thật lộ ra…”

Nàng ngẩng đầu. Ánh mắt trở lại như năm đó, lạnh, không cảm xúc.

“Ta sẽ không tha…”

“…cho bất kỳ ai.”

Gió thổi qua, mang theo mùi máu, mang theo quá khứ chưa được chôn vùi. Và mang theo một sự thật không ai có thể trốn thoát. Lưới trời… đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com