Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tẩm cung tĩnh lặng đến mức khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Ánh nến lay lắt trong gió, chập chờn hắt lên vách tường những cái bóng méo mó, như những mảnh ký ức rời rạc không thể ghép lại. Bên khung cửa sổ mở hé, Takemichi ngồi lặng lẽ. Cổ tay nàng quấn băng trắng, từng vết máu nhàn nhạt thấm ra, loang dần, như một đóa hoa tàn nở trên nền vải. Nàng nhìn ra ngoài, nhưng ánh mắt ấy không hề dừng trên cảnh vật. Nó xuyên qua màn đêm… chìm vào một ván cờ vô hình, nơi nàng chỉ là một quân cờ đang bị đẩy đi mà không thể kháng cự.

Vụ rơi xuống hồ sen hông phải tai nạn là cảnh cáo. Một lời cảnh cáo lạnh lẽo rằng… kể từ giây phút ấy, nàng đã bị kéo vào trung tâm của cơn bão quyền lực.

“Két.” Cửa tẩm cung bật mở, không một tiếng thông báo, không một lời xin phép, chỉ có một người trong thiên hạ… có thể bước vào như vậy, Mikey. Hắn bước vào, mang theo khí thế áp bức khiến cả không gian như đông cứng lại.

“Lui hết.”

Giọng nói trầm thấp, không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ cung nữ cúi đầu, nhanh chóng rút lui như chưa từng tồn tại. Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng rộng lớn… chỉ còn lại hai người. Mikey từng bước tiến đến, ánh mắt hắn khóa chặt lấy nàng, sâu đến mức như muốn lột bỏ mọi lớp phòng bị mà nàng dựng lên.

“Ngươi suýt chết.” Giọng hắn lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy… lại ẩn giấu một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Takemichi không quay đầu. “Thần thiếp vẫn sống.”

Bình thản, quá mức bình thản. Đến mức khiến người đối diện không thể đoán được nàng đang nghĩ gì. Mikey dừng lại trước mặt nàng. Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên. Động tác không mạnh… nhưng mang theo một sự chiếm hữu không thể chối bỏ.

“Ngươi là người của trẫm.” Không phải hỏi. Là định đoạt. Là khắc sâu một dấu ấn không thể xóa.

Takemichi nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh, không run sợ. Chỉ nhẹ nhàng nói: “Trong cung này… ai cũng thuộc về quyền lực.”

Câu nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng lại như một lưỡi dao mỏng… cắt ngang sự kiểm soát của hắn. Ánh mắt Mikey trầm xuống. Hắn nhận ra nữ nhân trước mặt không giống bất kỳ ai. Không cầu sủng, không e dè, cũng không chịu khuất phục.

“Két.” Cửa lại mở.

“Mikey.” Draken bước vào. Không khí trong phòng lập tức hạ xuống vài phần. Hắn nhìn Takemichi, ánh mắt thoáng dừng lại, rồi quay sang Mikey. “Hoa quý nhân cần nghỉ ngơi.”

Mikey quay đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh: “Ngươi quan tâm nàng?”

Draken không tránh. “Thần chỉ quan tâm người bị hại.”

Từng chữ rõ ràng, dứt khoát, không một chút nhượng bộ. Khoảng không giữa hai người căng lên như dây cung. Không cần rút kiếm. Chỉ cần ánh mắt… cũng đủ tạo thành một cuộc chiến vô hình.

“Xin hai vị dừng lại.” Giọng Takemichi vang lên, nhẹ, nhưng đủ khiến tất cả dừng lại. Nàng từ lúc nào… đã trở thành tâm điểm của mọi xung đột.

Ngoài hành lang, bóng tối phủ xuống như một tấm màn dày. Mitsuya tựa vào cột đá, môi cong lên: “Thú vị thật…”

Ở góc khuất, Kisaki Tetta đứng lặng, ánh mắt như ghi khắc từng chi tiết.

Trên mái cung điện, Senju hòa vào bóng đêm, lặng lẽ như chưa từng tồn tại. Ánh mắt hắn chỉ hướng về một người.

Tất cả… đều đang nhìn nàng.

Một góc khác trong hoàng cung. Baji, đầu lưỡi liếm lên răng nanh sắc nhọn, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ.

“Ta sẽ không để nàng gặp nguy hiểm nữa.”

Trong phòng thuốc, Naoto tỉ mỉ nghiền dược, giọng trầm ổn: “Vết thương của nàng… cần người chăm sóc.”

Dưới tán cây già, Hinata đứng lặng, ánh mắt xa xăm: “Nàng… đã xa ta rồi.”

Ba người.

Ba kiểu yêu.

Một người muốn che chở.

Một người muốn chữa lành.

Một người… chỉ có thể đứng nhìn và đau.

Đại điện, một cung nữ bị kéo vào, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.

“Là ai sai ngươi?” Giọng Mikey lạnh như băng.

“Là… Lệ phi…”

Không khí đông cứng, không một chút do dự. “Giáng làm thứ nhân. Đày vào lãnh cung.”

Một câu nói, một số phận bị xóa bỏ, nhanh, gọn, tàn nhẫn. Nhưng khi đại điện chỉ còn lại sự im lặng… Một bóng người bước ra, Kisaki. Hắn khẽ cười, ánh mắt xám sâu không thấy đáy.

“Bệ hạ nghĩ… chỉ một phi tần có thể làm được sao?”

Mikey nheo mắt: “Ngươi muốn nói gì?”

“Tài chính, thuốc độc, người thi hành…” Hắn chậm rãi tiến gần. “Đều cần một mạng lưới.”

Không khí chợt trở nên nặng nề. Đằng sau sự việc là một thế lực còn lớn hơn.

Trong căn phòng tối, ánh nến chập chờn. Kurokawa Izana tựa lưng vào ghế, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lẽo như băng, bông tai  hanafuda lắc lư, mắt tím híp lại sảo quyệt.

Một người quỳ xuống: “Takemichi… phải chết.”

Hắn bật cười. “Giá của nàng… ngày càng cao.”

Đêm, gió len qua hành lang dài, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Takemichi đứng một mình, cô độc như một chiếc bóng không thuộc về nơi nào.

“Đinh!” Tiếng đàn vang lên. Nam nhân vết sẹo do bỏng lớn ở phía bên trái khuôn mặt, bao quanh mắt trái nhưng chẳng thể làm lu mờ được nhan sắc mỹ nhân - Inui Seishu xuất hiện, mắt xanh lam trùng xuống, tay khẽ gảy dây đàn, âm thanh buồn đến tận xương.

“Ngươi không vui.”

Takemichi khẽ cười. “Vui hay buồn… có ý nghĩa gì?”

Inui nhìn nàng rất lâu. “Ngươi đang dần đánh mất chính mình.”

Lời nói nhẹ, nhưng chạm thẳng vào nơi sâu nhất.

Trong bóng tối, Senju lặng lẽ dõi theo. “Chỉ cần nàng sống…” Hắn thì thầm. “Ta không cần gì khác.”

Tẩm điện, Mikey đứng một mình. Trong đầu hắn là hình ảnh nàng trong vòng tay người khác, là ánh mắt của những nam nhân hướng về nàng, là cảm giác… nàng đang rời khỏi tầm kiểm soát. Hắn siết chặt tay.

“Takemitchy…”

Ánh mắt lạnh đến cực điểm. “Dù ngươi muốn hay không…” Giọng hắn trầm xuống, như một lời phán quyết: “Ngươi cũng chỉ có thể thuộc về trẫm.”

Một nơi bí mật, hai bóng người đứng trong bóng tối.

“Hanagaki gia năm đó… đã xử lý sạch chưa?”

“Chỉ còn một người sống.”

“Takemichi.” Một tiếng cười vang lên, lạnh, tàn nhẫn. “Vậy thì…”

“Trò chơi… càng thú vị.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com