Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Buổi tối đó đã diễn ra như vậy đấy, nhưng Takemichi vẫn cứ đau âm ỉ ở trước ngực, là bệnh... hay là do tình?

Cho đến khi bọn họ về hết, Takemichi mới chính thực mất hết sực lực, khụy xuống.

"Đau... đau quá!"

Nỗi đau như xé tan tâm hồn và thể xác của cậu vậy. Takemichi họ, cậu ho liên tục, ho ra máu...

"Thuốc..."

Đây không phải là lần đầu tiên cậu tìm thuốc trong vô vọng như vậy. Xung quanh tối như mực, qua cửa sổ, Takemichi chỉ có thể thấy được ánh đèn le lói từ mấy căn nhà cao tầng và xe cộ đi lại. Đẹp thật đấy, cũng cô đơn thật đấy! Takemichi dựa vào tường. Hình như dạo gần đây cậu sử dụng thuốc giảm đau và thuốc ngủ hơi nhiều thì phải?

"Mai phải đi khám..."

Cậu nghĩ vậy và chìm vào giấc ngủ...

Người ta bảo rằng khi ngủ, họ sẽ mơ. Những giấc mơ không phải lúc nào cũng đẹp, nhưng đôi khi lại an ủi tinh thần của con người. Nhưng Takemichi không mơ, cậu không thể mơ. Dù có đặt gối xuống bao nhiêu lần, thì trong những giấc mơ của cậu, vẫn toàn là bóng tối...

Takemichi tỉnh dậy với cơn đau ngực nhức nhối trước ngực. Ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua trên khuôn mặt nhỏ bé ấy!

"Hình như nhức nhối hơn hôm qua..."

Takemichi rốt cuộc vẫn không biết mình bị gì nữa. Nếu như cảm, chắc chắn nó đã phải lành từ lâu chứ không phải kéo dài như thế này. Đã 1 tháng rồi, những cơn đau vẫn âm ỉ như thế! Cũng không biết có phải vì cậu đã tổn thương thật lâu không, trong cuộc tình ấy?

Takemichi mệt mỏi bước xuống giường. 

Cậu muốn từ bỏ lắm chứ? Nhưng vốn rằng tình chưa bao giờ có thể nói bỏ là bỏ được...

Takemichi điên rồi, cậu thực sự phát điên rồi, điên vì yêu bọn họ...

___________________________

-Viêm phổi?

-Thực đáng tiếc, cậu đã bị viêm phổi giai đoạn cuối rồi. Triệu chứng xuất hiện đã lâu sao cậu không đi khám?

Takemichi lẩm bẩm:

-Không nghiêm trọng tới vậy chứ? Cũng chỉ là ho mà thôi, giống như cảm lạnh thông thường...

Vị bác sĩ già thở dài:

-Cậu thật ngốc, có cảm cúm nào kéo dài đến như vậy không chứ? 

-Vậy có thể chữa trị được không?

-Khả năng rất thấp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên cậu vẫn nên chuẩn bị tinh thần cho tình trạng xấu nhất!

-Tôi hiểu...

Takemichi cầm giấy xét nghiệm đi ra ngoài, viêm phổi mãn tính? Khả năng chữa được rất thấp đi...

Takemichi 1 chút cũng không thấy buồn, có lẽ cậu đau quen rồi, đau vì bị đánh, đau vì tình...

Nhớ lần đầu cậu vào Toman, Takemichi là 1 kẻ yếu đuối nhưng lại thực kiên cường. Cậu cứu được Hina, cứu được Draken, cứu được Senju,... nhưng cái giá lại thực đắt. Cậu đã không thể cứu được Baji, được Emma, không thể cứu được Izana, Kisaki phải chết, cuối cùng, lại gián tiếp đẩy Draken vào lưỡi hái tử thần, Mikey chìm vào bóng tối. Takemichi tự hỏi cậu rốt cuộc không hài lòng điều gì nữa? Cậu đã trọng sinh 1 kiếp, sống lại, họ đã sống sót, đã hạnh phúc, đã có người con gái họ yêu, có đứa con của họ. Người con gái đó đã làm tất cả, đã cứu rỗi cuộc sống của họ, 1 tương lai tốt, vậy tại sao cậu lại buồn như vậy?

Có lẽ trải qua 1 kiếp Takemichi đã nhận ra rằng mình đã có tình cảm với họ, nhưng thế thì đã sao, cậu có tư cách đứng cạnh họ sao? Đối với họ, cậu hèn mọn tới cực điểm. Cậu cũng thật ích kỉ, cậu muốn cái gì từ họ nữa...?

Takemichi chậm rãi đi trên hành lang bệnh viện. Câu hỏi đó, chính cậu cũng không biết...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com