Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Takemichi chầm chậm bước trên hành lang bệnh viện. Cậu đi, cũng không biết mình đi đâu. Takemichi chìm vào bóng tối, cậu như chẳng thấy đường đi nữa. Mắt mịt mù vô định, với đống suy nghĩ ngổn ngang, Takemichi thực sự đã quá mệt mỏi.

Về đến nhà, cậu ngã người xuống giường. Cũng không biết là do trùng hợp, chuông điện thoại cậu bỗng reo lên, là Naoto...

-Alo? Naoto, có chuyện gì không?

-À, cũng không có chuyện gì cả, chỉ là muốn tâm sự với anh 1 chút...

-Về chuyện của Mayaco?

Naoto nghe vậy, hắn có chút ấp úng:

-Đúng vậy.

"Mệt thật!"

-Naoto, để hôm sau được không? Anh bận mất rồi.

Nghe vậy, hắn có vẻ thất vọng. Tối hôm trước hắn chẳng thể nào đến được, hắn bận làm nhiệm vụ, thế là bỏ lỡ mất cơ hội hiểu hơn về Mayaco.

Phải hiểu rằng tất cả bọn hắn đều rất mù mờ về tình yêu. Takemichi và chị hắn tuy đã chia tay, cũng không biết vì sao cậu lại hiểu rõ tâm lý ngườ khác như vậy...

Thực ra Takemichi không phải thần thánh, có lẽ do yêu đơn phương họ quá lâu, cậu dường như đã quen với dư vị vừa đắng vừa ngọt của việc yêu. Takemichi muốn ngừng việc thảo luận với họ về Mayaco, cậu đau nhiều lắm, mặn chát, yêu đơn phương vốn lúc nào cũng đau như thế. Takemichi mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ lý trí cậu chẳng bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, đơn giản vì cậu đã yêu, yêu nhiều đến mức... thiếu nó cậu chẳng thể sống nổi...

Naoto muốn cúp máy nhưng lúc đó Takemichi lại chầm chậm lên tiếng:

-Naoto, anh hỏi chú chút việc được không?

-Được thôi, chỉ cần anh đừng hỏi em về khoản tình yêu nhé, em mù tịt về khoản đó đấy...

-Yên tâm, hỏi chú chắc anh cầm chắc thất bại mất...

Ngập ngừng 1 lúc Takemichi nói tiếp:

-Naoto, đã khi nào chú bắn nghi phạm trong lúc làm nhiệm vụ chưa?

Naoto lái xe trên đường, vẫn giọng nói không mấy để tâm, bâng quơ nói:

-Đương nhiên là rồi chứ!

-Lúc nào thì chú bắt buộc phải bắn nghi phạm?

Naoto giống như bị hỏi bài, hắn suy tư 1 lát, ròi đáp lại cậu, như đang học thuộc lòng:

-cái này thực có nhiều trường hợp: ví dụ như tội phạm khủng bố? Hay đối tượng phạm tội nghiêm trong chống đối việc bắt giữ, người uy hiếp đến sự an toàn của lực lượng cảnh vệ, cướp súng của người thi hành công vụ, trong những vụ bắt cóc thì nếu hắn chống đối lệnh bắt và đe dọa con tin, theo pháp luật thì cảnh sát có toàn quyền nổ súng để đảm bảo an toàn cho mọi người...

...

-Takemichi?

-À, vậy à, cảm ơn chú nhé Naoto.

-Không có gì, anh cần hỏi gì nữa không?

-Không còn gì nữa, chú có thể tập trung lái xe rồi.

-Vậy em cúp máy đây.

-Ừm...

...

Takemichi đứng dậy, nhét tờ chẩn đoán bệnh của mình vào trong ngắn kéo. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Nếu đã sống trong tình, vậy chết trong tình... cũng không phải là 1 ý kiến tệ..."

-Có lẽ, mình nên ích kỉ lần cuối đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com